cảnh sát trưởng
Tôi khá chắc rằng dù lời nói có phần phẫn nộ nhưng cậu ấy lại chẳng điều khiển cảm xúc nỗi, bằng chứng là đôi mắt cậu ấy trở nên ướt át hẳn ra kìa.
Yeojin và tôi bất lực trong hoàn cảnh hiện tại, cứ tiến tới một bước thì tôi sợ chiếc răng nanh sắc nhọn kia sẽ làm hại đến Haseul mất. Con quỷ kia thì cứ tiếp tục cười, cười trên nỗi đau của cậu ấy.
- Thỏa thuận nhé? Nếu ngươi thả Haseul ra, ta sẽ hiến thân cho ngươi
- Cậu bị điên à Yeojin?
- Đó là cách tốt nhất rồi Heejin, dù gì tớ cũng đã tiêu diệt được chiến thần rồi thì cơ thể tớ cũng sẽ yếu đuối lại ngay thôi, để Haseul đi với cậu sẽ tốt hơn
Cậu ấy bị điên rồi, còn chưa biết được là giết chiến thần xong thì có mất sức mạnh đi hay không mà, nhưng chẳng phải là phụ thuộc vào vũ khí hay sao. Tôi bối rối, Yeojin nhìn tôi với ánh mắt ấy làm tôi càng bấn loạn hơn, cậu ấy và cả Haseul đến giờ đều là những người tôi quý, mất ai tôi cũng sẽ hối tiếc cả đời.
- Khoan đã, nếu vậy...hãy để tớ đi, vì đến giờ chiến thần của tớ vẫn chưa xuất hiện nên chắc chắn tớ vô dụng
- Sao phải thỏa thuận trong khi ta sẽ ăn hết các ngươi nhỉ?
Đúng lúc đó, Haseul yên lặng từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng.
- Các cậu không cần hy sinh ai cả
- Cậu nói vậy là sao?
Tôi còn chưa hiểu hết nghĩa, Haseul đã nhanh chóng xoay người tóm lấy cổ của con quỷ kia quật xuống đất. Vòng tay của cậu ấy đột nhiên phát sáng, sáng hơn cả lúc cậu ấy khoe tôi lúc ở trong khu rừng. Con quỷ kia thì la hét dữ dội rồi cả có thể của nó dần dần héo úa biến thành một bộ xương khô.
Haseul đã làm gì với nó vậy?
Câu hỏi đó hiện lên trong đầu tôi, câu trả lời cũng ngay lập tức xuất hiện ngay sau đó, rằng việc cơ thể của con quỷ thành bộ xương như vậy thì chỉ là vật phẩm vòng tay của cậu ấy gây ra thôi.
- Cậu ổn chứ Haseul?
Tiếng nói của Yeojin khiến tôi ngừng phân tích về cái vòng tay đó mà tập trung vào Haseul, tôi thấy cậu ấy khóc, từng giọt nước mắt cứ lăn dài xuống gò má. Tôi biết việc này thật khó chấp nhận, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ sụp đổ như thế thôi.
- Tớ...tớ ổn, chỉ là tớ chưa thể tin nổi thôi
- Tớ biết mà Haseul, cậu còn tớ và Yeojin ở đây mà, cậu sẽ không cảm thấy cô đơn đâu
- Nó khó chấp nhận nhưng nó là sự thật, giờ chúng ta hãy chôn cất Ell..à không...mẹ của cậu cẩn thận nhé?
Cậu ấy ngước mặt lên nhìn chúng tôi bằng đôi mắt long lanh, rồi cậu ấy cười mỉm gật đầu. Tôi sẽ yêu thương cậu ấy nhiều hơn hiện tại mất, không phải là thương hại đâu. Hành trình của tôi sẽ còn gian nan lắm nhưng có họ rồi tôi sẽ không phải lo lắng nữa, tôi chắc thế!
.
.
.
Tối hôm qua quả là mệt mõi, tôi phải dỗ dành Haseul cả đêm cậu ấy mới ngủ được, sau đó lại thêm cả Yeojin vì chuyện của Haseul mà khóc nữa chứ. Tôi ngủ một giấc thật dài đến gần trưa mới chịu dậy, dù gì tôi cũng cần sức khỏe mà.
Mắt tôi hơi nhòe nên phải dụi mấy cái mới nhìn ra bóng lưng của Haseul ngồi phía bên cạnh tôi nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, tôi hơi khó hiểu nhưng mặc kệ vì tôi còn phải đi ăn sáng nữa đây, nhưng chắc phải gọi là ăn trưa.
- Chào buổi sáng Heekkie
- Chào Haseul
Vừa định bước xuống giường để đi kiếm chút gì đó ăn thì Yeojin hớt hải chạy vào phòng, gương mặt khá là hốt hoảng.
- Nè Haseul, có một đám người trước cửa tự xưng là cảnh sát muốn tìm cậu kìa
Mặt Haseul khá khó hiểu, mặt tôi cũng thế nhưng vì tò mò nên tôi mới cùng họ xuống xem thử.
Đúng thật là có một đám người mặc đồng phục như cảnh sát đứng ở trước cửa phòng trọ này, tôi không biết Haseul có liên quan gì đến họ không nữa.
- Cậu tìm tôi có chuyện gì? Nếu là mấy vụ ăn cắp gần đây thì tôi cũng không biết rõ quá đâu, cậu nên hỏi người khác thì hơn
- Với tư cách là cảnh sát trưởng, tôi có quyền xét nhà của cậu
Nói xong thì chừng 5-6 người phía sau lưng cô gái kia tiến vào bên trong là lục soát khắp nơi, tôi định can ngăn nhưng nghĩ lại họ là cảnh sát nên nếu làm vậy thì phải có lý do.
- Có chuyện gì vậy?
- Người dân trong vùng phát hiện ra một bộ xương, tôi chắc đó là của Jung Elly, chị họ của cậu. Nhưng dựa vào kết quả điều tra thì có người đã khai báo rằng họ đã nghe thấy tiếng ẩu đả ở đây tối qua, tôi nghi cậu đã giết hại chị họ của mình
Không thể tin được là họ phát hiện được nhanh như thế, nhưng khoan đã, có gì đó sai sai.
- C..Cậu có thể là sai sót thôi, chị Elly ngày hôm qua vẫn đi dạo cơ mà, sao hôm nay thành bộ xương được?
- Nghe nó vô lý thật đó, nhưng biết đâu được cậu làm một cách nào đó mà khiến từ người sống trở thành người chết
Nói xong người đối diện nở một nụ cười nửa miệng, đắc ý rằng suy nghĩ của cậu ta vừa rồi là đúng. Mái tóc đen xõa dài, gương mặt có phần bầu bĩnh và đôi mắt to tròn, đối với tôi chắc chắn đây là một mĩ nhân nhưng với tình cảnh hiện tại thì mĩ nhân kia chả khác nào người xấu.
- Báo cáo! Không tìm thấy vật dụng khả nghi nào được cho là hung khí
- Cậu giấu kỹ đấy
- Tôi chẳng giấu gì cả
- Vậy thì tại sao cậu lại không tỏ ra một chút gọi là buồn bã gì khi Elly mất tích?
Tôi không thể chịu nổi, Haseul đang ngày càng bối rối. Tôi nhanh chóng tiến lên phía trước đối mặt với người kia, cậu ta nhìn tôi bằng cặp mắt lạnh lùng khi tôi chen vào cuộc trò chuyện của họ.
- Haseul đã dành cả tối để khóc, cậu không thấy mắt cậu ấy sưng lên à?
- Này...cậu không phải người ở đây, cậu đến từ đâu?
- Không cần quan tâm, tôi chỉ nhắc nhở cậu nếu muốn bắt một người mà không có bằng chứng thì cậu chẳng khác nào một tên cảnh sát tồi
Cậu ta ồ lên một tiếng rồi liếc qua Haseul, sao tôi lại thấy lạnh sống lưng thế này. Áp lực cậu ta tạo ra cho tôi quá lớn, ngay cả Haseul còn sợ sệt run run phía sau lưng tôi này.
- Điều này còn chứng minh rằng cậu là thủ phạm đó Haseul
- Tại sao chứ?
- Vì cậu là người lạ, sẽ chẳng có ai làm chứng cho cậu và ngay cả Haseul là người chứa chấp cậu ở đây cũng sẽ không thể nào đáng tin được
Tôi còn không nghĩ ra điều này cơ đấy, vậy đa số người dân ở đây đều đổ tội cho một thứ lạ lẫm đối với họ à? Tôi thừa nhận rằng, cảnh sát và an ninh ở đây thật sự tồi tệ.
- Tôi cho các người 10 phút để đến trụ sở chính, 10 phút đủ để tìm lý do mà biện hộ cho mình rồi đấy
Nói xong cậu ta rời đi để lại hai tên cảnh sát đứng trước cửa canh chúng tôi, điều này thật kì quặc. Chúng tôi chỉ vừa chôn tối hôm qua, hơn nữa cũng là chôn sâu tận 1m, người dân ở đây thích đi đào bới lung tung à? Nhưng điều quan trọng bây giờ là chúng tôi đã thuộc vào dạng tình nghi số một, không thể thoát nổi.
- Cậu ta là ai vậy? Ngoài cái danh cảnh sát trưởng ra
- Ồ! Đó là Hyunjin, con gái của ông Kim - thành viên hội đồng cấp cao của thành phố
Đa số mấy người con ông cháu cha đều sở hữu gương mặt láo toét như vậy đó sao?
- Chúng ta nên làm gì bây giờ?
- Tớ nghĩ nên giải thích lại hết tất cả sự việc từ tối đến giờ
- Không được đâu Yeojin, ai sẽ tin chúng ta khi con quỷ đó đã xây dựng lòng tốt được với tất cả mọi người cơ chứ?
- Nhưng tớ thật sự hết cách rồi
- Hối lộ!
- Không ổn xíu nào Heejin
- Vậy thì làm sao đây? Chúng ta sẽ bị bắt đó, làm sao mà tìm những người còn lại được?
- Rồi sẽ ổn thôi mà, tớ hứa đấy...chỉ là hãy cho tớ suy nghĩ một chút thôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip