[HyeYu] Step Sister.

Ahn Yujin năm sáu tuổi nhìn thấy appa và umma đưa về một đứa trẻ khác lớn hơn em hai tuổi tên là Son Hyejoo, chị ấy có cặp má rất dễ thương, đôi mắt đen láy và trên hết cách nói chuyện của chị ấy cực kì trưởng thành khác xa với cái tính trẻ con của em. Chị ấy thường cùng em đến trường, vì là trẻ mồ côi nên Hyejoo chỉ được dạy chữ mà không được đi học nên Hyejoo học cùng lớp với em trong khi tuổi của chị phải học trên em hai lớp cơ.

Ahn Yujin tính tình ương bướng nghịch ngợm lại có phần trẻ con và mít ướt, nếu bị appa và umma mắng vì làm sai thì sau khi bị mắng em thường mè nheo với chị ấy, dùng đôi mắt long lanh của loài cún này nhìn Hyejoo để chị ấy phải chịu ôm em. Còn Son Hyejoo thì chín chắn trưởng thành quá mức khiến cả appa và umma cũng phải chóng mặt về cách ứng xử và cách nói chuyện thường ngày của chị, lại còn rất dẻo miệng nói cái gì ra cũng khiến họ bất lực, Hyejoo rất yêu thương Yujin như em gái ruột của mình nhưng tình cảm của chị ấy dành cho em đã vượt quá một người chị gái rồi.

Ấy vậy mà thời gian trôi qua nhanh quá, bây giờ Hyejoo là trưởng phòng trong công ty của appa và umma, thu nhập cũng rất ổn định, cô có vẻ ngoài năng động đáng yêu, xinh đẹp và trẻ trung, có sức hút người còn rất được lòng các nhân viên nữ nhất là khi cô đeo kính ai nhìn cũng phải thốt lên rằng cô trong rất quyến rũ, ngoài ra cô còn sở hữu đôi môi hình tam giác nhưng đó chính là điểm nổi bật của Hyejoo, nhưng bây giờ cô cũng đã hai mươi tuổi rồi chẳng muốn yêu đương gì hết đến cả umma và appa có khuyên đến đâu cô vẫn bảo mình còn chưa lập nghiệp hẳn hoi người ta sẽ không chấp nhận đâu nhưng ai mà biết, Hyejoo đã có tình cảm với người khác chứ?

Còn Ahn Yujin bây giờ đã là một nhân viên bình thường ở một quán cafe pet nơi em đã muốn lựa chọn từ khi còn nhỏ, mặc cho appa và umma có khuyên em vào công ty của họ làm nhân viên bình thường cũng được nhưng Yujin nhất quyết từ chối, dù sao thì cũng có Hyejoo khăng khăng nghe lời họ còn em là người theo hướng tự do, em thích làm theo ý mình không bị gò bó bởi những lời nói của bậc phụ huynh. Nhưng sức hút của em đối với người khác cũng không thể nói là quá nhỏ, hơn 80% khách quen ở quán này đều bền bỉ đến đây vì muốn ngắm nhìn em đến cả chủ quán cũng muốn đổ gục kia mà.

Người ngoài nhìn vào Yujin có thể thấy em là một đứa trẻ năng động, hoạt bát, tốt bụng và dễ thương, mỗi lần Yujin mỉm cười chính là mang theo cả một bầu trời đáng yêu. Nhưng khi ở nhà nhất là ở cạnh Hyejoo thì em lại là một đứa nhõng nhẽo dễ bắt nạt và cực kì thích làm nũng. Ai cũng khuyên em kiếm người yêu đi nhưng Yujin nhất quyết không chịu lấy lý do là mình vẫn còn trẻ chỉ mới mười tám nhưng trên đời này làm gì có ai tốt hơn Son Hyejoo đây?

Hôm nay quán của Yujin đang làm phải tạm đóng cửa để tân trang lại một chút và đem mấy em pet đi khám sức khỏe định kỳ, em đã phải dành cả buổi tối ngồi kế bên năn nỉ Hyejoo nghỉ một ngày ở nhà chơi với em và biết đấy, mỗi lần Yujin làm cái đôi mắt long lanh ngấn nước đó lên nhìn ai thì cũng không thể từ chối kể cả Hyejoo, cô đành bất lực giơ hai tay đầu hàng trước con cún nhỏ kia. Buổi tối Hyejoo cùng Yujin ngồi ở ghế sofa, appa và umma thì đi công tác tuần sau mới về, đầu em ngả lên vai cô, một người thì đọc sách một người thì xem TV.

"Unnie này, chị nghĩ thế nào về chuyện tình đồng giới giữa hai đứa con gái?"

"Chuyện tình của họ thường rất đẹp và lãng mạn, nhẹ nhàng trong sáng như loài hoa Bách Hợp, nhưng tại sao em lại hỏi như vậy?"

Hyejoo có hơi ngạc nhiên khi em hỏi về vấn đề này? Bộ Ahn Yujin thích ai sao? Đột nhiên tâm trạng cô có hơi trùng xuống một chút phải nói đúng hơn là buồn bã, nhưng việc em có tình cảm với ai cô cũng không thể cấm cảng hai người có phải chị em ruột đâu mà cô có quyền ra lệnh em không được yêu ai chứ?

"Chỉ là...em thích một người"

Đó chính xác là câu Hyejoo không muốn nghe nhất, đột nhiên cô cảm thấy lồng ngực mình nhói lên như có cái gì đó đang đâm vào cực kì khó chịu. Đúng vậy, cô rất yêu em, ngay từ đầu gặp mặt cô biết tình cảm của bản thân dành riêng cho Yujin là không quá nhỏ đến mức nếu lấy nó đổi thành tiền sẽ được rất nhiều nhưng chỉ có em ngốc nghếch không nhận ra thôi.

"Vậy sao? Ai là người may mắn đó vậy?"

"Hmm...em tưởng unnie sẽ chọc em như mọi ngày cơ, người đó rất tốt, luôn ở cạnh an ủi và ôm lấy em khi em buồn, chọc em tức điên lên mỗi khi em kể cái gì đó, chị ấy rất ôn nhu còn rất quyến rũ, nhiều khi em cảm thấy bực bội khi nhìn thấy chị ấy vui cười với người khác ngoài em nhưng em chẳng là gì với chị ấy nên đâu có quyền quyết định? Đó là lý do em luôn ôm nỗi buồn này suốt hai năm nay, em sợ nói ra người ta sẽ tránh xa em"

"Yujin...Đối với em, người ấy như thế nào? Cả thế giới? Cả tuổi thanh xuân? Hay là nguồn sống?"

Hyejoo gập quyển sách lại cảm thấy bản thân giống như gần mất tự chủ đến nơi vừa đau lòng lại vừa bực tức, mấy năm qua sống chung tình cảm của cô đối với em như thế nào Yujin còn không thể nhận ra sao? Ai lại là người có thể khiến em yêu dài lâu như vậy? Nghe cách em kể lại có lẽ là một cô gái rất tốt nhưng có lẽ người đó không phải cô rồi.

"Là cả cuộc đời của em, em yêu chị ấy hơn bất cứ thứ gì trên đời này, em muốn chị ấy mãi là của em. Em định sẽ tỏ tình với chị ấy, unnie! Chị chỉ cho em cách khiến chị ấy mau đổ gục được không? Em không chịu nổi cái cảm giác đơn phương này nữa rồi"

"Vậy thì chị sẽ chỉ cho em, chỉ cần em không phản ứng quá mạnh là được"

"Vâng ạ"

Yujin liền gật đầu nhưng không biết bản thân đã bị cô dụ vào hang sói, em ngây thơ chỉ muốn biết làm cách nào để tán đổ một người thôi. Hyejoo cười một cách đầy gian mang đè Yujin xuống ghế trong sự ngơ ngác của em, chưa mở miệng nói được câu nào môi đã bị chặn. Em mở to mắt đầy ngạc nhiên nhìn cô, trái tim em đập nhanh quá em sợ bản thân sẽ mất kiểm soát mất, nhưng mà mùi hương của cô, cả cánh môi mềm mại kia nữa sao chúng lại có thể khiến em...

"Ưm...unnie..."

Khuôn mặt của em đỏ hết cả lên, cơ thể như bị tê liệt không có chút phản kháng nào, hai tay Yujin đẩy cô ra nhưng sức của em rất yếu cố đẩy mạnh đến bao nhiêu cũng không được. Đột nhiên môi dưới của em bị cắn mạnh muốn bật cả máu ra, Yujin mở miệng ra định kêu lên vì đau thì cảm thấy có thứ gì đó mềm mại từ vòm miệng cô đi vào, nó quấn lấy lưỡi em mang theo hương vị ngọt ngào đầy khác lạ.

Cái cảm giác này em không biết phải nói thế nào, đầu óc Yujin bây giờ cơ hồ cũng không thể suy nghĩ được gì nữa hết. Em nữa muốn tách ra nữa lại không, hai cổ tay em bị tay cô nắm chặt ép xuống ghìm chặt trên đỉnh đầu không cho phản kháng thêm. Bên trong khoan miệng đã nhanh chóng bị hút hết mật ngọt, môi dưới thì bị mút chặt, không khí trở nên ít dần, thật khó thở.

Hyejoo luyến tiếc rời môi em nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Yujin có phần thích thú, nhưng đột nhiên đầu óc cô chợt bừng tỉnh, Hyejoo vội thả em ra quay mặt sang một góc. Cô điên rồi! Son Hyejoo đúng là điên thật rồi! Sao cô có thể làm chuyện này với em gái mình? Mặc dù biết bản thân chỉ là con nuôi nhưng điều này chính là trái với đạo lý huống hồ lúc nãy còn lợi dụng cưỡng hôn con bé...

"Unnie..."

"Chị xin lỗi Yujin, em đừng bận tâm về việc lúc nãy"

*CHỤT*

Cằm Hyejoo đột nhiên bị một bàn tay xoay lại tiếp đó môi bất ngờ bị phủ lên hôn nhẹ một cái, cô ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn vẻ mặt mỉm cười đầy thích thú của em. Yujin tách ra còn nở nụ cười trêu cô lộ ra hai cái má lúm đồng tiền siêu cấp đáng yêu ấy, còn cô lại ngơ ngác không biết gì.

"Em làm vậy có đúng chưa ạ? Đây là lần đầu tiên em chủ động hôn ai đó nên có hơi vụng về, chị nghĩ sao ạ người thương của em?"

"Cái...khoan đã Yujin..."

Hyejoo mấp máy môi không biết nên nói gì hơn lúc này, cổ cô bị em vòng tay qua kéo xuống ôm chặt lấy. Người thương của em, bốn chữ này khiến cô ngơ ngác mãi không thôi, khuôn mặt liền đỏ ửng cả lên, lúc nãy hôn người ta thì không sao bây giờ nghe em nói một cậu mà cả đầu như bị choáng, ai nói cô phản ứng chậm cũng không sai.

"Unnie ngốc ghê, trên đời này có ai hoàn hảo được như unnie của em chứ? Em biết điều này là trái với đạo lý nên em đã đắn đo rất nhiều nhưng bây giờ thì khác rồi, unnie em yêu chị! Yêu chị rất nhiều"

"Nhưng Yujin...chị đúng là rất yêu em...nhưng em không sợ umma và appa phát hiện sao? Nhở may...hai người họ phản đối thì thế nào?"

"Phải ha! Chúng ta cứ tính chuyện đó sau đi ạ, bây giờ đối với em thì người em thương vẫn là quan trọng nhất rồi."

Yujin lại giở cái giọng bánh bèo đó ra còn ôm lấy cánh tay cô làm nũng, Hyejoo đúng là rất lo lắng cho tương lai của cả hai khi umma và appa phát hiện thì họ phải nói thế nào đây? Hai bậc phụ huynh cũng không cổ hủ hay kì thị nhưng chưa chắc họ sẽ hưởng ứng chuyện này đâu, dù sao thì cô cũng nên chú tâm vào Yujin nhiều hơn khi phải bận tâm về mấy chuyện đó.

Nhưng khác với những nổi lo lắng của cô, hai bậc phụ huynh có vẻ rất tán thành cho hai đứa yêu nhau, họ bảo từ lúc Yujin bước sang tuổi mười sáu đã cảm thấy có gì đó rất lạ nhất là khi luôn bám lấy Hyejoo như keo dính sắt nên họ lên mạng xã hội hỏi và nhận được câu trả lời, hai người cũng không phải bậc phụ huynh gia trưởng và cổ hủ nên ít nhiều cũng chấp nhận rất nhanh, họ chỉ muốn con gái mình hạnh phúc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip