Chap 41: Cảm ơn
Ps: Vừa nghe nhạc vừa đọc chap này nhé , bài snowfall ấy ♥️
----------------------------------------
Và thế là một ngày lại trôi qua , bạn thức dậy sau giấc ngủ . Sau khi đánh răng rửa mặt xong xui , thì lại ăn sáng
Bạn cầm điện thoại lên chẳng hiểu sao lại bấm gọi cho cậu bạn tóc nâu , lúc bạn ý thức lại việc vừa làm định tắt máy thì đầu giây bên kia đã bắt máy . Chất giọng quen thuộc vang lên từ điện thoại , vừa trầm vừa ấm áp
“ Alo , đằng ấy đấy hả . Có chuyện gì sao ? “
“ cũng không có gì đặc biệt , chỉ là tui muốn nghe giọng của Yohan thôi . “
“ Sao thế , ai làm đằng ấy buồn sao ? . Nghe giọng đằng ấy buồn quá “
“ ừm , quả thật có chút buồn “
“ Là ai , đằng ấy nói đi tui sẽ đi xử tên đó “
Bạn nghe câu nói ấy có chút vui , trên môi nở nụ cười nhẹ
“ mà đằng nọ ơi “
“ Sao , có tui đây “
“Một tuần nữa “
“ Hả ? “
“ nghe đây Seong Yohan , một tuần nữa hãy đến gặp tui nhé . Địa điểm là cây cầu cũ “
“Ý đằng ấy là sao ? “
“ một tuần nữa tui sẽ cho ông câu trả lời thích đáng nhé , hãy đợi tui “
“ Câu trả lời ? … ý đằng ấy là câu trả lời cho hôm bữa sao ? “
“ừm , đúng rồi . Nên hãy kiên nhẫn chờ đợi tui nhé ? , tui rất mong đến lúc đó đấy “
“ Cái gì cơ , đằng ấy nói thiệt chứ ? . T-Tui cũng mong lắm , hay hôm đó tui qua nhà rước đằng ấy nhé ? “
“ Thôi , tui có thể tự ra đó được nên hãy nhớ có mặt nhé “
“ T-Tất nhiên rồi “
“ tui có việc rồi , tạm biệt nhé đằng nọ “
“ Tạm biệt đằng ấy … “
Bạn cúp máy khi thấy các y tá vào phòng , các chị y tá sau khi hỏi thăm sức khoẻ bạn rõ ràng thì đẩy giường bệnh bạn đi . Bạn ngoan ngoãn nằm im , trước cửa căn phòng phẩu thuật bạn bất ngờ gặp lại mọi người
Crystal , Zoe , Daniel , Mira ai cũng có mặt đầy đủ , mọi người động viên bạn . Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho bạn rất nhiều , bây giờ bạn đã vững lại tinh thần và sẵn sàng cho cuộc phẩu thuật dù nó thành công hay thất bại .
Ánh đèn phòng phẩu thuật từ xanh chuyển thành đỏ , báo hiệu cuộc phẩu thuật đã bắt đầu . Mọi người ai cũng lo lắng , lòng thầm cầu nguyện cho bạn an toàn vượt qua khỏi cơn bão này
Họ đợi một tiếng , hai tiếng , ba tiếng và rồi ánh đèn ấy cũng đã chuyển xanh
-----------------------------------------
Thời gian trôi qua cũng thật nhanh , hôm ấy là buổi sáng thứ bảy đầy nắng . Yohan của chúng ta đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị tốt nhất cho bản thân vì hôm nay là ngày ấy
Trước khi rời khỏi căn phòng nhỏ , cậu chàng không quên chào tạm biệt hai chú chó Eden và Miro
“ Chúc tớ may mắn nhé “
Tuy nhiên y không phải lúc nào cũng rảnh tay , hôm nay cậu phải giải quyết vài tên côn đồ mõm . Không ngờ giải quyết mấy tên này lại tốn hết cả buổi sáng của y
Xong việc cậu lại chạy trên chiếc xe đạp ghé qua một tiệm bán gà hầm , sau đó lại dừng chân nơi bệnh viện thân thuộc nằm gần vùng ngoại ô Seoul
Bước vào căn phòng bệnh nhỏ , người phụ nữ trung niên với mái tóc dài đen óng , nở nụ cười hiền hậu quay lai niềm nở chào cậu
“ Con lại tới nữa sao ? , lần này lại mang đồ ăn tới nữa “
“ Vâng ạ , hôm nay con rảnh nên tới thăm cô ạ . Với lại hôm nay là một ngày đặc biệt với con “
“Úi chà , có phải hôm nay con sẽ tỏ tình với cô gái nào đúng không ? “
“ Vâng ạ , là cô gái đó ạ “
“ Chúc con may mắn nhé “
“ Vâng ạ , con hứa sẽ dẫn cô ấy tới gặp cô một ngày nào đó ạ “
“ Cô cũng mong được gặp cô gái tuyệt vời đó “
Yohan thỉnh thoảng vẫn đến thăm người phụ nữ ấy . Cậu sẽ mang đến những món ngon nhất bản thân có thể mua được , cả hai sẽ cùng trò chuyện
Và rồi cậu cũng phải rời đi , nói lời tạm biệt với người phụ nữ ấy . Y đạp chiếc xe đạp đến một cửa hàng bánh cá , mua vài cái bỏ bụng để giảm cơn đói từ sáng đến giờ
Cuối cùng y cũng đã dừng chân trước cây cầu cũ , cậu đứng đó và chờ đợi . Từ xa xa , bóng hình của cô gái cậu hằng mong gặp được từng ngày đã xuất hiện
Cô gái ấy vẫn vậy , vẫn như lần đầu gặp nhau , vẫn luôn làm cậu bất giác mỉm cười mỗi lần gặp , luôn ở bên động viên và an ủi mỗi lần cậu không vui
Từng bước , từng bước đi của cô gái ấy đều gợi nhớ lên từng kỷ niệm của hai người .
Và rồi cô ấy đã đến , trước mặt cậu . Nhìn cậu bằng con mắt yêu thương , nở nụ cười nhẹ sau đó đưa bàn tay ấm áp lên áp nhẹ vào gương mặt chàng thanh niên ấy , khoé môi mấp mối
“ yohan à “
“ Vâng , có tui đây “
“ông đã cao lên rồi sao ? , mắt của ông sao rồi ? “
“ Tui cao lên rồi đây , mắt của tui vẫn ổn “
“ yohan này … “
“ Vâng ? “
“ tớ mong cậu một đời đơn thuần , có chỗ để dựa vào , khi say sẽ có người lo lắng , tỉnh dậy sẽ có người bên cạnh …
Mong cậu hạnh phúc , một thanh xuân không hối tiếc , một căn nhà ấm áp sẽ có người chào đón cậu về và sẽ nói
Mừng cậu đã về
Một gia đình hạnh phúc với người cậu yêu , và những đứa trẻ của cả hai …
Tớ thực sự , thực sự cảm ơn cậu vì đã ở bên tớ . Nhưng … “
“Đằng ấy … đằng ấy đang nói gì vậy ? , sao lại nói như thể chúng ta không gặp nhau nữa vậy ? “
“ yohan ơi , tớ xin lỗi “
“ Vì sao- ? “
Chưa kịp để cậu thanh niên nói hết câu , cô gái ấy nhướn người lên , trao một nụ hôn lên đôi môi ấy . Lúc ấy thời gian như ngưng động , từ không gian một khe nứt bắt đầu xuất hiện và hút tất cả vào , kể cả cô gái mà chàng trai tóc nâu ấy đang ôm khư khư trong lòng
“ KHÔNG , không , xin đừng bỏ tôi , ai bỏ tui cũng được nhưng làm ơn xin đừng là đằng ấy …
Tui chỉ còn mỗi đằng ấy mà thôi , là ơn , làm ơn mà “
Cô gái ấy cười nhẹ sau đó buông bàn tay khỏi chàng trai …
Sau tất cả là khoảng đen , chỉ còn lại y . Người đang hoảng loạn tìm kiếm bóng hình ấy
Chợt
À … cậu đã tỉnh giấc , về với thực tại . Căn phòng tối đen với bốn bức tường , ánh trăng mờ ảo rọi vào , các vỏ lon bia rải rác khắp phòng , nhìn lọ thuốc ngủ trong tay , y thở dài
“Đằng ấy đi rồi , để tôi chìm trong thương nhớ …
Uống thứ thuốc này mong sao có thể gặp đằng ấy nơi đó , nơi có người cười hạnh phúc nhìn tôi
Đằng ấy đi thật rồi , bỏ tôi trong thế giới quá nhỏ bé để chứa chấp kỷ niệm và ước nguyện đôi ta …
Đằng ấy ác quá đấy , sao lại nở bỏ tôi chứ , sao lại nỡ phá bỏ lời hứa đêm mưa ấy ? . Nếu ghét tôi thì cứ nói , hà cớ gì lại chọn bỏ tôi chứ … “
Nhìn chiếc điện thoại nằm lăn lốc bên cạnh vẫn đang dành vài phần trăm pin cuối cùng để chiếu lên hình ảnh của người đó …
Nước mắt lăn dài , y thì thầm trong đau khổ
“ Cái đồ thất hứa … . Tôi yêu đằng ấy rất nhiều đằng ấy có biết không ? … nên hãy đợi tôi nhé , một ngày nào đó tôi sẽ qua bên đó sớm thôi …
Lần này hãy đợi tôi nhé “
--------------------------------------
Ps: Đây có thể xem là chương cuối, cảm ơn các độc giả đã xem đến đây ...
Cảm ơn mọi người , tuy không đồng hành từ đầu bộ truyện nhưng chúng ta đã cùng đi đến cuối
Và tớ sẽ ra vài chap ova như lời tri ân đến mọi người, lịch vẫn như cũ nhé . Yêu các cậu nhiều
(◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip