3. Khách phương xa


Sau đêm đó Daniel quay lại cuộc sống bình thường, sáng lên trường tối bay nhảy với mấy con vong
                  
Nhiệm vụ vẫn nhận đều đều, tần suất Daniel bị thương cũng tỉ lệ thuận với số tiền cậu nhóc tìm được
                  
Trong khi bạn bè đồng trang lứa còn đang bâng khuâng ăn mì cay hay ăn tokbokky, Daniel Park bị vong đuổi tuột quần lấy điểm kinh nghiệm

Cậu không cần chơi game cảm giác mạnh hay xem phim kinh dị thử sức vì cuộc đời của Daniel đến nay toàn gặp âm binh. Con tim non nớt của Daniel quá quen với việc này rồi, không ai ở đây có nhu cầu tìm kiếm kích thích nữa

Đừng nhìn thái độ cáu gắt của cậu mà hiểu lầm.

Daniel hoàn toàn không phiền hay chán ghét cái nghề kiểu sống nay chết mai thế này.

Suy cho cùng đây là công việc đặt cược cả tính mạng, giá càng cao thì độ nguy hiểm càng lớn. Chẳng qua thỉnh thoảng sẽ gặp trường hợp khách hàng báo sai hoặc báo thiếu thông tin và kết quả là suýt mất mạng thôi.

Đối với những loại khách hàng báo sai để giảm chi phí như vậy, không sao cả giới thầy đồng luôn không thiếu nhất là vong linh trợ thủ

Tai nạn xe hơi, chuột rút trong khi bơi, đột quỵ hoặc một ngày đẹp trời bỗng có thanh sắt hay viên gạch rơi vào người... có rất nhiều cách đe doạ bất cứ một vị khách hàng đáng kính nào phải moi tiền trả

Kể cả khi vị thầy đồng được thuê đã thất bại và bị linh hồn tức giận kia cho đi đăng xuất vì sai lầm đáng yêu của khách hàng, vị khách đó cũng nên hiểu, nạn nhân tiếp theo của linh hồn đó chắc chắn là họ

Thầy đồng không phải người xấu nhưng chắc chắn không hề tốt đẹp, họ làm nghề này không phải vì họ muốn cứu người mà là do "duyên", và, ừ phần nhiều là vì tiền

Muốn cứu thế giới khỏi linh hồn tà ác? Muốn siêu độ cho vong linh đáng thương? Xin lỗi ở đây chúng tôi không làm như thế. Mời ra cửa kia nộp CV ứng tuyển vào đội siêu anh hùng

Cười chết. Năng lực không có đòi ra tay cứu vớt ai? Lòng từ bi không đúng chỗ sẽ trở thành mồ chôn xác đấy. Chưa kể, sao mi biết linh hồn nào tà linh hồn nào thiện? Có rất rất nhiều trường hợp người ủy thác chính là người mang nghiệp nặng. Chỉ nghe từ một phía, chưa tìm hiểu kỹ mà nhận việc là chết mất xác chứ ở đó mà đòi cứu người giết quỷ

Nhất là ở trong cái giới này, nơi làm việc với cô hồn dã quỷ càng gần hơn với sự chết chóc, lơ là một phút mạng để hối hận cũng chả còn.

Đó là chưa kể, sau cái chết của một thầy pháp bị quỷ giết sẽ kéo theo bao nhiêu hệ lụy.

Đầu tiên là người đã thuê họ diệt con quỷ đó, nó sẽ  thông qua những con ma xung quanh tìm người khách hàng kia, nếu xui rủi vị khách đó chưa kịp tìm được một thầy đồng mới lợi hại hơn thì đừng nói đến người đó mà gia đình, vợ con người ta cũng lành ít dữ nhiều.

Đừng có đùa, bọn nó chết thành quỷ dữ trên tay nhuốm máu người rồi, không còn cái gì gọi là nhân tính đâu mà nương với chả tay

Thứ hai là khó khăn đối với các thầy đồng trong việc giết con quỷ kia, nó đã giết được một thầy đồng, trước và sau đó chắc chắn đã, đang và sẽ thịt thêm khối người hút âm khí. Quỷ càng nhiều âm khí càng mạnh, càng hại, khỏi nói cũng gây ra biết bao sóng gió

Thứ ba là chết như thế, người thân ở lại phải làm sao?

Cho nên, có điên Daniel mới nảy lòng sót thương với lũ dã quỷ. Đã người ta thuê mình để diệt nó thì chắc chắn nó đã làm gì có hại cho người ta rồi, nếu thật sự việc làm của nó là có lý do chính đáng thì nó đã phải báo mộng cho người ta từ ban đầu.

Đâu phải các thầy đồng không nhắc khách thuê giải quyết trong êm ái hoà bình, đó là luật hàng đầu trong giới buộc chính những thầy pháp phải chủ trì gọi hồn vong linh lên hỏi rõ trước. Đã tử tế lịch sự vậy rồi mà không nghe thì chỉ có nước đấm vô mỏ cho nó siêu thoát thôi.

Và Daniel Park, từ một thằng nhóc mũm mĩm múp mít, yếu đuối xấu xí từ ngày được tổ nghề độ đã lột xác thành một diện mạo mới.

Tập gym ư? Xưa rồi Diễm. Qua đây, quỷ nó đuổi mà chạy không nhanh là chờ nó lột xác.

Học cái gì cũng cần có lý thuyết và thực hành và làm thầy đồng cũng vậy. Nhưng người thành công có lối đi riêng

Koukai không dạy lý thuyết chán ngắt. Ổng ném thẳng Daniel tuổi nhỏ vô tri vào thẳng một bầy âm hồn rồi giảng sau

10 điểm hiệu quả 0 điểm nhân văn

Sự thật chứng minh, cách đó hiệu quả. Bởi khi các đồng môn vẫn đang chật vật ứng phó với đám lệ quỷ, bì quỷ các thứ. Daniel đã có thể sô lô câu giờ với một con ác ma

Đối với tiềm năng của học trò, Koukai lại không mấy tỏ vẻ hào hứng. Một đứa trẻ giết một đám ma quỷ, có gì đáng tự hào? Đó toàn là điều đáng thương tâm

Tội lỗi là vậy, ông vẫn không mấy hối hận về việc lôi kéo Daniel Park vào cái nghề *** **** này

Thế giới này quá dơ bẩn, nơi nào cũng có oán khí ngập trời nhiệm vụ của những người như ông là bảo vệ con người bởi những ác linh đó.

Cũng không biết có đáng buồn không, khi mà những người thật sự có năng lực tiêu trừ ác linh thì ít ỏi đến thảm thương còn oán khí ác linh thì mỗi ngày lại nhiều hơn chục con.

Nói cách khác, tuy hiện tại ngành mà Daniel đang theo là vô cùng vô cùng hot nhưng đổi lại thì túng thiếu nhân lực, đã vậy còn có nguy cơ chầu ông bà ông vải

Đã vậy còn gặp tỉ lệ cạnh tranh cao, gặp khách hàng hãm, stress, được cái không bị dí deadline mà bị ma dí

Nhưng cũng như những ngành nghề bình thường còn lại.

Tùy theo năng lực mà người ta còn hướng đến những môn khác như bói toán, bắt ma, thu phục ma, vẽ pháp trận chiêu tiền tài, buôn bán đồ nghề riêng....

Nói chung thì cũng toàn chuyện tâm linh không đùa được đâu tuy vậy mấy món nghề này vẫn luôn là thứ khá có sức hút đối với hầu hết mọi người.

Hầu hết mọi người, bao gồm cả những tỷ phú.

Không ít lần Daniel bắt gặp thầy mình đang nói chuyện mờ ám với những người  (nhìn qua là biết) giàu nhưng khi hỏi tới thì ổng chối đây đẩy

Mãi đến sau mấy năm học hành, cậu mới biết không phải cứ đầu quân vào nghề thầy đồng cô đồng là ra dẩy đầm với ma

Trước ánh mắt trách móc của học trò yêu, Koukai nhún vai cười

- Sao nào? Bộ con tưởng cứ học hoá là thành nhà khoa học, học y là auto làm bác sĩ tay cầm dao mổ tay chỉ khâu chắc?

- Thế sao trước đó thầy không cho con học mấy cái này? Học mấy thứ này không phải đỡ nhàn hơn sao?

- Cho mày học mấy thứ này để mày bỏ kế nghiệp thầy chắc?

- Con là con người như vậy sao?

Koukai: ....

Koukai nheo mắt nhìn chằm chằm Daniel, một ánh nhìn khinh khỉnh

Daniel: ....

Ừ hình như cũng có chuyện đó thật....

Daniel thấy hơi ngượng ngùng vì bị nói trúng tim đen nhưng giờ mà nhận thì cứ thấy hèn hèn sao đó nên cũng cứng đầu cứng cổ trừng mắt nhìn lại.

Cả chuyến bay dài hơn 2 tiếng, hai thầy trò mất hơn 1 tiếng trừng mắt nhìn nhau

Nhưng Daniel cho dù có già trước tuổi cũng là trẻ con, vẫn còn nhỏ nên khi lần đầu bước xuống sân bay người đi đi lại lại đông nườm nượp cũng thấy choáng váng, vô thức bấu lấy vạt áo thầy mình

Koukai từ lúc bước xuống sân bay, tay bế bổng đứa trẻ tay xách túi hành lý bước thẳng vào đám đông phía trước.

Daniel ngồi trên tay thầy mình, cái đầu nhỏ quay qua quay lại, đôi mắt láo liên nhìn quanh. Sau đó nhìn thấy một đám người mặt vest khuôn mặt hầm hầm vô cảm đang tiến lại gần mình

Daniel: ....

Daniel khiếp sợ, khách hàng? Mafia, xã hội đen? Buôn người????

Đám người càng lúc càng tiến lại gần, ngay lúc cu cậu sắp hét toáng lên, người đi đầu đã cuối chào hai người:

- Ngài Koukai, cậu Hilmil, thật vinh dự cho tôi khi được tiếp đón hai người thế này

Daniel nhìn người đàn ông, rồi nhìn thầy mình ngày thường bỡn cợt hôm nay lại có chút ngầu ngầu chảnh chảnh.

Koukai phất tay:

- Được rồi được rồi. Chủ tịch của các người đang đợi đúng không? Dẫn ra xe đi

Sau đó, đám người (chắc là) vệ sĩ kia bắt đầu vay quanh hai thầy trò Daniel, bảo hộ hai người ra ngoài

Daniel ngồi trong xe, trong lòng bồn chồn hồi hộp, cả quãng đường đều không tách khỏi thầy mình một gang tay

Koukai xoa đầu cậu nhóc, mỉm cười trấn an:

- Không sao đâu, chúng ta chỉ ở đây một tuần thôi mà, rồi mình về nhà với mẹ ha

Daniel: ....

Sợ thì sợ nhưng Daniel dẫu sao cũng đường đường là pháp sư nhí có tiếng trong giới, từ năm 7 tuổi trở đi ngoài mẹ ra cậu chưa nhõng nhẽo với ai bao giờ. Hôm nay đột nhiên lại bị thầy mình đối xử như em bé, đột nhiên có cảm giác hơi cringe kiểu gì...

....

....

Lúc Daniel tỉnh dậy cũng vừa đúng lúc đến giờ ăn tối.

Bởi vì lần này khách hàng là người nước khác thế nên từ tối hôm trước hai thầy trò đã phải lục đục chuẩn bị các thứ. Trời vừa ửng sáng là đèo nhau lên Seol, vừa đến sân bay Incheon là nhảy lên máy bay một mạch hai tiếng, vừa xuống máy bay là ào lên xe chạy đến biệt thự, không mệt mới là lạ

Daniel vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy một người mặt vest đứng trong phòng cuối đầu chào mình không khỏi cảm thấy gượng gạo. Cậu tránh qua một bên khác, ngượng ngùng nói với đối phương:

- Chị đứng thẳng lại đi. Thầy tôi đâu?

- Vâng thưa ngài Hilmil, ngài Koukai đang ở chỗ của chủ tịch, ngài ấy nói nếu cậu đã ngủ dậy thì đưa cậu đến chỗ ngài ấy dùng bữa tối

- Ồ

Daniel gật đầu tỏ vẻ đã hiểu sau đó với sự dẫn đường của cô gái kia tìm đến phòng ăn. Dọc đường đi Daniel bề ngoài bình thản ngắm nghía xung quanh, cậu chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ: xa hoa

Quá xa hoa, tỷ phú có khác, Daniel thầm cảm thán. Khi nào cậu mới được như tư bản người ta đây nhỉ. Nội tâm Daniel kích động, nếu là con gái, mình cũng muốn thử cặp với một ông đại gia thế này

Đến phòng ăn, vừa bước vào trong đập vào mắt Daniel không phải là vẻ mặt cười phớ lớ của lão chủ tịch cũng không phải khuôn mặt vô cảm của thầy mình mà là một bàn đồ ăn thịnh soạn toàn sơn hào hải vị

Mùi thức ăn thơm ngon cứ vờn quanh mũi làm cậu nhóc 8 tuổi muốn chảy cả nước miếng nhưng phép tắc và tự tôn cao ngất trời sau mấy năm được dạy dỗ bên cạnh thầy không cho phép Daniel thể hiện sự thèm thuồng kém sang như vậy

Cậu giữ thái độ lạnh nhạt bình thản gật đầu chào ngài chủ tịch kia, không nhanh không chậm ngồi vào bàn

Cả bàn ăn rộng lớn chỉ có bốn người, Daniel ngồi kế bên thầy, bên phải là một cô bé tầm tuổi cậu sau đó là đến vị khách hàng kia.

Cả buổi ăn hai thầy trò không nói được gì nhiều, chủ yếu là ngài chủ tịch kia gợi chuyện rồi thầy Koukai tiếp lời, Daniel cắm mặt ăn một lúc đã bắt đầu thấy chán.

Không phải thức ăn không ngon mà là vì không có khẩu vị, Daniel ngồi trước một bàn đồ ăn đầy xa hoa sang trọng, trong lòng tự hỏi giờ mẹ đã ăn tối chưa, Kang Ok Sun đó có ngoan ngoãn với mẹ không

Nghĩ đến mẹ, trong lòng cậu không khỏi chua xót, thức ăn trong miệng cũng có cảm giác nhạt nhẽo, nhai như nhau sáp. Ăn hai ba miếng cho có rồi lại ngồi im lặng nhai thức ăn được gắp vào trong bát

Koukai cùng khách hàng ở một bên nói chuyện cứ chốc chốc lại gắp đồ cho học trò. Có lẽ vì vậy mà cuộc trò chuyện cũng bắt đầu hướng đến cậu nhóc

- Cậu Hilmil đúng là hậu sinh khả úy. Tuổi nhỏ như vậy nhưng tôi ở tận đây còn nghe đến tên tuổi của cậu

Daniel nghe đến mình thì ngẩn đầu nhìn qua nói một câu ngài quá khen cho có lệ rồi lại cuối xuống ăn cho xong đồ ăn trong bát. Đúng lúc bắt gặp đôi mắt tò mò của đứa bé ngồi đối diện.

Từ lúc Daniel bước vào đã có ba ánh mắt nhìn chằm chằm cậu. Một là ánh mắt trao đổi của thầy, hai là cái nhìn đánh giá của vị khách kia và cuối cùng là đôi mắt của cô bé con ngài chủ tịch.

Hai ánh mắt đầu từ lúc bước vào bàn ăn đã ngừng lại, chỉ còn cô bé kia từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm Daniel

Vốn dĩ đã muốn lơ đối phương đi nhưng thời gian càng trôi, Daniel càng khó chịu. Một phần vì cảm giác ngột ngạt vì bị nhìn, một phần vì nỗi buồn xa mẹ

Cậu chưa bao giờ rời xa mẹ lâu đến vậy, những lần nhận ủy thác trước cùng lắm chỉ mất một ngày, đây là lần đầu Daniel xa mẹ mình nên không khỏi sinh ra cảm giác nhớ nhung buồn tủi

Daniel nghĩ, có lẽ mình nên rời đi sớm.

Cậu nhóc rời bàn, chạy lon ton đến bên thầy mình thì thầm xin rời đi. Giống như lúc đầu cũng gật đầu chào người kia rồi theo sự hướng dẫn của một người hầu khác rời đi

Đi được nửa đường, phía sau đã nghe có giọng nói non nớt gọi lại:

- Chờ đã, đợi tôi với

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip