quá khứ

- Cậu ấy có ổn không vậy?

- Em không biết, nhưng cậu ấy còn thở mà

Xung quanh toàn những tiếng nói mờ ảo, đôi khi còn ngắt quãng khó hiểu, nhưng tôi nhận ra giọng nói đó. Tôi chỉ còn nhớ được tôi đang cùng Haseul và Yeojin chiến đấu với chiến thần, từ đoạn tôi uống máu của Yeojin xong thì chẳng còn nhớ gì nữa cả. Đầu tôi đau chết đi được, tôi nhăn mặt mở mắt ra thì ánh nắng làm nhòe đi tầm nhìn của tôi.

Khoan đã...

Tôi đang ở trong rừng buổi tối cơ mà? Sao khi đã quen dần với ánh sáng này tôi mới thấy rõ trước mắt mình là một căn phòng, còn tôi thì đang nằm trên giường. Môi của tôi khô khốc, cơn khát làm tôi quên đi việc mình tại sao lại xuất hiện ở đây. Tôi vội bước xuống giường thì tiếng mở cửa làm tôi khựng lại.

- Ủa cậu dậy rồi à?

- Haseul? Sao...tớ lại ở đây? Mà đây là đâu?

- Cậu bất tỉnh 1 ngày rồi lú lẫn hả? Đây là phòng của chúng ta đó

- Phòng?

Ý của cậu ấy chính là phòng trọ của Elly sao? Giờ thì đầu tôi còn đau hơn đây, bất tỉnh một ngày nghĩa là sao vậy? Nếu giải thích theo kiểu những chuyện vừa xảy ra với tôi là một giấc mơ thì có lẽ dễ hiểu hơn, nhưng tôi chắc chắn nó rất thật mà.

- Haseul tớ hỏi, sao tớ lại bất tỉnh một ngày vậy? Còn chiến thần thì sao? Nó đã bị tiêu diệt chưa? Yeojin nữa, cậu ấy đâu?

- Từ từ đã, tớ chỉ biết rằng lúc cậu vừa đứng dậy chuẩn bị bắn chiến thần thì cậu liền ngã quỵ xuống đất

- Ngã? Sau đó thì sao?

- Thì...tớ có lay cậu nhưng cậu không chịu dậy, thế là Yeojin kêu tớ mang cậu vào làng đi rồi để cậu ấy giải quyết

Nói đến đây tôi phát cáu, họ cứ bỏ mặc tôi ở đó và chiến đấu đi là được mà.

- Cậu thừa biết Yeojin rất yếu mà? Sao cậu lại để cậu ấy lại một mình?

- Bình tĩnh Heekkie, lúc đầu tớ cũng nghĩ như cậu nhưng nhìn mặt Yeojin quyết tâm lắm nên tớ không cản mà quay sang lo cho cậu, tớ cũng âm thầm quan sát từ xa xem cậu ấy chiến đấu

- Thế cậu ấy sao rồi?

- Rõ ràng sau khi thức tỉnh thì chúng ta đều mạnh hơn rất nhiều đó nha, dù trận đấu diễn ra rất kịch liệt nhưng mà phần thắng dĩ nhiên thuộc về Yeojin rồi

Tôi thở phào nhẹ nhõm, thật tốt khi không mất cậu ấy lần thứ hai. Nhưng tại sao lúc đó tôi lại ngất xỉu nhỉ?

- Yeojin thắng? Thế thì tốt quá, một mình cậu ấy thôi sao?

- Cậu không tưởng tượng được đâu thỏ con a, Yeojin dùng cây kiếm của mình choảng nhau với chiến thần đó dữ dội luôn, như xem phim hành động Mỹ vậy á

- Quyết định sinh mạng của cậu ấy mà cậu còn ngồi xem cho được, nhưng mà cậu vừa gọi tôi là gì?

- Thỏ con...

Tôi ngầu muốn tắt thở vậy mà gọi tôi bằng cái tên sến rện đó, thỏ con cái quái gì? Nén lại cơn tức, tôi cố gắng đứng dậy đi lấy một chút nước uống, vừa nãy đã khát rồi mà còn bắt nói nhiều cho được.

- Khoan khoan cậu còn chưa khỏe mà, cậu cần gì để tớ lấy

- Nước

Thấy tôi định đứng dậy, Haseul vội nắm lấy tay tôi ngăn cản, cậu ấy vừa nói vừa nhìn tôi kiểu hãy tin tưởng cậu ấy ý. Tốt nhất là cậu ấy đi lấy nước vào rồi biến luôn đi, tôi cần yên tĩnh bây giờ nhưng cậu ấy nói quá nhiều. Định nói câu đó thẳng mặt nhưng cánh cửa đột nhiên mở tung ra.

- Nước tới eyy

Thôi bỏ mom rồi, hai cái miệng này mà gộp lại thành một thì chỉ có thể tôi mở miệng nói nửa lời thì liền bị cướp lấy trăm lời. Nhưng tôi cần yên tĩnh, là yên tĩnh đó. Tôi cần tìm hiểu nguyên nhân xem tại sao tôi lại ngất đi trong khoảnh khắc tôi cần tỏa sáng như thế, có thể là do máu của Yeojin không được tốt.

Ờ thì người vừa vào phòng là Yeojin đó, cậu ấy băng bột ở cánh tay và vài miếng băng dán trên mặt nữa, bị thương khá nhiều đó. Nhưng cổ của cậu ấy có một vết đỏ, có lẽ là do tôi cắn mạnh quá ha, đột nhiên tôi nghĩ mình biến thái quá đi mất, mong là cậu ấy không kể cho ai nghe.

- Nghe nói cậu khát nước, thỏ con của tớ uống nước ngoan đi nè

- Tớ không phải thỏ con

- Thỏ con nghe dễ thương mà

Đúng lúc đó Elly cũng bước vào theo sau Yeojin, nhưng lời khen vừa rồi của cậu ấy làm tôi ngại.

- Thuốc của bà tớ có lẽ làm cậu khỏe hơn rồi đó nha

- Thuốc của bà cậu?

- Ừ, bà tớ luyện phép mà

Đúng là bà của Yeojin có luyện phép chữa thương, vậy sao lại không di truyền cho cậu ấy một xíu sức mạnh nhỉ? Nhưng khi thức tỉnh cậu ấy có lẽ đã mạnh hơn nên tôi không cần phải lo nữa, mà nhìn thân hình nhỏ nhắn vác theo một cây kiếm to đùng phía sau lưng của cậu ấy làm tôi bật cười, cũng may vũ khí của tôi là cây súng nhỏ tiện lợi.

- Gửi lời cảm ơn tới bà giúp tớ

- Tớ nghĩ không thể rồi...vừa nãy tớ vừa tạm biệt bà để đi tìm những người còn lại với các cậu

- Mấy cậu đang nói chuyện gì vậy?

Thôi chết tôi quên mất là có Elly ở đây, mà hai người kia cũng bất cẩn ghê vậy đó. Tôi lườm Haseul để cậu ấy mau kiếm cách giải thích với Elly đi thì cậu ấy nhanh chóng xua tay liên tục.

- Haha, chị đừng nghĩ nhiều, em với hai cậu ấy chỉ đang nói đùa thôi

- Đùa ngộ ghê

Tôi thề với cái lời giải thích ngu ngốc đó thì một đứa trẻ ba tuổi còn không thèm tin, nhưng sao Elly tin sái cổ thế kia?

Mặc kệ, tôi uống chút nước rồi kéo chăn lên ngủ tiếp, mọi người hiểu ý mà đi khỏi phòng tránh làm phiền tôi.

.

.

.

Đến chiều tôi thức dậy, cơ thể đã khỏe hơn chút ít, tôi thấy cây súng của mình được đặt trên cái bàn nhỏ bên cạnh, nó rất sạch nên có lẽ ai đó đã vệ sinh nó giúp tôi. Ngủ cũng đủ rồi nên giờ tôi sẽ xuống dưới lầu tìm mọi người, có lẽ tôi nên đi khỏi nơi này và tiếp tục cuộc hành trình thôi. Đống tiền được thưởng từ nhiệm vụ tôi đã nhờ Yeojin giữ nó, nó sẽ là kinh phí của chúng tôi.

Bước từng bước xuống bậc thang, tôi thấy tất cả có mặt đầy đủ ở cái bàn lớn dùng để tiếp khách. Thấy tôi xuống Haseul liền ngoắc tôi xuống mau lên, tôi thấy mặt họ có vẻ căng thẳng.

- Mọi người có chuyện gì vậy?

- Tớ đã kể cho chị Elly nghe tất cả để tớ có thể đi theo các cậu, nhưng chị ấy không tin

Haseul ngốc ghê, chỉ cần bịa đại một lý do nào đó và đi cùng chúng tôi là được mà, rồi sẽ trở về chứ không hề đi luôn. Tôi đập tay vào trán mình, cố gắng tìm mọi từ vựng ngon ngọt nhất để Elly hiểu chứ nhìn mặt cậu ấy giống như đang giận dữ.

- Tin Haseul đi Elly, thật ra mấy vết thương này là do chiến thần đó chứ không phải là quỷ thôi đâu

- Tớ muốn tin lắm nhưng...Haseul đi sẽ rất nguy hiểm

- Tớ hứa cậu ấy sẽ an toàn trở về, dù gì cũng là để bảo vệ vùng đất này thôi

- Không là không!

Cậu ấy đang gắt lên, Haseul cũng đã lớn rồi chứ còn là con nít đâu mà cậu ấy làm quá lên thế. Chúng tôi cần cậu ấy để tiếp tục tìm những người còn lại, vật phẩm và vũ khí của cậu ấy rất quan trọng.

- Tại sao?

Haseul cũng không khá gì hơn, lần đầu tôi thấy cậu ấy tức giận.

- Cậu đừng bắt tôi quá đáng Heejin, em ấy rất quan trọng với tôi

- Em biết chị thương em, nhưng em hứa sẽ quay về

- Mọi người bình tĩnh đi mà

Tôi khá bực cái thái độ này rồi đấy, cậu ấy không hề nói lý do gì cả mà cứ trừng trừng nhìn tôi.

- Tôi cần lý do đó Elly

- Được, là cậu ép tôi

Elly sau đó kẹp cổ của Haseul lại, hành động này diễn ra thật nhanh và tôi cũng không thể đoán trước được. Sau đó cậu ấy rút khẩu súng săn ra chĩa thẳng vào tôi và Yeojin, tôi phải ngừng lại và giơ tay lên ngăn cản cậu ấy.

- Có chuyện gì từ từ nói được không Elly?

- Em ấy không được đi đâu cả, Haseul là của tôi và mãi mãi là của tôi

- Chị nói gì vậy Elly?

- Chị giấu em đấy Haseul, bố mẹ của em không hề mất sau khi em được sinh ra, mà là em không hề có bố mẹ

Không hề có bố mẹ? Làm quái gì một con người lại không có bố mẹ được? Dấu chấm hỏi to đùng hiện trên mặt của tôi, Yeojin và cả Haseul kìa.

- Năm xưa chị đã ăn thịt mẹ của em để có được cái xác này, lúc đó nhìn em rất tội nghiệp nên chị không nỡ, chị quyết định đem em về nuôi nấng và uống máu từ từ để giữ được sức khỏe, trên người em còn có một cây súng kỳ lạ mà chị chẳng thể chạm vào được, nên chị đợi em mập mạp và lớn hơn một chút để ăn thịt và cướp luôn cây súng kia vì chị thấy được sức mạnh của nó. Vậy mà hôm nay, tụi nó định cướp em khỏi tay chị, chẳng khác nào cướp đi công sức bấy lâu nay chị nuôi nấng em

Tôi vừa nghe cái quái gì thế này? Nó chính là con quỷ mượn xác ư? Chết tiệt! Hóa ra đó chính là thân xác của mẹ cậu ấy.

Đáng lẽ tôi phải nhận ra sớm hơn là tại sao da nó lại trắng đến như thế, mặt Haseul sau khi nghe câu chuyện đó cũng cứng đờ, tôi hiểu cảm giác của cậu ấy. Nhưng quan trọng bây giờ tôi cần phải bảo vệ cậu ấy khỏi tay con quỷ kia.

- Mau buông cậu ấy ra!

- Haha, tốt nhất tụi bây cút khỏi đây và để nó ở lại đây với tao, nếu không thì tụi bây sẽ vào bụng tao chung với nó

Tôi thấy từng giọt nước mắt của Haseul đang bắt đầu thi nhau rơi xuống, cậu ấy đã thôi vùng vẫy từ lúc đó và đứng im lặng, im lặng đến lạ.

- Em gái, chị hứa sẽ ăn em thật nhẹ nhàng và...em sẽ không thấy đau đâu, ở lại với chị

- Câm miệng! Mày không phải chị của tao!












~
mình thấy ý tưởng của mình ổn mà cách viết còn fail quá :(
xin lỗi vì nó quá tệ
~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip