DGDan/JayDan - 憾壤(Hối Tiếc)
Link: https://archiveofourown.org/works/64410448
Ngôi kể: Nhân xưng ngôi thứ nhất (tôi = Park Hyung Suk)
Thể loại: BL – 2P, nội tâm, mất mát, thanh xuân, SE
Tóm tắt:
Tôi từng nghĩ chỉ cần tôi chịu đợi, thời gian sẽ tua nhanh qua khoảng trống ấy, và tôi cùng cậu ấy vẫn còn cơ hội quay lại như xưa.
Nhưng không ngờ, chỉ trong chớp mắt, giữa tôi và cậu đã là khoảng cách không thể nào vượt qua.
Sự im lặng trong lần đối diện cuối cùng, trở thành hình ảnh cuối cùng của cậu ấy trong lòng tôi.
Couple: JayDan, DGDan
Cha tôi mất sớm, để lại mẹ tôi một mình trên thế gian.
Mẹ gồng mình làm lụng, dùng chính thân thể để nuôi sống cả hai.
Vậy mà tôi lại nhiều lần oán trách mẹ.
Chỉ đến khi biết đến khái niệm "nghèo", tôi mới nhận ra — trong so sánh với người khác, cái nghèo của chúng tôi là bất khả kháng.
Một người phụ nữ nghèo khổ, một đứa con ngu xuẩn — đó là cách họ hàng tóm tắt về gia đình tôi.
Phải chăng bị chê cười là định mệnh tôi?
Từ bé tôi đã mang trong mình tâm lý so sánh, nhưng ngay cả làm cái nền để tôn vinh anh họ Park Hyung Gu, tôi cũng chẳng làm nổi.
Các anh họ thường dùng giọng khinh miệt như người lớn trong nhà, trêu chọc tôi như cách họ từng đối xử với mẹ tôi:
"Em nghĩ mình đủ tư cách đứng cạnh bọn anh à?"
Ánh mắt của họ như những cây kim nhỏ, đâm vào người tôi, khiến tôi dù dưới ánh nắng vẫn phải ôm lấy cánh tay mà run rẩy.
Sau này tôi mới hiểu — đó gọi là "khinh thường".
Tôi rất muốn có thể sống những ngày thật ý nghĩa cùng mẹ, nhưng tôi lại không bao giờ muốn mẹ nhắc đến sinh nhật của tôi.
Bởi đó là ngày mẹ tôi phải chịu khổ.
Bà sinh ra một đứa con vô dụng — và sống như thể đang thụ án suốt phần đời còn lại.
Trong căn bếp đơn sơ, khói dầu mỡ ám đầy tường, mẹ vẫn luôn dịu dàng nói:
"Không cần giúp mẹ đâu, đi chơi với các anh họ đi."
Nhưng mỗi lần sinh nhật đến, trong căn nhà mục nát ấy, đó luôn là ngày lễ trọng đại nhất – chỉ vì có mẹ bên tôi.
Tôi là người đã trói buộc cuộc đời bà.
Nếu không có tôi, có lẽ bà sẽ được tự do hơn.
Từ năm 23 tuổi, tôi không còn mong đợi sinh nhật nữa.
Khi học trung học, tôi luôn mong chờ các hoạt động ngoại khóa — như một con người giấy mang theo đôi cánh, muốn thoát ra khỏi chiếc hộp bó buộc.
Chuyến đi mùa hè hai ngày một đêm khiến tôi phải kiềm chế sự háo hức để không phá vỡ cuộc sống thường ngày.
Lần đầu tiên trong đời, tôi có được "vé vào cửa của người được yêu mến".
Đến mức cái máy nghe nhạc MP3 tôi chuẩn bị từ lâu cũng chưa từng bật lên.
Lần đầu tiên tôi có một chỗ ngồi dành riêng trên xe, và người đi bên cạnh.
Một trải nghiệm tôi chưa từng có trước đây.
Chúng tôi tụ họp trong căn phòng rộng rãi, ngập tràn không khí tuổi trẻ.
Toàn là những người trẻ cùng độ tuổi — tay cầm micro run lên vì phấn khích.
Chai thủy tinh dưới ánh đèn chớp lấp lánh sắc màu.
Họ hát về thanh xuân của mình — biến vùng đất hoang thành rừng rậm, đem dòng nước về nơi hạn hán.
Mệt rồi thì người khác lên hát thay.
Họ gào lên như thể nếu không nói ra hôm nay thì chẳng còn cơ hội nào nữa.
Trò chơi yêu cầu không được nói dối — nhưng ai cũng nói dối.
Dù tôi thường cảm thán như vậy, nhưng hôm đó thì không.
Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự công nhận từ bạn bè đồng trang lứa.
Họ thân thiết khoác vai tôi, đưa micro tới tận miệng tôi, lảo đảo như người say rượu.
Tôi siết chặt micro mà không thể nói nổi lời nào.
Bởi vì vào khoảnh khắc họ chấp nhận tôi, coi tôi là "một phần trong nhóm", tôi như một con rối xúc động, chậm chạp, rò rỉ mực đen từ từng khớp nối.
Sau vài vòng trò chơi, một người tên Jin Sung la lớn rằng cậu ta chỉ có thể sống sót qua đêm nay nếu có Mi Jin bên cạnh, rồi vội vã chạy ra ngoài.
Tôi bật cười nhìn theo bóng lưng cậu ta khuất dần, ánh mắt dừng lại nơi cánh cửa chưa đóng kín.
Chiếc đệm bên cạnh tôi hơi lún xuống — thì ra Hong Jae Yeol cũng đứng lên, bước ra cửa.
Tôi nhớ cậu ấy suốt buổi không chơi gì cả, chỉ ngồi đó đăm chiêu.
Tôi vẫy tay gọi cậu ấy lại, hai chúng tôi trò chuyện vặt vãnh.
Cậu ấy như một người lắng nghe dịu dàng, khi tôi mệt thì cúi người để tôi tựa vào vai.
Có lẽ tôi đã say, đầu óc choáng váng như tận thế đang đến.
Hong Jae Yeol kể rằng hồi cấp hai, cậu ấy thường dựa vào chiếc xe máy ở đầu ngõ sau giờ học, hút thuốc.
Tàn thuốc không bao giờ chạm vào tay — vì ngày đó luôn có gió.
Khói xám sẽ tan theo làn gió.
cậu ấy tỏ ra hơi ngượng — một kiểu cảm xúc khác với hiệu ứng của rượu.
Dù là mùa hè, nhưng uống trà lạnh xong vẫn thấy nóng.
Tôi ợ một tiếng nhỏ, rồi bật cười:
"Nếu cậu không nói, mình chẳng bao giờ tưởng tượng được chuyện đó."
Tôi nghiêng người, gần sát gò má cậu ấy, thở dài thỏa mãn giữa âm nhạc từ loa nhỏ.
Ánh mắt tôi dừng trên gương mặt nghiêng của cậu ấy, xung quanh là ánh đèn lấp lánh nhòe mờ.
"Rượu kêu bên tai mình như tiếng máy bay..."
Tôi nghĩ mình say thật rồi.
Jae Yeol nâng cánh tay tôi lên, như đang xác nhận xem tôi có say thật không. Tôi thuận theo động tác của cậu ấy mà đứng dậy, cùng nhau đi ra ngoài.
Trên đường về ký túc xá, chẳng biết ai là người nắm tay ai trước — nhưng nếu bảo là tình cờ thì cũng lạ, vì cả hai chúng tôi đều để trống bàn tay gần nhau nhất.
Ban đầu chỉ là một ngón tay, rồi đến đốt tay, sau là lòng bàn tay, cuối cùng là đan chặt vào nhau.
Lúc đó tôi mới nhận ra: ở gần tôi đến vậy, lại có một trái tim đang đập cùng tần số.
Jae Yeol luôn đối xử với tôi rất tốt.
Khi đứng trước tôi, cậu ấy dịu dàng đến mức như đang nâng niu một báu vật.
Sau này, chúng tôi từng vụng trộm hôn nhau trong phòng chứa dụng cụ thể thao ở trường.
cậu ấy lấy tay đỡ đầu tôi để tôi không đập vào khung sắt khi ngẩng lên.
Chúng tôi giống như một con thuyền nhỏ, cập bến trong đêm tối không ánh sáng.
Sự đụng chạm giữa tôi và Jae Yeol chỉ là lướt nhẹ qua, vì trong trường lúc nào cũng đông người.
Dù tôi từng nghĩ đến việc đi đến bước cuối cùng với cậu ấy, nhưng rốt cuộc, chúng tôi vẫn chỉ là học sinh trung học.
—"Chúng mình đang yêu nhau đúng không?"
—"......!"
Tôi sẽ mãi mãi yêu cái cách mà Jae Yeol đáp lại tôi.
Trong quãng thời gian lang thang giữa nghèo túng, tôi thường không thể kịp thời đáp lại những kỳ vọng của Jae Yeol.
Tôi phải làm thêm, mẹ tôi lâm bệnh nặng, huyết áp cao khiến tôi vô cùng lo lắng.
Vì vậy, mỗi lần phải nghỉ học, tôi đều khổ sở không yên, nhưng tôi không còn cách nào khác — phải làm nhiều công việc một lúc mới đủ trang trải cuộc sống.
Những lúc quá bận rộn, tôi dần quên mất Jae Yeol, quên đi những chuyện tình cảm mềm yếu khiến trái tim tôi dao động.
Bởi vì tôi không được phép tỏ ra chán nản khi bị phàn nàn; dù đôi khi bị khách hành hạ đến phát điên, tôi vẫn phải cố gắng phục vụ những "thượng đế" mang lại thu nhập.
Tôi đã nghĩ có thể mình sẽ phải bảo lưu việc học.
Khi nhận ra điều đó, tôi cố gắng giấu đi những khuyết điểm của mình, nhưng mọi thứ đã tồi tệ đến mức không thể che giấu nổi nữa.
Tôi từng nghĩ mình có thể sẽ phải nghỉ học.
Khi nhận ra điều đó, tôi cố giấu khuyết điểm của mình, nhưng nó đã quá rõ ràng.
Mỗi tháng, tôi bắt tàu điện đến chỗ Jae Yeol sống để gặp cậu ấy.
Tuy tốn kém, nhưng tôi vẫn thấy vui — vì được gặp cậu ấy là điều đáng mong chờ.
Tình cảm tôi dành cho Jae Yeol dường như vẫn còn ở trạng thái mơ hồ, ngái ngủ.
Tôi thử kể lại những kỷ niệm hôm qua với cậu ấy, nhưng sự im lặng khác thường của cậu khiến tôi bất an.
Chúng tôi thật sự đang yêu nhau sao?
Hay là do Jae Yeol quá tử tế, nên tôi tự hiểu lầm mối quan hệ này?
Liệu cậu ấy có thấy phiền vì tôi?
Suy nghĩ đó như một lưỡi dao nhọn, ngọt ngào mà đau đớn.
Tôi cố nén lại cảm giác chua xót nơi sống mũi, rời khỏi ghế sofa và nói với cậu ấy:
"Từ nay mình sẽ không đến nữa."
Chiều hôm đó, Jae Yeol kéo vali đến.
Lúc mở cửa, tôi thấy mái tóc bạch kim lấp lánh của cậu ấy.
Cậu ấy sốt sắng xin lỗi, mắt vẫn dõi theo vết thương trên má tôi.
Khi cậu ấy chạm vào tôi, tôi mới nhận ra — ánh mắt hôm đó của cậu ấy luôn dừng ở nơi này.
Trời rất lạnh, chưa có sưởi.
Tôi ngồi co ro học bài trên đệm.
Jae Yeol bưng khay đựng vài quả hồng đến.
"Mình có nên rã đông nó không, Jae Yeol?"
Cậu đặt khay xuống bàn, rồi quỳ bên tôi, nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi.
Sức nặng trên vai đến từ người tôi yêu.
Mái tóc vàng nhạt của cậu luôn khiến tôi muốn chạm vào.
Cậu ấy như đang buồn ngủ. Tôi vén mái cậu ấy để nhìn rõ khuôn mặt.
À, thì ra cậu vẫn đang mở mắt.
Tôi cứng đờ, chẳng biết nói gì.
Tôi quay sang khẽ thì thầm:
"Cậu biết rồi mà, Jae Yeol... Tớ chỉ muốn hôn trán cậu thôi."
Nhưng cậu lại hôn lên môi tôi.
Tôi nhiều lần định dừng lại, tay đặt lên vai cậu.
Nhưng cơ thể tôi không nghe lời — vì tôi thật lòng vui mừng khi được cậu yêu như thế.
Cậu không chịu rời khỏi môi tôi.
Chúng tôi ngã xuống đệm.
Tôi vòng tay ôm lấy cậu khi nhìn thấy gò má đỏ ửng của cậu.
Cậu cũng ôm tôi chặt hơn.
Ngoài cửa kính, gió tuyết rít lên như đang giao tranh.
Trong căn phòng trọ nhỏ bé ấy, chúng tôi quấn quýt lấy nhau, giữ lấy thứ hạnh phúc nhỏ nhoi.
Mẹ mất rồi, tôi không còn chia thời gian cho sinh nhật — một ngày chẳng có nghĩa lý gì nữa.
Nhưng chính Jae Yeol đã nhặt nó lên cho tôi.
Tôi thấy cậu đứng dưới tòa nhà, đưa áo khoác cho tôi.
Không phải vì cậu nhạy cảm với thời tiết — mà là vì cậu thật lòng quan tâm tôi.
Cậu dùng tay che một bên ngọn nến, không để gió từ cửa sổ thổi tắt.
Jae Yeol luôn nghiêm túc khi đối xử với tôi.
Ánh mắt cậu đầy trìu mến, tôi không nghi ngờ gì rằng giây sau cậu sẽ ôm tôi vào lòng.
Chính trong căn phòng trọ nghèo ấy, tình yêu chân thành của cậu khiến tôi bắt đầu mong chờ tương lai.
Sau đó, gia đình bắt đầu thúc ép Jae Yeol trở về — để làm tròn nghĩa vụ, gánh trách nhiệm.
Điện thoại gọi đến liên tiếp.
Không khí giữa chúng tôi trở nên ngột ngạt.
Tôi nói:
"Trong phòng này quá nóng, tớ sợ ngất mất. Tớ ra ngoài cho tỉnh táo."
Khi đi ra, tôi liếc nhìn Jae Yeol một cái.
Cậu nhìn lại tôi, nhưng vẫn là sự im lặng không thể giải thích.
Xin lỗi... Tôi vẫn luôn là người sợ hạnh phúc.
Jae Yeol đã rất khổ vì tôi, dù là người yêu, tôi vẫn mang đến cho cậu quá nhiều rắc rối.
Ngoài trời tuyết vẫn rơi.
Tôi ngồi co ro trong công viên, học theo Jae Yeol — dùng tay che gió, thử châm điếu thuốc đầu tiên trong đời.
Tôi thật sự không hiểu vì sao cậu ấy lại bỏ thuốc.
Có lẽ ngày đó chúng tôi còn quá trẻ, quá cảm xúc, mọi chuyện nhỏ nhặt đều có thể khiến tim đau nhói.
Điếu thuốc quá nồng — không biết Jae Yeol từng bị sặc chưa?
Đó là sinh nhật lần thứ 25 của tôi.
Cậu ấy mãi mãi dừng lại ở mùa đông năm tôi 23 tuổi.
Thế giới luôn nhồi nhét cho người trẻ mới vào đời tư duy "bắt chước" — và biến những kẻ ngây thơ trở thành máy móc xã hội.
Sáng tạo là đặc quyền của người tự do. Nhưng nhiều người sinh ra đã mang gông xiềng.
Tiền bối tôi – Lee Ji Hoon – là kiểu người ở ranh giới giữa "bị cải tạo" và "cải tạo người khác".
Tôi luôn có chút sợ anh ấy.
Anh ấy thể hiện sự quan tâm vượt ngoài khuôn khổ công việc.
Mùa tuyết, khi tôi đợi tàu ở trạm, anh choàng khăn cho tôi.
Tôi từ chối, nhưng không vượt qua được rào cản "kính trên nhường dưới".
Tôi cố biện minh rằng tất cả là mối quan hệ tiền-hậu bối.
Nhưng đôi khi anh ấy thân mật quá mức.
Jae Yeol chưa bao giờ xoa đầu tôi — vì đó là hành động cần sự đồng ý.
Tôi trở thành máy móc công sở, mất quyền lựa chọn.
Jae Yeol, cậu có từng mơ xuất hiện trong giấc mơ của mình không?
Men rượu khiến đầu óc tôi tệ đi.
Ranh giới thực - ảo cũng mờ dần.
Tôi ôm lấy Lee Ji Hoon.
Tôi nhớ — đó là hành động của tôi.
Vừa ôm tôi vừa khóc, vừa lắc đầu nói:
"Mình không thể..."
Có lẽ, tận sâu thẳm tôi biết anh ấy không phải Jae Yeol, cũng chẳng bao giờ là cậu ấy.
Nhưng tôi vẫn không thể đẩy anh ta ra.
Ánh kim vàng và đỏ thẫm vốn khác nhau một trời một vực.
Tôi đã mơ một cơn ác mộng dài.
Tôi khóc. Là tại đêm tối sao?
Lee Ji Hoon thì thầm bên tai tôi:
"Nếu cần, cứ đến tìm anh."
Tôi ngồi một mình trong quán net, tay run lên, không biết phải làm gì.
Tôi không muốn để sự thảm hại này phá hủy mình — nhưng tôi đã không thể tránh.
Tôi mở điện thoại, xem lại tin nhắn cũ.
Từng câu từng chữ như sống lại trước mắt tôi.
Tôi gặp lại Jae Yeol... ở buổi tưởng niệm cậu ấy.
Tôi sợ đến phát điên.
Tôi không muốn mất mặt trong tang lễ của cậu ấy.
Tôi không nhớ nổi lễ tưởng niệm kết thúc lúc nào.
Tôi lại rơi xuống bùn, như cái ngày tiễn biệt mẹ.
Cậu ấy đứng trước tôi, nhìn vai tôi run rẩy — chẳng nói lời nào.
Hôm đó, tôi đang chờ chết.
Trong công viên khu dân cư vắng vẻ, không có biển cấm hút thuốc.
Vậy nên tôi lấy ra điếu thuốc cũ mà Jae Yeol để lại, thử châm lửa hút.
Bị gió thổi tắt hai lần, tôi cũng không cố nữa.
Tôi gỡ lớp giấy thuốc ra, như một kẻ thần trí rối loạn, nhét nhúm thuốc lá vào miệng nhai.
Rõ ràng đó là người tôi hận nhất, thế mà vào phút cuối đời, tôi vẫn nhận cuộc gọi cuối cùng của anh ta.
"Tu... tu..." — tiếng chuông kéo dài, tay tôi cứng đờ vì lạnh, không nhấn nổi nút từ chối.
Tôi run rẩy giữa trận bão tuyết, sắp biến thành một người tuyết bực dọc.
Anh ấy nói:
"Anh đã đặt lịch khám. Em đang ở đâu, anh đến đón em."
"..."
"Hôm nay là sinh nhật em mà. Không muốn khám cũng được, cùng đi xem bộ phim em thích nhé."
Nhưng tôi vốn đâu có bộ phim yêu thích.
Trong cuộc sống hối hả, tôi không dám đắm chìm trong phim ảnh — sợ lại hy vọng vào hiện thực.
Tử thần đến muộn quá.
Tôi bước chậm rãi về phía lan can sơn trắng bên bờ sông.
Trước đây, vì sức khỏe, tôi từng thích chạy bộ vào ban đêm. Tai đeo tai nghe Bluetooth, bật những bản nhạc có nhịp mạnh.
Ký ức ấy vẫn còn: khi ấy lớp sơn còn mới, ánh đèn đường chiếu lên như một lớp sương mờ phủ trắng.
Tôi và Jae Yeol từng đi dạo ngang qua nơi này.
Nay, lan can đã rỉ sét, lốm đốm xanh rêu như chiếc bánh mốc.
Trời âm u thế này mà còn mong nắng à?
Tôi bật cười, móc lớp sẹo trên người, bắt đầu đếm ngược.
Mặt sông xám xịt — nhưng vẫn còn có thể nhìn thấy.
Anh ấy luôn trân trọng lòng tự trọng đáng thương của tôi.
Không hiểu sao, tôi lại rất muốn phá hủy phần ấm áp nhỏ nhoi trong lời nói của anh ấy.
Và rồi tôi nhảy xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip