Diệu kế, Diệu kế.
Hôm nay đẹp trời, mây trắng, nắng vàng, gió ấm thì tôi, Mr.Delubu xin dâng lên một con hàng.
Kẻ vài đường ke trước rồi hẳn đọc bấy bi nhé.
Coi chừng bê quá gió thổi đi mất không kéo lại được đâu.
Đọc vui vẻ, tôi phải đi cắn thuốc đây, by by!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Sau một khoảng thời gian rất rất dài (cụ thể là 2 tháng lẻ 3 ngày 14 giờ 50 phút) tự suy ngẫm và tìm câu trả lời thì cuối cùng Gun cũng có được đáp án cho bản thân.
Đúng vậy.
Cậu thích Goo.
Cái thằng nhóc tóc vàng phiền phức, ồn ào và trẻ con đó là người cậu thích không còn nghi ngờ gì nữa.
Để nhận thức được điều này là cả một quá trình gian khổ và Gun sẽ không nhắc lại nó đâu.
Cậu thích Goo vì đó là Goo vậy thôi.
Sau khi nhận ra được tình cảm của mình thì việc ở gần Goo trở nên khó khăn với cậu vì lúc nào nhìn thấy thằng ngốc đó cậu cũng muốn hôn nó hết, có mấy lần cậu suýt không kìm được nhưng vì hai đứa chẳng là cái gì của nhau nên cậu phải cắn răng kiềm lại.
Nói thẳng ra là giờ Gun muốn danh phận, một cái danh chính đáng để cậu có thể hôn thằng ngốc đó lúc nào cũng được, muốn làm gì nó thì làm chứ không phải khổ sở như này.
Và đương nhiên để làm được điều đó thì chỉ có thể là trở thành người yêu thôi.
Nên bây giờ Gun đang tìm cách tỏ tình.
Mà để đảm bảo thành công thì chắc chắn là hai bên đều phải có tình cảm với nhau.
Cậu thích Goo là chắc rồi vậy thì Goo có thích cậu không?
Gun suy nghĩ, Goo thích tiền nhất mà cậu thì có tiền rất rất nhiều tiền nên suy ra Goo cũng thích cậu (thật sao anh bạn?:).
Tuyệt vời vậy là cả hai đều thích nhau, nhưng để chắc chắn không có biến số nào xảy ra thì cậu cần thêm một kế hoạch khác nữa, một thứ mà Goo không thể nào từ chối được.
Cậu cần phải đi lấy nó.
Đã xác định được cả hai đều thích nhau rồi thì tiếp theo là cậu phải chuẩn bị một buổi tỏ tình hoàn mỹ.
Một nhà hàng sang trọng được đặt bao để đảm bảo riêng tư, phòng trường hợp Goo quá ngại ngùng để nói đồng ý.
Một bó hoa để thể hiện tình yêu, một thôi có quá ít không? có lẽ cậu nên trang trí nơi đó bằng nhiều loại hoa, như vậy thì tốt hơn.
Nến và rượu vang đương nhiên là phải tốt nhất.
Và cuối cùng là nhẫn.
Một cặp đôi thật sự thì cần phải có một món đồ đánh dấu bản thân thuộc về người kia.
Nhưng như vậy có đơn điệu quá không? nhẫn cũng có thể bị rơi mất khi đeo, đó còn không phải là dấu hiệu kết thúc của một mối quan hệ à?
Gun lắc đầu, cậu sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Thay vì đeo nhẫn thì cậu sẽ xâm tên của Goo vòng quanh ngón tay mình để nó tạo thành một chiếc nhẫn vĩnh viễn.
Cậu sẽ xâm nó bằng tiếng nhật, nhưng Goo không thích xâm và cậu ấy cũng sợ kim nữa.
Vậy thì cậu sẽ tìm người thiết kế một chiếc nhẫn dành riêng cho cậu ấy.
Sẽ nhanh thôi, cậu sẽ chuẩn bị mọi thứ.
Gun không thể chờ đợi lâu thêm nữa.
****************
Hôm nay Goo có buổi hẹn ăn tối cùng Gun, thật hiếm khi tên ngốc đó chủ động mời cậu, cậu ta lúc nào cũng chê cậu ồn ào và phiền toái.
Nhưng cậu biết cậu ta không thật lòng nghĩ vậy đâu.
Thừa nhận đi Gun, cậu thích tôi lắm chứ gì, bởi có ai thèm chơi với cậu ngoài thằng này đâu.
Một người như cậu đúng là nên được bảo tồn, cảm động quá đi mất.
Nhà hàng này cậu tới mấy lần rồi, mà sau hôm nay nó vắng tanh thế? Nhìn bao quát một vòng thì chỉ có cậu và nhân viên thôi, chẳng có bóng dáng khách hàng nào khác cả.
Hôm nay có sự kiện gì à, sao khắp nơi đều được trang trí bằng hoa vậy? nhìn lãng mạn thật, hay là có ai đó tính cầu hôn ở đây?
Chà, cậu cá chắc cô gái đó sẽ khó mà không đồng ý lắm, nhìn xem mọi ngóc ngách trong đây đều tràn ngập hai chữ lãng mạn và sa hoa.
Cậu đi theo nhân viên tới trước một căn phòng, dọc đường đi chải đầy hoa và bóng bay, khung cảnh cứ như một bộ phim vậy.
"hôm nay là ngày gì vậy chứ.."
Goo bước vào phòng, cánh cửa đóng lại sau lưng cậu.
Khung cảnh bên trong sang trọng và lãng mạn gấp 10 lần bên ngoài.
Nến được đặt hai bên đường và sắp thành một hình trái tim lớn ở giữa phòng.
Dưới chân cậu là những mũi tên chỉ đường được xếp bằng những bông hoa tươi.
Goo đi theo mũi tên đến nơi một bó hoa lớn được đặt chính giữa các ngọn nến.
Cậu thấy mình hơi choáng váng, thật sự là tới giờ Goo vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Hôm nay là ngày lễ gì à?
Hay là Gun cuối cùng cũng chịu thừa nhận tình bạn của họ và làm một lễ kỷ niệm lớn?
Hay đơn giản hơn nữa là cậu đi nhầm phòng?
Nhưng nhân viên đã xác nhận tên cậu trước đó rồi mà?
Không thể có chuyện nhầm phòng được.
Vậy thì...
Tất cả thứ này là dành cho cậu à?
Thật sự?
Thằng Gun điên khùng đó cuối cùng cũng chịu thừa nhận tình bạn trí cốt giữa họ rồi sao!
Cậu biết cậu quan trọng với Gun lắm mà, nhưng mà làm đến như vầy cũng hơi quá rồi hehe.
Goo khom lưng nhặt bó hoa lên, cậu không biết được tên mấy loại hoa này, nhưng màu sắc của chúng thật tươi sáng và rực rỡ.
Có một tấm card được đặt giữa các bông hoa, trên đó ghi là 『Dành tặng Joon Goo』
Giờ thì chắc chắn là mấy thứ này đều dành cho cậu rồi.
Cậu không ngờ Gun cũng có thể sến súa đến vậy, cậu ấy chỉ cần mời cậu ăn một bữa bình thường để cảm ơn tình bạn tuyệt vời của cậu là được rồi.
Nhưng cậu cũng cảm ơn, một con người khô khan như cậu ta chắc phải vất vả lắm để chuẩn bị mấy thứ này, ừm dù cho bên trang trí chắc hiểu sai chủ đề một chút.
Chắc chắn là hiểu sai chủ đề rồi, nhìn thế nào cũng giống một buổi cầu hôn hoặc tỏ tình, Gun nên căn nhắc lại khoảng tiền phải trả.
Ừm vậy thì Gun đâu rồi? đừng nói là cậu ta ngại quá nên không dám xuất hiện nhé, hehe.
"cậu thích chứ?"
Ồ, vậy là không à.
Goo xoay người lại, Gun đang đứng phía sau cậu.
"ờm, chắc rồi anh bạn, tôi không nghĩ là cậu có thể sến súa đến thế.."
Và khi cậu nhìn thấy rõ Gun thì cậu đã sốc.
"cái quái..!"
Goo lùi lại vài bước, người trước mắt cậu thật sự là Gun à? trông cậu ta giống như thiếu gia tài phiệt hay nam chính ngôn lù trong một bộ phim nào đó vậy!!!
Cái quái gì đang xảy ra với Gun vậy!?
"sao vậy?"
"Cậu vừa mới đi ăn cưới người yêu cũ về à!?"
"không, tôi đến đây sau khi lấy đồ"
Cậu thở hổn hển, sau khi cơn sốc đi qua thì giờ Goo đã lấy lại bình tĩnh, cậu đi vòng quanh người Gun soi từng chi tiết như thể cậu đang thấy một thực thể ngoài trái đất vậy.
"trông cậu lạ quá"
Ánh mắt của Gun vẫn dõi theo cậu.
"lạ lắm à? tôi chỉ muốn bản thân trông thật chỉnh chu vào lúc này thôi"
Cậu ta làm nhiều thứ thế chỉ vì lễ kỷ niệm tình bạn của họ à?, không cần phải như vậy đâu anh bạn, tôi đã biết cậu coi trọng tình bạn của chúng ta rồi mà.
Cậu cảm động quá đi mất, cậu khóc mất.
"cậu không cần phải làm thế đâu gun ạ, tôi hiểu mà"
"cậu biết rồi?"
Gun nắm lấy vai cậu.
"ờ, ờm chắc rồi? cậu chuẩn bị tất cả thứ này còn không phải vì cậu.." muốn kỷ niệm tình bạn của chúng ta à..
"Tôi thích cậu"
Gun trông thật ngượng ngùng khi nói những điều này, vành tai cậu đỏ lên một cách không rõ ràng.
"tôi muốn chính miệng mình nói ra điều này nên cậu không cần phải nói thay đâu"
"hả?"
Goo đơ người, tai cậu lùng bùng, cậu có bị ảo giác không? cậu có mơ không? cậu có nghe lầm không?
"tôi nói nhỏ quá à? nghe này Goo, Tôi.Thích.Cậu, tôi đã suy nghĩ rất nhiều trong thời gian qua và tất cả đáp án tôi nhận được đều chỉ ra Tôi thích cậu, Tôi yêu cậu"
Vậy là không à??
Goo vẫn đơ ra đó, cậu thậm chí còn không biết mình nên nói cái quái gì nữa.
"à...à.."
Nghĩ đi Goo ơi! động não lên nào!
Khoan đã!
"nhưng mà cậu không thích đàn ông mà!"
Chính xác rồi Goo ơi, giỏi quá!
Gun vẫn nhìn vào mắt cậu, ánh mắt cậu ta thật khác với lúc trước, nó thậm chí làm cậu thấy ngại, Goo cố nhìn đi chổ khác nhưng Gun cứ giữ chặt cậu đảm bảo cả hai nhìn vào mắt nhau.
"tôi cũng đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần câu hỏi đó, và đúng là tôi không thích đàn ông.."
Goo thấy được một tia hy vọng sáng chói ở phía xa.
" vậy.." thì cậu không thể thích tôi được!
"nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa, tôi thích cậu và tình cờ cậu là nam thôi, Goo, tôi thích cậu vì cậu là cậu, chẳng liên quan đến giới tính hay bất cứ thứ gì cả"
Ánh sáng hy vọng đã biến mất!
"nhưng...nhưng...nhưng tôi không thích cậu!"
Goo kêu lên.
"ồ, không, cậu chỉ ngại nói ra thôi, tôi biết cậu cũng thích tôi mà Goo"
Gun có vẻ không tin những gì cậu nói.
"không...không..tôi nói thật mà!"
"Goo"
Cậu giật mình vì giọng nói nghiêm túc của Gun.
"h..hả?"
Gun buông tay ra khỏi vai cậu, cậu ta lùi lại một bước rồi quỳ một gối xuống sàn.
"Tôi muốn những ngày sau này của cậu đều có tôi trong đó, Tôi muốn là của cậu và cậu thuộc về tôi, Goo, Tôi yêu cậu, Đồng ý làm người yêu tôi, được không?"
Gun lấy ra từ túi áo một chiếc hộp đen nhỏ, nắp hộp được mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim với các đường cong bất quy tắc được khảm những viên kim cương trắng xung quanh, phía bên trong còn được khảm những viên kim cương nhỏ tạo thành tên của Gun bằng tiếng hàn.
Chiếc nhẫn trong thật đẹp và thanh lịch.
"ơ..."
Tỉnh táo nào Goo ơi! mày không thể bán mình như vậy được! Nhớ lại ước muốn của mày đi, Mày chỉ muốn nằm cô đơn trên đống tiền thôi!!
Đúng rồi! cậu có thể từ chối mà! Ai bắt buộc phải đồng ý khi được tỏ tình chứ.
"không bao giờ"
Goo quả quyết nói, cậu muốn cô đơn trên đống tiền tới chết, chẳng có tình yêu gì ở đây cả.
Gun trông..không bất ngờ lắm? Cậu ta chỉ hơi thất vọng một chút.
"cậu chắc chứ?"
"đương nhiên rồi!"
"ồ, tôi thì không nghĩ vậy đâu"
Gun nở một nụ cười, một nụ cười bình thường tới phát ớn.
"sao chứ?"
"tôi vốn không muốn dùng tới nó"
Bộ tên này còn có chiêu trò gì nữa sao!?
Gun lấy điện thoại ra từ túi rồi bấm gọi video cho một số.
Bên kia nhắc máy ngay lập tức, màn hình được đưa tới trước mặt cậu.
"dù cậu có làm gì thì tôi cũng không..."
Goo ngừng nói khi nhìn thấy thứ đang hiện trên màn hình, cậu thở hổn hển, tay chân lạnh toát, thậm chí muốn đứng không vững.
"Croly...khônggggg"
Phía bên kia màn hình, một con gấu bông hình dạng cá sấu bị treo lơ lửng trên đám lửa đang cháy lớn, tim cậu như muốn ngừng đập mỗi khi ngọn lửa phớt qua đuôi của nó.
Croly tội nghiệp, thằng bé đã đi theo cậu nhiều năm rồi!
"như cậu đã thấy, chỉ cần tôi ra lệnh sợi dây sẽ bị cắt đứt và cậu sẽ Không.Bao.Giờ còn nhìn thấy nó nữa"
"Thật hèn hạ, để Croly yên đi!"
Cậu căm phẫn kêu lên.
"chắc chắn là không rồi, thế giới này chỉ quan tâm kết quả, vậy thì Goo, nói cho tôi biết cậu có đồng ý làm người yêu tôi không?"
"Không!"
"vậy à"
Sợi dây treo Croly đang bị cắt dần!
"tôi hỏi lại lần nữa, cậu có đồng ý làm người yêu tôi không?"
"Crolyyyy!!!"
"câu trả lời của cậu sẽ quyết định cậu còn gặp được nó hay không"
Ngọn lửa ngày càng cháy lớn, vì sợi dây bị cắt phân nửa khiến con gấu bị nghiêng, ngọn lửa bùng lên và Goo thề là cậu thấy lửa dính vào phần đuôi rồi!
"Tôi đồng ý! Mau lấy Croly ra đi, nó cháy mất!"
"Tốt lắm"
Croly đã được đưa ra khỏi đám cháy một cách an toàn!
"Tôi ghi âm rồi, cậu đừng hòng chối"
Gun vẫn quỳ từ nảy đến giờ, cậu lấy chiếc nhẫn ra, cầm lấy tay trái của Goo rồi từ tốn đeo nhẫn vào ngón áp út.
Gun ngấm nghía thành quả của mình, mọi thứ đều thật đẹp và hoàn hảo.
Cậu hôn nhẹ lên tay Goo trước khi đứng lên ôm lấy cậu.
Không khí xung quanh Gun giờ đây có thể dùng từ hạnh phúc để diễn tả.
Còn Goo? Bên trong cậu giờ đây là cả một trận bão.
Thật sự thì Goo cũng không biết phải diễn tả tâm trạng của mình bây giờ thế nào nữa, nó hỗn loạn và hỗn loạn.
Cậu tự thấy mệt mỏi với mọi thứ, giờ Goo chỉ muốn về nhà và ôm croly đi vào giấc ngủ thôi.
Và vâng, chắc chắn là Gun sẽ không để cậu về dễ dàng vậy rồi.
Goo cuối cùng cũng được thả ra sau cái ôm kéo dài.
không hẳn là thả, Gun nới lỏng ra đủ để hai người mặt đối mặt với nhau.
Gò bó quá đi mất, không hiểu sao Goo thấy hai từ tự do cách mình đi ngày càng xa.
Thật sự luôn?
"ôm đủ chưa? buông ra dùm cái, khó thở quá"
"em chỉ đang ngại thôi"
"?"
"cậu vừa kêu tôi bằng gì thế?"
"em"
Gun trả lời tỉnh bơ.
Goo nhăn mặt vì xấu hổ, cậu nổi da gà hết cả lên.
"ghê quá, đừng kêu vậy nữa"
"không được đâu, chúng ta là người yêu rồi thì phải xưng hô cho đúng chứ"
"em cũng nên kêu anh bằng 'anh' đi"
"không bao giờ! Trong mơ cũng không có đâu!"
"Mà tại sao cậu không phải là 'em' hả?"
"nhìn là biết mà"
Gun vẫn trả lời tỉnh bơ, còn Goo thì tức muốn hộc máu.
"ý cậu là tôi yếu hả???"
"không phải vậy"
"vậy thì cậu làm em đi"
"không được đâu"
"sao lại không??"
"anh nói rồi, nhìn là biết mà"
Goo thấy mình già hơn 10 tuổi sau cuộc trò chuyện này, mà tại sao cậu phải nghe lời tên này chứ, cậu đếch làm theo đấy thì sao.
"tôi không bao giờ kêu như vậy đâu, cậu vỡ mộng đi"
Gun chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, Goo trừng mắt lại, cậu sợ cậu ta chắc.
"em cứng đầu quá"
"nhưng em trông cũng thật dễ thương khi tức giận"
"làm anh muốn hôn em"
"cái..!"
Mặt Goo đỏ bừng vì xấu hổ, Sao Gun toàn nói ba cái điều ngại ngùng này vậy, đầu cậu ta hư rồi à? cậu ta điên rồi à? Rõ ràng Gun là một người khô khan mà!! Đây có phải cậu ta không thế?? (người có tình yêu khác lắm bro), trả tên Gun luôn chê cậu phiền về đây đi!!!
Một nụ hôn bất ngờ khi khoảng cách của cả hai quá gần và dễ dàng cho Gun.
Nhất là khi bây giờ cậu đã có danh phận (ép buộc :),), nên Gun chẳng cần ngần ngại làm gì nữa.
Goo quá bất ngờ để có thể làm gì, mặt cậu đỏ bừng, tai và cổ cũng đỏ nốt.
Chưa bao giờ cậu thấy xấu hổ như bây giờ.
Goo không thở được vì nụ hôn, cậu chưa bao giờ làm điều này trước đây, huống chi đây còn là một nụ hôn s...sâu chứ không phải chỉ là chạm môi thôi!!
Chúa ơi, giết con đi!
Goo đẩy mạnh người gun ra, nhưng cậu ta ôm cậu chặt cứng chẳng xê dịch tí gì.
Cái này là do cậu tự chuốt lấy đấy!
Goo cắn mạnh vào thứ đang làm loạn trong miệng cậu, nhưng Gun vẫn chẳng hề hắn gì, cậu ta còn mạnh bạo hơn khi bị cậu cắn nữa.
Thằng khốn điên khùng biến thái này tính giết cậu à!!
"hh..hha"
Goo thở không ra hơi khi cuối cùng lạy trời nụ hôn cũng kết thúc.
Cậu nếm được vị rỉ sắt trong miệng, chắc chắn là cậu cắn rất mạnh để thằng khốn đó buông cậu ra, mà ai ngờ nó không làm vậy.
"ngọt quá...em đổi sang kem đánh răng vị dâu rồi à?"
"tôi sài loại nào sao cậu biết được?"
Sao Gun biết được cậu mới đổi loại mới?
Gun không trả lời.
"em không đói à? đồ ăn lên rồi, toàn là món em thích thôi"
vì anh đã hôn em nhiều lần trước khi anh có thể hôn em chính thức như này.
"đúng là hơi đói..nhưng cậu làm tôi thấy mệt quá, giờ tôi chỉ muốn về nhà thôi"
"đi ăn đi, vé xem Demon slayer vẫn còn chờ em đấy"
Gun phe phẩy hai tấm vé xem phim trong tay.
Đáng giận! tên này nắm thóp cậu rồi, dù rất muốn về nhà bây giờ nhưng Goo vẫn bị tấm vé níu kéo lại.
"đồ khốn nạn, cậu thắng rồi"
"anh biết em sẽ thích (anh) mà"
----------------
Hí hí hí, khặc khặc khặc, đcm bê quá anh em ơi, thuốc mới mạnh quá không ổn rồiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip