04.Kitae x Ji Hoon
Cái chết của Choi Dong Soo đã tạo ra làn sóng sôi nổi tràn lan trên khắp các trang mạng xã hội,có người cảm thấy thương tiếc cho ông ta,cũng có người cảm thấy ông ta không xứng đáng với cái chết nhẹ nhàng như lông vũ đó,mới chỉ một ngày trôi qua mà dư luận trở nên bận rộn hơn bao giờ hết.
DG ngồi thong thả trên chiếc ghế sopha êm ái nhưng đầu óc nặng trĩu,hàng mi chớp chớp chậm rãi quan sát tin tức về bản thân,hơi cau mày"Lee Ji Hoon là người đã bắt sống Choi Dong Soo,anh ấy đã trở thành người hùng".Khó chịu thật,cái gì mà người hùng chứ?Vốn dĩ anh không hề muốn đẩy Choi Dong Soo vào tình thế như vậy,anh chỉ muốn ông ta trả giá cho hành vi của mình,bằng việc gián tiếp khiến cho vị trí đang đỉnh cao của ông ta sụp đổ hoàn toàn,hay việc ông ta phải đối mặt với bản án hình sự và ngồi tù mọt gông ,anh không hiểu tại sao Choi Dong Soo lại chọn ra đi theo một cách như vậy,ông ta tạo ra một đống hỗn độn tạp nham mà không có nấy một lời lí giải.
Nói DG không buồn thì là nói quá,bởi Choi Dong Soo là người cưu mang anh từ nhỏ tới lớn,anh đã coi ông ta như một người cha và Sojung là một người em gái.
Choi Dong Soo có tội nhưng Choi Sojung thì không,con bé không xứng đáng để phải trải qua những chuyện kinh khủng như vậy,nó chỉ là một người ngoài cuộc bị chính cha ruột của mình dắt mũi,nhìn con bé như vậy DG thấy quặn thắt trong lòng,nó trở thành trung tâm của mọi sự chỉ trích dù bản thân không làm sai trái bất cứ điều gì.
Đám tang của Choi Dong Soo diễn ra không mấy suôn sẻ vì cánh người náo loạn đòi lại công lý cho bản thân,anh chỉ lặng lẽ quan sát tình hình bên trong sau lớp kính xe ô tô nhỏ,tâm trạng trùng xuống một vài phần và rồi lái xe bỏ đi,anh thấy Sojung ôm mặt khóc nức nở,tay siết chặt lấy vạt áo tang.
Ngày con ác quỷ ấy rời đi,bầu trời dường như trở nên tươi đẹp hơn bao giờ hết.
Trở lại với thực tại,DG sắp xếp lại đống lịch trình công việc dày đặc sắp tới,thứ mà anh đã bỏ bê trong vài tuần để giải quyết đống chuyện ồn ào kia,khoảng thời gian bình yên này thật hiếm có.
"Giám đốc,vửi nãy khi ra ngoài có người đã gọi cho ngài,gọi rất nhiều cuộc"-quản lí riêng của idol bước vào trong phòng với vẻ mặt từ tốn,cô gái nhẹ nhàng bước đến bàn làm việc của anh và đặt chiếc điện thoại lên sau đó cúi đầu xin phép rời đi.
Là một dòng số lạ hoắc,thiết nghĩ chỉ là fan gọi làm phiền nên DG cũng không mấy để tâm lắm,mấy chuyện này diễn ra như cơm bữa khi anh trở thành nghệ sĩ của công chúng,anh đã quá quen rồi,nhất là sau sự việc của cô gái đó.
Khi bóng tối bao trùm lấy vẻ đẹp hoa lệ rộn ràng của Seoul.
DG vươn vai và thở hắt ra một cái sau năm,sáu tiếng làm việc không ngừng nghỉ.Tiếng duỗi vai kêu cái rắc một tiếng làm anh nhăn mặt,đau lưng,đây là dấu hiệu của tuổi già chăng?Có lẽ lên tìm một thứ gì đó để ăn,một tiệm cơm bình dân chẳng hạn,đó là một quyết định hay ho bởi mấy ngày nay mải mê với vụ kia nên anh chẳng có gì vào bụng.
Vốn dĩ là định đi ăn cơm,thế quái nào lại đang ngồi trong một quán bar và uống nước ép cam thế này đây,DG mân mê chiếc điện thoại để tìm kiếm thêm tin tức về Choi Dong Soo trên mạng,lại giật mình vì thông báo cuộc gọi nhỡ tới 30 lần từ số lạ ban chiều,cũng kiên trì thật.
Mà cái không khí ở quán bar này cũng lạ lùng,DG luôn tin vào trực giác nhạy bén của mình,nó đem lại cho anh một cảm giác khó chịu khi bước vào bên trong,tại sao lại như vậy,nó ngột ngạt và bí hiểm.
"el jefe esta enojado"
( Sếp đang tức giận kìa )
"No sé qué está pasando, pero la cara de mi jefe parece como si alguien lo hubiera tocado."
( không biết có chuyện gì mà mặt sếp cứ hằm hằm như có ai đụng vào ấy )
Là người Mexico sao?DG tò mò liếc mắt lại nhìn,hiếm thấy thật đó.Nó làm anh nhớ đến một người bạn cũ,thật ra cũng không phải lắm,anh sửa lại rồi đảo mắt lắc lắc ly nước cam đắt tiền.
Giờ Park Jong Gun đang phải đối mặt với tiền án hình sự nặng nề,cậu ta chắc sẽ phải ngồi tù mọt gông mất thôi,hoặc nặng lắm có khi là tử hình.
"Tôi ngồi đây được không"
Chắc anh sẽ đến nói chuyện với cậu ta vào sáng ngày mai,cũng có thể là Jong Gun sẽ từ chối gặp mặt,với cái tính khí đó của cậu ta thì dám lắm,cơ mà anh vẫn muốn thử,đến cả Jun Goo hắn còn lỡ lòng từ chối thì cơ hội của bản thân cũng sẽ không khá khẩm là bao.
"Tôi ngồi đây được không?"
Một giọng nói ồm ồm vang lên bên cạnh kéo DG khỏi dòng suy nghĩ rối bời,mải đăm chiêu nên anh không để sự vật sự việc xung quanh,anh đứng dậy và lịch sự nhường chỗ cho người đàn ông kia,ánh đèn nhập nhoè của quán bar cộng thêm chiếc kính đen khiến anh không thể nhận diện rõ ràng khuôn mặt của người kia,dựa vào hình dáng thì có thể nhận thấy đây là một người đàn ông hết sức to lớn.
"Được chứ,tôi đi ngay đây"-anh vơ vội lấy chiếc áo khoác mỏng trong góc ghế và định rời đi thì bị người đàn ông kia đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay lôi lại.
"4 năm rồi,Lee Ji Hoon"
DG giật mình mở to mắt và nhìn về phía người đàn ông đang ngồi chiễm chệ trên ghế,nhanh thoăn thoắt gỡ bỏ bàn tay to lớn kia ra khỏi cẳng tay mình.
"4 năm qua cậu sống tốt thật,có tiền tài và danh tiếng?sau khi chơi tôi một vố đau và kết thúc toàn bộ liên lạc với tôi?Lee Ji Hoon,một con chó cắn chủ không phải là một con chó ngoan"
"Kim Ki Tae"
Gã cười khúc khích và đứng dậy tháo đi cặp kính đen đang bao phủ đôi mắt của anh,bàn tay thô ráp ngấm mùi thuốc lá nhẹ nhàng vuốt ve lấy gương mặt trắng bệch,đôi mắt gã cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới như đang quan sát con mồi sập bẫy.
"Mái tóc này là sao đây?Nó không hợp với cậu một chút nào hết..."
"Cơ mà nhìn vẫn rất tuyệt"-Kim Ki Tae mò mẫn xuống chiếc áo thun trắng và luồn tay vào bên trong,gã vuốt ve lấy từng thớ thịt mềm mại ấm nóng,thứ mà gã đã mơ về trong suốt bốn năm dài.
"Làm gì???"-Lee Ji Hoon giật thót mình cựa quậy người nhằm tránh xa khỏi gã nhưng không may làm eo va vào cạnh bàn đau điếng.
"Anh về đây làm gì?Không phải vốn dĩ đã đạt được mục đích rồi sao?"
Lee Ji Hoon cảm thấy đầu óc hơi choáng váng,gần như là suýt mất thăng bằng và ngã quỵ xuống.
"Kì lạ thật"
"Gì cơ?"-anh thở dốc và ôm lấy lồng ngực,cơ thể đang yên lại truyền đến đợt nóng đột ngột.Tại sao lại nóng như vậy?Lee Ji Hoon nghi hoặc đưa đôi mắt quan sát xung quanh,quán bar yên tĩnh đến đáng sợ,đám người tản mạn ban nãy chẳng thấy đâu nữa,đến cả nhân viên phục vụ vốn phải đứng chầu rượu cũng như tan biến.
"Rõ ràng là đã bỏ liều mạnh nhất rồi?Sao mà vẫn còn chưa bất tỉnh vậy chứ?"-Kim Ki Tae cười khẩy và đung đưa ly rượu vang như một thú vui,thản nhiên quan sát bữa tối vẫn còn đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn gã một cách giận dữ,chẳng mấy chốc cả cơ thể của anh đã đổ rạp vào người gã và thiếp đi.
"Ly nước cam đó là tôi tự tay chuẩn bị cho em,có thích không?"
Một cơn đau kinh khủng truyền đến từ phía dưới khiến Lee Ji Hoon phải bừng tỉnh khỏi cơn mê man.Còn chưa kịp nói gì thì miệng đã bị người nào đó tách ra và hôn lên tới tấp,chiếc lưỡi áp đảo luồn lách vào tận trong khoang miệng làm nước dãi chảy dài xuống cằm của anh,Lee Ji Hoon thất kinh
Hai tay hai chân cựa quậy muốn thoát ra nhưng không thể nào di chuyển nổi,dường như đã bị cố định bằng một cái gì đó,miệng thì bị hôn tới thiếu dưỡng khí.
"Kim Ki Tae?"
"Ừm"
Khuôn mặt tối sầm của Kim Ki Tae hiện lên lờ mờ sau ánh sáng chiếu rọi của mặt trăng,hai mắt đối nhau,Lee Ji Hoon cứ nghĩ đó là một giấc mơ cho đến khi một cơn đau điếng truyền đến từ đỉnh não khiến anh nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra ban nãy.
Lee Ji Hoon là một người thông minh,anh hiểu bản thân phải làm gì lúc này để gã thả anh ra,ừ làm gì nữa?làm tình,anh nhướn người lên và khó khăn đặt lên môi gã một nụ hôn phớt nhẹ như cánh bướm.
"Con chó ngoan"-gã hài lòng cúi xuống và ngoặm lấy đôi môi mỏng của anh tới sưng tấy,Lee Ji Hoon bất mãn nhưng cuối cùng vẫn là để gã muốn làm gì thì làm.
"Bật đèn lên"
"Tính tình vẫn chả thay đổi tí nào nhỉ?"-Kim Ki Tae mò mẫn công tắc đèn và bật lên.Ánh sáng bất ngờ khiến anh hơi loá mắt,bấy giờ mới quan sát rõ sự việc xung quanh,hơi cau mày lại đánh giá.
Phòng khách sạn,giường đôi,hai tay bị trói chặt vào ga giường,quần áo rơi vãi trên sàn,Kim Ki Tae,đã cho vào một nửa,chơi trần.
"Bao đâu?"
"Không cần thiết"
"Điên thật"-Lee Ji Hoon rục rịch người nhìn gã như muốn nói gì đó,trời ạ trông dâm không thể chịu nổi,gã nghĩ.
Kim Ki Tae hiểu ý liền rút hết cây hàng ra và lút cán cái phập một cái,gã thở hắt ra một tiếng thoả mãn và đẩy nhanh tốc độ đâm rút,chiếc giường sang trọng rung theo từng tiếng dập mạnh của hai người,phát ra những âm thanh kẽo kẹt trong đêm tối,con cặc to dài cứ nhắm thẳng vào tuyến tiền liệt mà giã mạnh,vừa đau cũng vừa sướng tới điên,Lee Ji Hoon cong cong người lại,hai chân quấn lấy eo gã để dương vật tiến vào sâu hơn,hai tay không có gì bấu víu bị siết chặt bởi ma sát của mảnh vải.
"Ưm...ư~ ..đau quá"
"Ức..nhẹ..ah~ nhẹ~thôi..nhẹ"
"Đau hay sướng?"
"Ư..sướng...ahn ưm"
Nước dâm từ phía dưới cứ chảy ra tòng tòng ước cả một mảng đệm và bê bết trên cánh đùi non trắng nõn,Lee Ji Hoon rên từng tiếng đứt quãng vì sướng,hai chân mềm nhũn và tê dại đi sau mỗi lần dập như trời giáng.Kim Ki Tae như một con thú vật hăng say cày cấy dương vật vào bên trong,chốc chốc lại cúi xuống cắn mút và ngắt lấy đầu ti anh sưng đỏ.
Khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng và nhễ nhại mồ hôi vì dục vọng chiếm hữu,tiếng rên nỉ non của anh như thôi thúc gã tiến vào sâu hơn và làm đầy cái lỗ nhỏ ấy,vang vọng khắp căn phòng dâm đãng,từng đợt nhấp trở nên mạnh bạo hơn và chạm đáy,cả người Lee Ji Hoon trở nên rung lắc dữ dội,mắt trợn lên và ướt nhoè vì nước mắt sinh lý.
"Ư..ức a~aah~hức..a~...aah..ưm"
Kim Ki Tae cúi xuống hôn lên đôi môi anh và bắn hết vào trong,cả người Lee Ji Hoon run run như bị điện giật,hai chân bị đụ mất kiểm soát và cánh tay mỏi nhừ.Lỗ huyệt ngập đầy dịch dâm không chứa nổi mà tràn hết ra đệm,cái lỗ đỏ hỏn sưng tấy mấp máy như muốn nuốt hết tinh dịch.Lee Ji Hoon lả đi và thở hồng hộc như sắp đứt hơi.Còn chưa kịp hoàn hồn thì bị gã kéo ngược đâm một cái phập phát nữa.
"Điên à...không...ứ~ chịu...hah..umh được nữa đâu..ư"
"Mới có thế mà không chịu được rồi,có phải tôi chiều em quá rồi đúng không?" -Kim Ki Tae lút cán bạch một cái,cả giường rung lắc dữ dội.
"Ư..ưm hức...a"
"Miệng để nói chứ không phải để rên"-gã thúc mạnh thêm cái nữa và nâng cằm anh lên,thô bạo đặt lên đó một nụ hôn.
"Hay là..bị yếu sinh lý"-Kim Ki Tae cười khẩy trêu chọc
Lần này là Lee Ji Hoon chồm lên cắn môi gã,cả hai lại lao vào như thiêu thân
Lee Ji Hoon bị chịch tới không biết trời đất đâu.
End.
Viết khi đang buồn nên không lứng lắm đâu mọi người thông cảm,viết cũng sơ sài nữa =)))
Cạn ý tưởng luôn rồi 🥹 mạch truyện chính thì cũng chưa có hint gì lắm giữa các cặp,Dgdan thì toàn hint cũ thui,bé Dan lạnh lùng với anh Digi quá nên viết fic dựa theo đó cũng khó viết ghê,anh Gun thì dô tò luôn gồi trời đấc ơi 😭 thằng Dan cũng nạnh nùng với thầy noá nốt,và Gun thì nạnh nùng với Goo ha bây ⁉️😔 Sắp tới Kitae với Goo mà có cái chem gì là triển luôn ak,cái sizegap ngon qtqd hoặc là SamGoo củng ngol ak
ê mà t nói cái này mng đừng kì thị t nha 😔 ừm t thấy Gun x Elite ( lúc trẻ ) ngol vãi cả lồ- cái motip kiểu xuyên về lúc Choi còn trẻ í 🥹
Khiếp nma chưa biết vì cái lí do gì mà Gun nó coi CDS là cả thế giới,cả mạng sống của nó luôn,đây mới chính là cp nhiều hint nhất và riel nhất Lookism 🥰 ôi cp tôi yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip