chiến thần thứ hai?
- Cậu nói gì? Tất cả người dân trong thành phố đều được sử dụng vũ khí hả?
- Chứ cậu nghĩ mấy cái bảng nhiệm vụ khó nhằn đó ai làm?
Thành phố gì mà lạ lùng, nơi tôi sống vũ khí là điều cấm kỵ đó. Nhưng Haseul nói đúng, mấy bảng nhiệm vụ ở trung tâm thành phố nếu đã được dán thì phải có người làm, tôi còn biết được người dân chỉ sử dụng súng săn thôi, chắc không có ai có khẩu súng kỳ lạ như tôi đâu.
Nhưng nếu thế thì tôi biết tìm đâu ra người giữ chiến thần? Sao tôi lại là người thức tỉnh đầu tiên kia chứ? Người khác không được hay sao?
- Cậu sao thế Heekkie? Có muốn đi làm nhiệm vụ không?
Thấy tôi cứ nhăn mặt rồi tặc lưỡi thì Haseul lay người tôi, tớ đang bị điên đây nè.
- Có chứ! Cậu có vũ khí à?
- Dĩ nhiên là có rồi, nhưng nó là của ông tớ để lại, hình dạng của nó kỳ lắm nên tớ không sử dụng lâu rồi
- Đâu đưa tớ xem
Haseul bắt tôi ngồi chờ một chút rồi cậu ấy mở tủ lấy ra một chiếc hộp gỗ đã cũ. Cậu ấy phủi hết bụi trên hộp rồi đặt xuống giường, tôi tò mò không biết hình dạng nó thế nào vì theo như Haseul nói và chiếc hộp bám đầy bụi như này thì chỉ có thể là kỳ dị đến mức không dám sử dụng.
- Kỳ lắm đúng không?
Phải, rất kỳ lạ!
Khẩu súng cậu ấy đang cầm trên tay có hình một chữ thập, làm quái gì có cây súng nào như thế chứ. Kết cấu của nó khá phức tạp, bên ngoài phủ một màu bạc và điểm nhấn ở giữa là thứ gì đó trông như nút bấm.
- Nó cũng đẹp đó chứ, nhưng sử dụng ra sao vậy?
- Tớ sẽ thực hành cho cậu xem lúc ta làm nhiệm vụ, giờ thì đến trung tâm thành phố thôi
.
.
.
Chúng tôi dừng lại ngay trước bảng thông báo chi chít mấy tờ giấy nhiệm vụ với tiền thưởng cao. Nào là bắt thú quý hiếm, nào là giết lũ quỷ ở vài ngôi làng nhỏ, nào là bắt mấy tên trộm đang ngoài vòng pháp luật, bla bla...
Không đắn đo, tôi chọn ngay tờ nhiệm vụ giết quỷ ở ngôi làng phía Tây dù Haseul có đồng ý hay không, bởi nó giúp tôi rèn luyệt kỹ năng của mình.
- Cậu có thắc mắc từ đâu xuất hiện không?
- Tớ không biết nữa...
Theo như tôi biết lũ quỹ từ khi chiến thần xuất hiện thì chúng cũng xuất hiện theo, tôi nghĩ là do các chiến thần sai bọn chúng quấy phá và canh gác lãnh thổ, các chiến thần không đoàn kết với nhau đâu. Như tôi đã nói lúc loanh quanh trong rừng, chiến thần xuất hiện thì loonaverse liền có bầu không khí ảm đạm và ma mị, nhưng chúng không bao giờ lộ mặt và có thể chúng đã ẩn mình vào vùng đất này, nói nôm na là chúng ngủ đông ấy. Theo bản đồ của tôi thì một thành phố có tận 3 đến 4 chiến thần, chúng rút cạn hết tài nguyên và linh hồn của loonaverse, biến nơi đây trở nên khô cằn.
- Làng đó ở phía trước kìa
- Tớ thấy rồi, công nhận nhỏ thật
Chúng tôi cầm theo tờ nhiệm vụ và gõ cửa nhà người dân nào đủ rộng để chúng tôi nghỉ đến đêm, dĩ nhiên họ sẽ tiếp đón niềm nở vì chúng tôi sẽ giết quỷ giúp họ mà.
Chúng tôi gõ cửa một căn nhà có vẻ khá giả nhất ở làng, lập tức cánh cửa mở ra, một bà cụ nhìn chằm chằm tôi đến khi Haseul lên tiếng và giơ tờ nhiệm vụ ra trước mặt bà thì cơ mặt của bà bắt đầu giãn ra.
- Các cháu đi đường có vất vả không?
- Không bà ạ!
Bà cụ mời tôi và Haseul uống trà ngồi quanh một cái bàn nhỏ, có vẻ như bà không sống một mình.
- Để bà gọi con bé Yeojin ra tiếp các cháu, nó ngưỡng mộ mấy người như các cháu lắm! Yeojin ra tiếp khách này
Từ phòng bếp nhỏ vọng ra một tiếng dạ trong trẻo, sau đó một cô bé nhỏ nhắn còn đeo chiếc tạp dề màu xanh hình con ếch chạy ra.
Tôi vẫy tay cười chào bé thì bé như đứng hình vài giây, lập tức cởi nhanh cái tạp dề ra rồi cúi đầu chào lại chúng tôi. Có vẻ như bé ngại thì phải.
- Mấy cậu đang làm nhiệm vụ à? Thật vui vì làng tớ mấy tuần liền bị quỷ quấy phá
Ơ tôi tưởng nhỏ tuổi hơn chứ. Bà cụ kia thì uống hết ly trà rồi đứng dậy đi vào phòng để chúng tôi trò truyện thoải mái.
- Chưa kể là bọn chúng còn bắt cóc mấy đứa con nít nữa nên giờ người dân không dám ra ngoài vào ban đêm
- Thật sao? Tớ chưa nghe quỷ bắt cóc bao giờ cả, thông thường chúng giết luôn mà
Sao Haseul bình tĩnh khi nói ra mấy từ đó chứ, nghe như kiểu cậu ấy đã đối phó với quỷ rất nhiều rồi.
- À quên chưa giới thiệu, tớ là Yeojin
- Tớ là Haseul
- Còn tớ là Heejin
- Woah! Mấy cậu đã xinh còn dũng cảm nữa, tớ rất ngưỡng mộ
- Quá khen rồi, không lẽ cậu chưa đánh với quỷ bao giờ?
Câu hỏi của tôi khiến cậu ấy thoáng buồn trong ánh mắt, tôi thầm vả cái tật ăn nói không để ý trước sau của mình, có lẽ cậu ấy không dũng cảm.
- Tớ rất sợ khi thấy chúng, mỗi lần gặp là chúng đều lao vào tớ
- Cậu có gì thu hút sao?
- Tớ không biết...dù tớ có đi chung với ai đi nữa thì chúng chỉ để ý mình tớ, tớ thật sự xui xẻo
- Đừng bi quan như thế Yeojin
Chúng tôi nói thêm vài chủ đề nữa thì trời đã sập tối, nhìn ra ngoài cửa sổ xong chúng tôi chuẩn bị hành động và tạm biệt Yeojin.
- Các cậu cẩn thận nhé!
- Tớ biết rồi
- Khoan đã...
Yeojin đột nhiên gọi làm tôi và Haseul phải dừng bước quay đầu lại.
- Các cậu có thể ở lại đây khi đã hoàn thành không?
- Dĩ nhiên rồi! Nhưng chưa chắc tớ thắng đâu
- Không đâu, các cậu rất mạnh mà, tớ biết điều đó
- Cảm ơn cậu Yeojin, chúng tớ sẽ quay lại với cậu
- Hứa đấy!
Tôi và Haseul cùng gật đầu rồi tiến thẳng tới cánh rừng bên cạnh, giờ này thì chắc chúng đã tụ tập đầy đủ hết rồi, đến lúc xả vài chiêu để xem tôi mạnh đến thế nào rồi. Hơn nữa tôi sẽ được chiêm ngưỡng sức mạnh của cây súng chữ thập kia, tôi biết nó sẽ không đơn giản như những cây súng khác.
Và tôi còn muốn thử xem...Haseul có phải là người giữ chiến thần không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip