1.Tỉnh dậy

Shingen mở mắt, xung quanh chỉ toàn là bóng tối, cậu cảm thấy cơ thể nặng nề

- Đây... Là địa ngục sao ? _ Cậu quơ quơ tay trong bóng tối, còn chẳng biết tay mình ở đâu, mọi thứ cứ như cõi hư không, lại sờ lên người mình, là một lớp quần áo mới, mềm mại chứ không phải cơ thể trần với máu me và thương tích.

Phải rồi, cậu đang đánh nhau với Shintaro, cậu sắp thua rồi, cậu vì Gun mà lộ sơ hở, rồi sau đó không nhớ gì hết, Gun, con trai cậu, đâu rồi nhỉ. Có phải đã chết giống cậu không, Shintaro đã nói sẽ không tha cho ai mà

- Chết tiệt! Ta đã không bảo vệ được con rồi..!

Cậu cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn là không nhớ gì hết, phải rồi, cậu gần như quỳ xuống mà xin Shintaro hãy tha cho Gun, hắn sau đó kề thanh kiếm vào cổ cậu ... Vẫn là không nhớ tiếp được

- Chết tiệt! Chết tiệt ! Chết tiê-

Shingen thấy đầu óc quay cuồng, tai ù đi rồi ngất, tiếng cơ thể nặng nề ngã xuống, ầm một tiếng trong không gian im lặng, bên ngoài có người, là tiếng bước chân ồn ào một cách rón rén, chúng nói cái gì vậy nhỉ ?

__________________

- Em tỉnh rồi à

Tỉnh dậy lần nữa, cậu lờ mờ cảm nhận được mình đang nằm trong vòng tay của ai đó, ánh đèn ngủ vàng mờ mờ, hắn đang nhìn chằm chằm cậu, ai vậy ? Hắn đang ngồi dựa lưng lên thành giường, ánh đèn le lói không thể chiếu tỏ khuôn mặt người kia, chỉ là một mảng đen bí ẩn.

- Ngươi là ai ? Tại sao ta lại ở đây ? Ngươi đã làm gì với cơ thể của ta-

- Nói nhiều quá, vậy mà đám người hầu nói em ngất đi vì quá yếu. Xem chừng là nói quá rồi

Hắn đưa tay bóp chặt hai má cậu, nỗi đau không đáng kể nhưng lại làm Shingen rơi xuống thêm một tầng thất vọng. Cậu trước giờ còn chưa biết đau là gì, cơ thể yếu đuối này làm cậu muốn chết quách đi cho xong. À, cậu vừa nói gì nhỉ, cậu nhớ ra rồi, cậu đã muốn chết dưới lưỡi kiếm của Shintaro. Vậy giờ cậu đã chết chưa ? Đây là thần chết à ?

- Này? Đừng nhìn anh chằm chằm như vậy ? Sao không nói gì nữa rồi ?

Hắn thả tay ra, vỗ nhẹ má cậu hai cái, giọng nói này vừa lạ vừa quen, cậu lồm cồm bò dậy, sờ lên khuôn mặt hắn, vẫn không thể biết là ai, cậu đẩy hắn ngã nằm xuống, người kia cũng rất hạ mình để cậu đẩy ngã tùy ý. Lúc này ánh đèn mới có thể chiếu rõ khuôn mặt hắn

- Shintaro ?

Tên này tháo kính ra rồi, nếu là bình thường chạm được cái kính cậu đã biết là hắn, hắn thấy cậu gọi tên mình, đáy mắt hiện lên ý cười, nhưng rất ít, lấy lại vẻ nghiêm túc thường trực, hắn lật mình, bây giờ cậu mới là người nằm ở dưới, Shintaro vuốt ve mái tóc dài của cậu, hành động nom vẻ dịu dàng nhưng làm Shingen lạnh hết sống lưng. Tên "đáng ra là anh trai" hèn hạ này lại có ý đồ ý đây

- Sao em ngạc nhiên vậy ? Không là anh thì em muốn là ai ?

- Ngươi bỏ ta ra! Hừ, ngươi đã làm gì với cơ thể ta rồi ? _ Cậu tức giận hết tay hắn ra

Shintaro có vẻ không hài lòng, hắn chộp lấy hai tay Shingen, đè chặt lên đỉnh đầu cậu, hắn ngắm nghía khuôn mặt tức giận phía dưới thân mình, khuôn mặt nhỏ tuổi hơn hắn vài giây, khuôn mặt của người em song sinh giống gã y đúc, không, không giống chút nào, Shingen mang nét đẹp mềm mại, trẻ trung và năng động hơn hắn rất nhiều.

- Một chút thủ thuật nhỏ để em yếu đi thôi, em nghĩ anh đã làm gì?

- Ngươi chẳng phải đã giết ta sao ? Ngươi ghét ta cướp lấy cuộc sống của ngươi, ngươi giết bố vì ông ấy đã ta lấy chức Thống Đốc đáng ra phải là của ngươi để cho ta,.. Ngươi hận ta, muốn giết chết ta-

- Từ bao giờ mà em nhiều lời như vậy, ta nhớ ta chỉ làm em yếu đi thôi mà?

- Ngươi mới nhiều lời, rốt cuộc ngươi muốn gì ?

- Em muốn biết ? Vậy trước hết hãy nhớ làm theo những gì em đã cầu xin anh trước khi anh đưa em đến đây

Hắn nở nụ cười ranh mãnh, thả hai tay của Shingen ra. Cậu xoa xoa hai cổ tay đỏ ửng của mình, phải rồi, cậu đã nói sẽ làm bất cứ điều gì, chỉ cần hắn tha cho Gun. Cậu túm lấy cổ áo hắn gằn giọng

- Gun đâu rồi? Ngươi đã làm gì Gun rồi ? Đồ khố-

- Ta bảo em nhớ lại những gì mình đã nói, không bảo em nhớ thằng nhóc đó. Cái miệng không biết trên dưới, kính ngữ gì cả. Đừng quên em đã không còn là trưởng nam của Yamazaki

Shingen chưa nói hết câu liền nhận một bạt tai, đau đến nỗi tai cậu lại ù đi, mặt quay ngoắt chín mươi độ, má đỏ ửng vết năm ngón tay hắn, cậu một tay chống dưới đất, một tay ôm má bị đánh, mắt lơ đãng nhìn hư không

- Shingen, nhìn anh đây này. Em muốn biết anh muốn gì ? Anh muốn em, Shingen, anh muốn lấy em làm phu nhân của Thống Đốc, nghe rõ chưa ? Đây không phải hỏi ý kiến, đây là thông báo, em không có quyền từ chối

Hắn nắm chặt cằm ép cậu mặt đối mặt với hắn, gằn mạnh từng chữ, Shingen không tin vào tai mình, mắt mở to còn hơn lúc chứng kiến Shintaro cầm đầu của cha

- Điên rồi, chuyện hoang đường như vậy cũng dám làm! Thật điên rồ

Shingen cau mày, đẩy hắn ra xa. Tuy nhiên Shintaro không bị ảnh hưởng, cậu càng ra sức đẩy hắn càng siết chặt cằm cậu, Shingen thấy rõ hắn kiềm chế sự tức giận đến nỗi răng sắp bị nghiến đến vỡ, chạm vào nhau kêu ken két

- Em tốt nhất nên ngoan ngoãn như đã nói, không thì đừng trách thằng nhóc đó không yên thân

Hắn đẩy mạnh cậu ngã xuống giường rồi bỏ đi, cậu chạy theo ngay sau nhưng cánh cửa đã bị khóa lại, sức cậu hiện tại không thể phá nổi, vốn cửa đã được thay chắc chắn hơn rất nhiều.

- Tên chết tiệt! Mở cửa ra ! Thả ta ra! Ngươi không có quyền bắt nhốt ta ! Lũ gia nhân chết tiệt! Các ngươi còn không mau mở cửa cho ta?! Shintaro !!!!

Cậu hét khàn cổ rồi cửa vẫn không có động tĩnh, ghét thật, tức chết cậu rồi. Cậu quay ngoắt ra chiếc giường cùng tủ nhỏ cạnh giường, tức không chịu được, hắn vừa nằm ở đây với cậu sao

- Hừ, ta không thích giường ! Ta không thích ngươi Shintaro

Bịch bịch bịch RẦMMMMMM

Sập giường rồi, Shingen bực bội quăng tủ đầu giường về phía cửa cũng không có ích gì hết, tủ rơi mạnh xuống móp méo, lại một lần nữa, hỏng nhẹ, một lần nữa, hỏng nặng, nát tan tành

- Hộc...hộc! Ngươi được lắm Shintaro..!

Cậu dặn lòng lấy lại được sức mạnh sẽ chạy biệt tích, chứ giết hắn thì cậu không nỡ, cậu còn phải tìm Gun, bảo vệ nó khỏi Shintaro nữa. Nhưng cậu còn không biết đây là đâu mà? Có tiếng gia nhân nhưng chắc gì đã ở phủ trước kia? Liệu địa hình có bẫy chờ cậu không ?

Shingen cầm chiếc đèn ngủ soi kiếm chỗ bật đèn, mắt nhíu lại vì đột nhiên bị chiếu sáng, đèn đây rồi, dễ thấy hẳn. Giờ cậu nhìn ra rồi, đây là một phòng giam chứ nào phải phòng ngủ, khá rộng, góc khuất có nhà vệ sinh, nhà tắm, không có lấy một cái cửa sổ, là biệt giam rồi. Còn không có tủ quần áo hay gì cả

- Chờ đã, vậy là sẽ có người mang quần áo và thức ăn đến ?

Cậu nghĩ ngợi rồi quyết định lúc gia nhân mang đồ ăn đến sẽ kêu hắn thả mình ra, không thì sẽ đánh ngất rồi chạy ra, hừ, muốn giam cậu đâu dễ

Cộc cộc

+ Xin phép ngài, tôi mang thức ăn đến _ sau tiếng gõ cửa một lúc sau gia nhân mới mở cửa bưng thức ăn vào. Vài món Shingen thích cùng cơm được đặt trên một chiếc bàn gỗ nhỏ, bốc hơi nghi ngút

- Ta không cần, ngươi mau mở cửa cho ta ra

+ Ngài thứ tội, tôi không thể, đầu tôi sẽ rơi ạ

Shingen lao tới đấm gia nhân một cái, anh ta chỉ quay nhẹ mặt đi, lực đấm của cậu đã yếu vậy rồi sao ? Cậu chuẩn bị đấm tiếp liền bị anh ta khống chế khóa tay lại

+ Ngài thứ tội, nếu làm ngài bị thương, đầu tôi cũng sẽ rơi. Tôi sẽ dọn dẹp phòng ngay...

- Chết tiệt, ngươi buông ta ra! Ngươi dám cãi ta sao

+ Xin ngài tha thứ, tôi chỉ nghe mệnh lệnh của Thống Đốc Shintaro.

Anh ta nói rồi cũng loay hoay không biết nên giữ Shingen như thế nào, cậu cứ giãy như thế này một hồi cổ tay đỏ thì hắn biết đối mặt sao với ngài Shintaro

+ Ngài Shingen, xin ngài hãy ngồi yên, dù chạy ra ngoài thì đây cũng là một mật thất tối tân, ngài bị bắt lại e rằng ngài Shintaro sẽ chém đầu tôi rồi thay thế một người khác tàn nhẫn hơn vào... Và ngài sẽ gặp rắc rối đấy ạ

Shingen giả bộ gật gật đầu hợp tác ngồi xuống, gia nhân vừa quay ra dọn dẹp chiếc giường sập cậu liền phi ra khỏi phòng, hừ, mật thất gì đấy, cậu cóc tin. Nếu có là mật thất thật, thì mò đường, cậu phải chạy khỏi đây !!!

- A.. Tên đó không lừa ta...! Chết tiệt! Chạy đường nào ?

Cậu phi như bay về phía trước, rẽ trái rẽ phải, chú ý những đường đi, xung quanh một căn phòng cũng không có, lối nào cũng giống nhau, không có gì đặc biệt để đánh dấu cả. Âm thanh gia nhân đuổi theo ngay sau làm cậu càng rối hơn, phải nhón chân chạy tránh gây ra tiếng động

+ Ngài Shingen ?! Ngài mau quay lại đi, ngài Shintaro mà biết thì rắc rối to !!

Gia nhân kia chỉ dám thì thầm nhưng âm thanh cũng đã vang vọng khắp nơi. Hắn liên tục xin cầu hãy trở lại, ai ngu, hơn nữa cắm đầu chạy nãy giờ, cậu còn khó nhớ quay lại như thế nào

+ Ngài đây rồi! Xin ngài đừng chạy nữa, người khác mà thấy thì tôi với ngài rắc rối to...!

- Ngươi nói rõ ra xem nào, cứ thì thầm thì thầm...! Rắc rối gì chứ ? Thả ta ra !

Gia nhân ôm cậu cứng ngắc đưa về phòng, như ôm gối ôm vậy. Hắn đưa cậu trở lại phòng rồi khóa cửa, thở dài một cái

+ Có vẻ không ai phát hiện ra... Làm ơn, ngài Shingen, đây là vì sự an toàn của của ngài... và tôi...

- Nếu cả hai chạy thoát không phải sẽ an toàn hơn sao ? Ngươi, cùng ta chạy đi

Cậu tiến tới đỡ gia nhân đang quỳ ngồi dậy, ánh mắt kiên định nhìn hắn nhưng gia nhân chỉ trốn tránh ánh mắt, thì thầm

+ Thưa ngài, là ngài chưa chạy tới căn phòng đó. Nếu ngài ra khỏi căn phòng mà bị ngài Shintaro bắt được...thì đầu tôi không còn, còn còn ngài, thể nào cũng sẽ bị đưa tới căn phòng đó, tra tấn tới sống không bằng chết !!!

- Căn phòng...?

+ Là ngài Shintaro đặc biệt làm nó cho ngài, tôi vô tình biết được. Là căn phòng tra tấn tình dục! Khủng khiếp vô cùng, ngài Shingen, xin ngài đừng chọc giận ngài Shintaro

- Phòng tra tấn..tình dục ?

Tên gia nhân gật đầu liên tục, Shingen ngơ ngác một chốc lát, nhớ lại lời Shintaro nói muốn cho cậu làm phu nhân mà rợn người. Mà liệu tên gia nhân này có lừa cậu không ? Mà hắn nói thật thì cậu có nên chạy nữa không ?

- Ngươi...có lừa ta không ?

+ Ngài Shingen, một chữ tôi cũng không dám nói dối. Ngài quên tôi rồi sao ? Tôi là người hầu thân cận của ngài mà...

Hắn nói câu cuối nhỏ xíu, chỉ đủ cả hai nghe được. Cậu chợt giật mình, người hầu quen thuộc của cậu ? Sao hắn lại được chọn? Như đọc được câu hỏi của cậu, tên gia nhân nói tiếp

+ Tôi giả vờ hận ngài, phản bội ngài nên ngài Shintaro tin tưởng. Vậy nên, ngài đừng làm khó tôi nữa, chờ tôi tìm được thời cơ, chúng ta chạy khỏi đây..

- Nhưng...ngươi tên là gì ?

Không gian im lặng, vẻ bất lực hiện trên mặt tên gia nhân, có vẻ quen rồi. Cậu ban đầu còn không cả nhớ mặt hắn kia mà

+ Tôi là Mayaki

_____________
( lời tác giả)

Mayaki là nhân vật tôi tự tạo ra, đừng quên fic này Shingen cao ngang ngang Shintaro, thấp hơn Shintaro 1 chút. Mọi người cũng có thể coi Shingen 2m, còn Shintaro 2m10 cũng được

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip