DGGooGunxDan (abo) -《痛诋》 Đau để
Link: https://archiveofourown.org/works/62606836
Summary: abo, khiếm khuyết tuyến thể khiến Park Hyung Suk không thể bị đánh dấu).
Couple chính: GunDan
⸻
Cậu bẩm sinh mắc khiếm khuyết tuyến thể, không thể kiểm soát việc tiết ra pheromone, dù có dán miếng chặn ở sau gáy thì lúc sốt lên cũng chỉ khiến da bị bỏng rát và đau nhức. Nhiều loại thuốc có thể giúp omega hồi phục lại vô dụng với cậu. Thật phiền muộn, nhưng cũng chẳng có cách gì thay đổi.
Mang thân phận là một omega nhưng lại khó bị alpha đánh dấu, đồng nghĩa với việc kỳ phát tình của cậu sẽ trở nên rối loạn, không có quy luật, gây bất tiện cho cuộc sống thường ngày. Đặc biệt là sau khi gặp Park Jong Gun, cậu càng không biết phải giấu đi thứ pheromone yếu ớt ấy như thế nào. Dưới bản năng áp chế của alpha, cậu gần như bị đông cứng, đến sức để chạy trốn cũng chẳng còn.
Cậu không muốn trao thân cho bất kỳ ai. Mỗi lần đối diện với Jong Gun, Park Hyung Suk luôn cảm thấy một thứ sợ hãi không thể gọi thành tên. Trong những lúc bị dày vò đến mức sắp ngất đi trên giường, cậu luôn cố sức vùng chạy, nhưng kết cục vẫn là nằm liệt trong bệnh viện, nghe người bên giường buông ra mấy lời chẳng đâu vào đâu:
"Thằng đó không bình thường đâu, đi theo nó chỉ khổ thôi. Về bên anh đi, được không Hyung Suk?"
Kim Joon Goo cũng chẳng khác gì. Dù ở đâu, tình cảnh của cậu vẫn không thay đổi. Park Hyung Suk bèn quay mặt đi, không còn nhìn về phía những người đó nữa. Nhưng người ấy, như ác mộng, vẫn quấn lấy cậu không rời, như tay siết chặt trên cổ, không chịu buông ra. Ngay cả khi ở biệt thự cũng bị ép buộc đủ thứ, chỉ có trong bệnh viện cậu mới tạm được yên ổn.
Chẳng mấy hôm sau, cậu lại bị đón về. Ngồi trong bồn tắm, cậu ôm lấy đầu gối, lòng đầy bức bối. Chỉ cần nghĩ đến gương mặt của Park Jong Gun thôi là cậu đã sợ đến run rẩy. Danh nghĩa thì là alpha của cậu, nhưng vì thể chất đặc biệt, cậu mãi không thể bị hoàn toàn đánh dấu, cũng nhờ vậy mà thoát được phần nào. Sau mỗi lần ái ân kéo dài đến kiệt quệ, cậu lại vùng vằng đòi rời đi, nhưng kết cục thế nào thì cũng quá rõ ràng. Cậu căm ghét cách đám người đó đối xử với mình, vậy mà lần nào cũng bị buộc phải nói ra những lời trái ngược với lòng mình.
Mỗi lần phải đối diện lại với kẻ đã làm cậu tổn thương, Park Hyung Suk cảm giác mình sắp phát điên. Chỉ cần thoát ra khỏi ngục tù này, dù chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu cũng cam lòng. Cậu vớ lấy mảnh linh kiện tháo ra từ bên bồn tắm, đập mạnh lên cửa sổ. Khe thông gió nối liền với khung cửa sổ bị phá, vừa đủ để thân người cậu chui lọt.
Nghĩ đến tự do sắp đến, cậu căng thẳng đến run lên, lại nhất thời quên mất tầng lầu mình đang ở cao đến nhường nào.
Tối hôm đó, khi Park Jong Gun trở về biệt thự, thứ đập vào mắt đầu tiên không phải là chàng trai đang ngồi trong phòng khách, mà là người hầu cúi đầu chào đón anh. Không có sự cho phép của anh, Park Hyung Suk không thể tự do ra vào, cho dù có gãy chân thì cũng chỉ có thể nằm liệt trong phòng ngủ. Bác sĩ đã rời đi từ sớm, trong không khí chỉ còn vương vất chút pheromone nhạt như khói.
Khoảnh khắc cánh cửa bị đẩy ra, Park Hyung Suk co rúm người lại trong chăn, thân thể không kìm được mà run rẩy. Cậu thầm cầu nguyện Park Jong Gun sẽ cho phép mình được quay trở lại bệnh viện, trở lại căn phòng bệnh kia nơi ít nhất còn cảm thấy an toàn.
Nhưng ông trời hiếm khi đoái thương đến kẻ như cậu. Người đó đã đứng ngay bên giường, từ trên cao lạnh lùng quan sát, bàn tay lạnh giá cũng luồn thẳng vào trong chiếc chăn vốn đã được hơi ấm của cậu sưởi lên. Cả người Hyung Suk rùng mình vì lạnh, còn cái chân bị thương thì ngay lúc ấy lại bị đè chặt xuống.
Cơn đau ập đến đột ngột khiến mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm sống lưng, ánh mắt cậu hoảng loạn, chỉ muốn né tránh sự đe dọa ấy.
Nhưng cuối cùng vẫn không thể chống lại được uy hiếp. Cậu run rẩy, bấu chặt ga giường, cố gượng ngồi dậy trên đôi chân đã không còn chút sức lực. Park Hyung Suk căm ghét pheromone của alpha, ghét đến mức gần như phát sợ.
"Lần trước cũng là cái chân này bị thương, em không biết nhớ sao?"
Cậu không nói nổi một lời, chỉ run lẩy bẩy dưới áp lực thông tin tố nặng nề. Một luồng nhiệt lạ bắt đầu lan lên ở sau gáy, đó là tuyến thể của cậu đang nóng rực lên. Cơn đau buốt khiến cậu đưa tay ôm lấy cổ, da thịt hoàn toàn không ngăn nổi pheromone. Cậu ngẩng đầu định mở miệng nói gì đó, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, thân thể cao lớn kia đã cúi xuống, đè chặt lên vai cậu.
Vai cậu như sắp nát ra. Park Hyung Suk nhíu chặt mày, cố hết sức gỡ bỏ bàn tay kia, Park Jong Gun lướt qua gò má cậu, vùi mặt vào hõm cổ. Như một phản xạ đã bị đau đớn rèn giũa, cậu vô thức chống cự, dùng cả hai tay đẩy đi cái đầu kia, cái đầu của alpha mà cậu sợ hãi. Dù cơ thể đã run rẩy mệt mỏi, dù phần lớn sức lực đã cạn kiệt, cậu vẫn cố dùng cánh tay va đẩy, chống cự đến cùng.
Nhưng đã quá muộn. Một luồng pheromone mạnh mẽ tràn vào, va chạm và hòa lẫn với thứ pheromone yếu ớt gần như không tồn tại của cậu. Chỉ trong khoảnh khắc, cơ thể cậu mềm nhũn, bắt đầu rỉ ra thứ chất dịch dơ bẩn. Hyung Suk trừng mắt nhìn người kia đang ngẩng đầu lên, muốn chất vấn, nhưng rốt cuộc âm thanh đã bị thứ rung động kịch liệt trong cơ thể cướp đi.
"Xem ra, tôi thực sự phải để em nhớ lấy cái đau này, Park Hyung Suk."
Trước đây, cậu từng cầu cứu bất kỳ ai, nói rằng chủ nhân của dinh thự này nhốt cậu lại, cưỡng bức cậu. Nhưng bất kể là người hầu hay khách khứa, ai nấy đều thản nhiên hoặc nở nụ cười chế giễu mà trả lời:
"Hắn là alpha của cậu cơ mà."
Chỉ vì một danh nghĩa vô căn cứ đó, cậu đã phải chịu đựng tất cả tra tấn này sao? Park Hyung Suk càng bị khuyên nhủ càng thêm cố chấp muốn thoát khỏi cảnh ngục tù. Cho đến một ngày, khi cậu lại một lần nữa thất bại trong việc bỏ trốn, Park Jong Gun đã dùng pheromone của mình, ép cậu rơi vào kỳ phát tình trước thời hạn.
Cậu cảm thấy mình hoàn toàn sụp đổ. Những lời vốn định để cự tuyệt, cuối cùng khi thoát ra khỏi miệng chỉ còn lại những tiếng rên rỉ ướt át. Thân dưới bắt đầu tự tiết ra chất bôi trơn, cái chân bị thương khiến cậu chẳng thể nào nhích đi đâu được, chỉ còn biết khẩn cầu:
"Jong... Jong Gun‑ah... là lỗi của em... xin anh..."
Park Jong Gun đè người lên, mạnh bạo tách hai chân cậu ra, mặc cho chúng vẫn còn băng bó và đau đớn, không chút nương tay.
Cậu chỉ kịp run rẩy cảm nhận đầu dương vật của người kia ép sát vào lối vào ẩm ướt, rồi hung hăng xuyên thẳng vào trong. Liên tiếp kích thích mạnh mẽ khiến nước mắt cậu tuôn rơi, tiếng cầu xin cũng lạc đi thành tiếng khóc nức nở. Park Jong Gun giữ chặt lấy eo cậu, không cho cậu trốn tránh dù chỉ một tấc, nhịp thúc quá nhanh khiến thứ cậu cảm nhận đầu tiên chỉ là cơn đau xé rách.
Park Hyung Suk khóc lóc, vùng vẫy, nhưng khoái cảm cuộn trào đã ập tới, cuốn cậu vào dòng xoáy hỗn loạn.
"Ra... ra ngoài... ra ngoài..."
Thân thể cậu căng cứng cực độ, như bị một lực từ bên ngoài ép phải cong lên đón nhận. Mỗi lần bị côn thịt cọ xát sâu bên trong, thành ruột đều co giật không cách nào khống chế. Cậu khóc nấc, dùng tay đẩy người phía trên, nhưng ham muốn bị cưỡng ép dồn nén đến mức khiến cậu phát điên, càng bị chiếm lấy càng thấy đau đớn. Trong tuyệt vọng, cậu cắn thẳng vào vai hắn, như muốn níu chút sức phản kháng cuối cùng. Nhưng chỉ cắn được vài lần đã hoảng sợ đến rơi nước mắt, cậu sợ bị trả đũa, dẫu giờ đây đã chẳng còn đường thoát.
"Đến cắn anh cũng không còn sức sao?"
Park Jong Gun nhìn chằm chằm gương mặt đẫm nước mắt ấy, giọng giễu cợt. Đôi môi cậu vẫn không ngừng run rẩy thốt lên:
"Jong Gun‑ah... lúc nào cũng... lúc nào cũng ép em như thế... em ghét anh..."
"Ghét anh sao?"
Cái dương vật đang hoành hành trong cơ thể cậu đột ngột dừng lại, gương mặt cậu cũng bị bàn tay lạnh lẽo của kẻ kia siết chặt.
Park Hyung Suk chớp đôi mắt đẫm lệ, bất lực ngước nhìn gương mặt kẻ đang đè lên người mình. Khoảng dừng tạm thời ấy giúp cậu gắng gượng thở, nhưng vì quá căng thẳng, ngay cả hơi thở cũng run rẩy như đang nhìn chằm chằm vào kẻ xâm phạm.
Jong Gun lại nhích hông một chút, khiến Hyung Suk co giật, giãy giụa yếu ớt như con thú bị dồn đến đường cùng. Nhưng thân thể cậu vẫn bị ghìm chặt bên dưới, không có cách nào thoát.
Hyung Suk nức nở, cố nghiêng đầu trốn tránh, nhưng bị giữ chặt cằm để hắn chiếm lấy môi. Cậu cảm giác ngay cả lối thở cũng bị bịt kín, hơi thở đứt đoạn, môi bị cắn đến rát buốt. Cậu càng không muốn thuận theo nụ hôn cướp đoạt đó, nghẹn ngào bật ra lời yếu ớt:
"Em... ghét anh nhất..."
Nhưng cậu đã nói ra quá sớm. Jong Gun chống người lên, nhấc cao hai chân cậu đặt lên vai mình, bắt đầu tiếp tục đâm thọc ở một tư thế phơi bày toàn bộ. Tinh dịch vốn sắp trào ra lại bị thúc ngược vào trong, cảm giác căng đau khiến cậu run rẩy. Hai cánh tay rũ xuống mép mặt, theo nhịp thúc tàn bạo mà run lên bần bật.
Hậu huyệt của cậu quá nông, không chịu nổi kiểu ra vào sâu đến tận cùng. Mỗi cú đẩy đều chạm đến nơi khiến Hyung Suk run rẩy bất lực, dòng khoái cảm dâng lên nhanh đến mức như muốn nhấn chìm cậu. Đến khi dương vật căng cứng kia muốn tiếp tục đâm sâu vào sinh dục thất thường chưa hoàn thiện của omega, cậu hoảng sợ đập lên thân alpha:
"Đừng... đừng mà...!"
Omega có khiếm khuyết tuyến thể thì sinh dục cũng phát triển không hoàn chỉnh. Jong Gun biết rõ cậu sẽ không thể thụ thai, càng thêm thô bạo ra sức thúc vào khoang ruột nóng ẩm ấy. Cho đến khi cậu run lên, tinh dịch trào ra, khoang sinh dục trong cơ thể cũng bị kích thích đến mức nở rộng.
Phần thịt mềm bị cày xới không thể chịu nổi tra tấn, tâm trí Hyung Suk hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại khoái cảm bị cưỡng ép, rơi sâu vào phát tình. Cậu khóc lóc càng lúc càng dữ dội, nhưng Jong Gun vẫn không buông tha, ngay cả phần cơ quan không hoàn chỉnh kia cũng bị chiếm lấy.
"Jong Gun‑ah... em... em sẽ ngoan mà... xin đừng vào nữa... đừng... a...!"
Ban đầu cậu còn giãy giụa như con cá mắc cạn, nhưng đến khi hoàn toàn bị đâm thọc đến rã rời, cơ thể cậu run lên như bị điện giật, chẳng còn chút sức lực. Hậu huyệt co rút chặt quanh dương vật, mỗi lần hơi rút ra lại bị hút ngược trở lại. Khoang sinh dục bên trong vẫn chảy ra dịch thể nhầy nhụa, chỉ cần bị thúc thêm chút nữa, cậu lại bật lên tiếng khóc ngọt ngào đầy nhục nhã.
Hoàn toàn bị kẻ kia áp chế dưới thân, không còn chút sức kháng cự. Hyung Suk nức nở, không chịu để hắn hôn thêm, tiếng khóc càng thêm thảm thiết, tương phản với nơi hạ thân vẫn ướt át run rẩy. Mỗi cú thúc lại khiến cậu bật ra tiếng rên nghẹn ngào, trên da thịt đầy vết bầm tím và hằn đỏ, chứng tích của cuộc mây mưa thô bạo.
Jong Gun kéo cậu ôm vào ngực tiếp tục làm tình, hai chân cậu mềm nhũn buông thõng bên hông alpha. Ý thức mơ hồ, khuôn mặt ướt đẫm tựa lên ngực hắn, chẳng còn sức tránh né, chỉ còn lại tiếng tim đập vang vọng. Cổ họng khô khốc, cậu khẽ mút lên vùng da trước mặt, mắt đau nhức đến mức chẳng thể mở ra.
Phát hiện ra hành động đó, Jong Gun ôm siết cậu, giữ nguyên tư thế, nhấc cậu lên khỏi mặt giường. Cơ thể lơ lửng khiến cậu hoảng sợ, nước mắt lại trào ra, rơi xuống hõm vai kẻ kia. Trong cơn mê man, Hyung Suk vẫn còn cố chấp cầu xin:
"Đừng nữa... em... không làm nữa..."
Cậu vô thức choàng tay ôm lấy vai alpha, như một phản xạ sợ bị rơi, ngực cũng khẽ cọ lên thân thể trước mặt. Hạ thân bị thúc đến tê rần đau nhức, dù cậu muốn xin dừng lại cũng chẳng thể khiến Jong Gun rút ra. Cậu chỉ có thể dựa vào bản năng đã học được để lấy lòng, cắn nhẹ vành tai của người trước mặt, chủ động hôn lên môi hắn. Tiếp nối những nụ hôn đó, như mọi lần, chỉ là bàn tay siết chặt trói buộc của Jong Gun. Cậu chỉ mong như vậy sẽ đỡ hơn chút, trong cơn mê man cậu tự nhủ.
Jong Gun cầm ly nước chạm vào môi cậu, theo phản xạ, Hyung Suk nghiêng đầu nôn khan, nước lạnh chảy tràn ra, làm ướt đẫm người cậu, mang theo hơi lạnh. Hyung Suk hoảng hốt định xin lỗi, nhưng dương vật đang xoáy sâu trong thân thể lại khiến cậu bật lên tiếng rên. Cậu đành phải ngậm miệng, để mặc Jong Gun bế vào phòng tắm gần đó. Nước trong bồn vẫn đang được xả, cơ thể cậu nhanh chóng bị đẩy vào.
"...ư..."
Cơ thể cậu bị dòng nước ấm phủ lên, nhưng hậu huyệt vẫn bị tinh dịch ào ạt trào ra, nội bích co giật hỗn loạn, chỉ có thể tiếp tục tiếp nhận dòng tinh dịch đánh vào thành ruột, sau khi Jong Gun rút ra mới cùng dịch nhầy tuôn xuống nước. Hyung Suk kiệt sức đến mức không phát ra nổi âm thanh, chỉ còn phần eo bụng còn run rẩy, hơi thở ngắn đứt quãng, chưa kịp nghỉ ngơi bao lâu đã thiếp đi.
Cậu cũng không biết đó là đêm hay ngày, là trong mơ hay tỉnh. Cơ thể vẫn nóng ran đến khó chịu, có lẽ là dư âm của đợt phát tình bị cưỡng ép, ít nhất cậu phải trải qua trọn một chu kỳ mới thoát ra được. Người hầu trong dinh thự từ đêm qua đã bị đuổi đi, căn nhà rộng lớn chỉ còn lại mình cậu, đến nỗi nghe cả tiếng thở của mình cũng thấy khó chịu.
Hyung Suk buộc phải lục lọi tủ tìm kiếm thuốc ức chế, nhưng cậu cũng biết, cho dù có tìm được cũng vô dụng. Khát khao với alpha đã cuộn chặt trong đầu óc, cậu chỉ còn biết lôi bừa một chiếc áo khoác từ tủ ra, vùi mặt hít lấy hương thông tin tố mờ nhạt còn vương lại.
Nhưng vậy vẫn chưa đủ, cậu cần nhiều hơn... Hyung Suk lê cái chân bị thương, cố gắng bò về phía giường, cuối cùng kiệt sức đổ gục xuống thảm. Cậu nắm chặt chiếc áo khoác, run rẩy tự thỏa mãn, tay cậu chạm xuống nơi ẩm ướt phía sau.
Nhưng ngón tay chẳng thể thay thế được thứ cứng rắn kia, dù cậu cố đưa sâu bao nhiêu, khoái cảm vẫn không đủ. Bất đắc dĩ, cậu dán sát vào chiếc áo của Jong Gun, vừa kìm nén tiếng thở dốc, vừa đẩy ngón tay vào hậu huyệt. Dù chỉ là chút kích thích không trọn vẹn, nó cũng đem lại ít nhiều an ủi, nhưng chính chút khoái cảm mỏng manh ấy lại càng khiến cậu khao khát hơn khao khát được lấp đầy thực sự.
Tiếng bước chân vang lên từ cầu thang, kèm theo tiếng trò chuyện vọng vào phòng ngủ. Cậu biết tiếp khách vốn không phải việc của mình, nhưng cậu đã không thể chịu đựng thêm. Chiếc áo khoác phẳng phiu nay đã bị cậu vò nhăn, khao khát trong cậu gần như khiến cậu mất đi lý trí. Khi nghe thấy tiếng cười đùa ngoài cửa, sợi dây lý trí trong đầu Hyung Suk như bị bứt đứt trong khoảnh khắc.
Ngay trong phòng khách, Lee Ji Hoon đã ngửi thấy mùi hỗn hợp của thông tin tố alpha và omega tràn ngập khắp nơi, nhưng phần của Park Hyung Suk lại quá nhạt, nhạt đến mức chỉ khẽ ngửi là tan biến trong không khí. Kim Joon Goo vẫn còn cười đắc ý: "Tên Jong Gun đó chắc lại dỗ Hyung Suk khóc rồi. À, giờ đúng lúc xông vào chiếm chỗ nào——"
Nhưng Kim Joon Goo, người mở cửa trước, sững sờ tại chỗ. Trong phòng vẫn còn vẳng lại tiếng nức nở khe khẽ, cùng âm thanh đứt quãng của dục vọng chưa được thỏa mãn. Cả Lee Ji Hoon và Kim Joon Goo đều là alpha, bọn họ hiểu rõ tình cảnh này nghĩa là gì đặc biệt là với một omega không thể bị đánh dấu, cưỡng ép phát tình sẽ mang đến hậu quả thế nào.
Park Jong Gun không thể ở bên cậu ấy mọi lúc. Trên tấm thảm, thân thể co quắp vẫn còn ôm chặt chiếc áo khoác ấy, Lee Ji Hoon nhìn rõ vết thương ở sau gáy Hyung Suk, có lẽ là đồng nghiệp của họ vì không thể đánh dấu mà vẫn nôn nóng chiếm hữu, mới gây ra.
Nhưng thì sao chứ? Cậu ấy sẽ chẳng bao giờ thuộc về bất kỳ ai.
Park Jong Gun đẩy cửa bước vào, thản nhiên nhìn đám kẻ không mời mà đến đang giao cấu cùng omega của hắn. Dương vật vẫn còn đang nhấp nhô trong huyệt hậu môn đỏ au, Park Hyung Suk cong lưng, run rẩy nuốt lấy từng cú thúc, miệng há to bị nhét đầy, gương mặt đờ đẫn khi bị Kim Joon Goo giữ gáy bắt cậu ta ngậm mút. Lee Ji Hoon thì nhấc eo cậu lên, hông lại một lần nữa đẩy tới, chọc ra phản ứng đáng thương của cậu.
Kim Joon Goo quay mặt cậu về phía người vừa bước vào, gương mặt mang theo ý trêu ngươi, rút dương vật ra rồi bắn thứ chất lỏng sền sệt lên mặt cậu, để nó dính đầy tóc và dưới mắt. Gã còn cười mà nói: "Đẹp quá đấy, Hyung Suk."
Gương mặt ngây dại kia chỉ khi chạm phải người đứng trước cửa mới hiện lên chút sinh khí, Park Hyung Suk há miệng, lúng túng muốn tránh thoát bàn tay đang kìm giữ hai má, nhưng lại bị cú thúc từ phía sau làm bật ra một tiếng rên đứt quãng chìm trong dục vọng. Cậu đưa tay gạt đi bàn tay ghì ngang eo mình, lại bị kéo ngược ra sau, cú thúc càng thêm mạnh bạo. Cậu kìm không nổi tiếng thở dốc, chỉ có thể đong đưa mông, mơ hồ lẩm bẩm: "Ji Hoon... nhanh... nhanh chút nữa..."
Kỳ thực cậu chỉ mạnh miệng được vài câu, bị làm thêm chút nữa là lại ngất đi như cũ. Lee Ji Hoon hiểu quá rõ bản tính của cậu, lúc này Park Hyung Suk chẳng qua chỉ đang muốn khiêu khích alpha của mình mà thôi. Dù không có Park Jong Gun, vẫn sẽ luôn có kẻ khác thỏa mãn cậu.
Dương vật đột ngột rút ra khiến cậu hoảng hốt, mông vẫn còn khẽ run như chờ đợi ai đó lấp đầy. Park Hyung Suk vô thức quay đầu lại, mông bị tát mạnh một cái. Đau đớn làm cậu tỉnh táo hơn chút, cậu liền bò tới, muốn tiếp tục được lấp đầy, cuối cùng lại bị túm cổ chân lôi đi.
Park Jong Gun dùng ngón tay tách hậu huyệt cậu ra, móc ra thứ dịch thể nhầy nhớt bên trong: "Đã làm bao nhiêu lần, đến độ lấp đầy cả trong rồi." Cậu không trả lời nổi, chỉ biết dùng thân thể cọ vào người hắn, nâng đùi lên để ngón tay ra vào thuận tiện hơn. Trong kỳ phát tình, đến nỗi sợ hãi cậu cũng chẳng để tâm, vừa nức nở vì bị móc thô bạo, vừa uốn éo miệng nói ra mấy lời dâm loạn. Những hành động vốn là bị ép buộc nay lại biến thành cách lấy lòng, cậu liếm mút ngón tay Kim Joon Goo đưa tới bên miệng, hơi thở hỗn loạn cầu xin: "Vào... vào đi..."
Cơ thể trống rỗng gào thét đòi bị chiếm hữu, Park Jong Gun mãi vẫn không hành động, cậu sốt ruột đến bật khóc: "Em muốn..." Lee Ji Hoon nghe tiếng khóc của cậu, đưa tay dịu dàng lau đi tinh dịch trên mặt cậu: "Hyung Suk muốn gì nào?"
Cậu ngậm miệng không dám nói, chỉ dùng đôi mắt long lanh ươn ướt ngước nhìn. Park Jong Gun cười lạnh, kéo chân cậu ra, rồi thẳng người đâm vào.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu như quên cả thở, miệng há ra chẳng phát nổi tiếng nào, Park Jong Gun giữ chặt vai cậu, cắn lên tuyến thể sau gáy. Vô dụng thôi, dù có truyền bao nhiêu pheromone cũng chẳng ích gì, chỉ khiến cậu chảy máu trong đau đớn, rồi đợi khoái cảm kéo đến. Vết cắn vô hiệu ấy vừa như ban ơn, vừa như trừng phạt – bởi cậu sẽ mãi chẳng thuộc về bất kỳ ai.
Kim Joon Goo ra hiệu cho Lee Ji Hoon, không cần tốn thêm thời gian ở đây. Khi Lee Ji Hoon quay lại đóng cửa, vẫn thấy đồng nghiệp của họ dùng ánh mắt sâu tối giam chặt thân thể trong lòng, tựa như muốn xé xác cậu ta mà nuốt vào bụng.
Sớm muộn gì chuyện đó cũng sẽ xảy ra thôi. Lee Ji Hoon chẳng buồn nhìn thêm, xoay người rời đi.
"Đau quá..." Park Hyung Suk cau mày, tuyến dịch sau gáy lại nóng ran lên, khiến cậu muốn vùng vẫy chạy trốn. Dương vật liên tục quấy rầy làm cậu kiệt sức, thế nhưng cơ thể vẫn không ngừng đòi hỏi, cậu ôm lấy vai người trước mặt mà vẫn bị ép ngửa xuống. Gương mặt Park Jong Gun thoáng hiện nét bất an, nhưng lúc này trong cơn cuồng dâm, cậu không thể bận tâm nhiều, theo nhịp đập của dương vật mà khẽ đung đưa thân mình. Khoảnh khắc hưng phấn khiến cậu thoáng thở phào, chưa kịp nhận ra thì người trước mặt đã ngã xuống, cổ cậu bị bàn tay siết chặt không lỏng.
Cậu không thở nổi. Cơ thể nóng bừng, hậu huyệt co thắt bị dương vật mở ra, cậu vật lộn hết sức, tay cũng bị gập xuống trước ngực. Cậu cảm nhận được pheromone tràn ngập khắp phòng, làm loãng hết mùi lạ bên ngoài. Hyung Suk gồng sức gỡ bàn tay trên cổ, ánh mắt chạm vào gương mặt trước mặt, cuối cùng cậu nhận ra: Park Jong Gun thực sự muốn giết cậu.
Cơ thể gần nghẹt thở vẫn không ngừng bị dương vật xâm chiếm, đến khi bàn tay kia buông ra thì vùng dưới của cậu đã chảy ra những giọt dịch nhờn ướt át. Cậu che cổ ho sù sụ, dục vọng bây giờ cũng cực đoan hơn bao giờ hết, cậu không thể đối mặt với Park Jong Gun như vậy, tựa như tái hiện lại trải nghiệm lúc mới bị đưa về đây. Những ký ức ấy khiến cậu không dám nghĩ tới, chỉ có thân thể run rẩy không ngừng, tỏa ra hơi ấm còn sót lại.
Trong không gian chỉ còn tiếng nước dính nhớp và tiếng da thịt va đập, đáng lẽ ra cậu phải đắm chìm như bao lần giao hợp trước đây. Nhưng vừa rồi như bị chết đi sống lại, khiến cậu không thể tỉnh táo chấp nhận hiện thực. Nếu cứ ở lại đây, cậu không dám tưởng tượng mình sẽ ra sao.
Phải chạy trốn thôi.
Cậu hết sức mò mẫm tìm trên bàn đầu giường một thứ gì đó chắc chắn. Mỗi lần Park Jong Gun đâm vào đều khiến cơ thể cậu lùi theo quán tính, hai tay cũng dần bất lực, cho đến khi tay người kia vượt qua người cậu, nhét một chiếc ly thủy tinh vào lòng bàn tay cậu. Trong khoảnh khắc đó, cỗ máy trong tâm trí cậu mới khớp nối chính xác. Cậu đang đối mặt với một kẻ điên, vậy thì cậu phải trở nên điên rồ hơn nữa để thích nghi với bước đi của Park Jong Gun.
"Đập chính xác chỗ này được không? Đây là huyệt chết."
Park Jong Gun còn kéo cổ tay cậu lên, đặt chiếc ly thủy tinh vào trán, kiên nhẫn dạy cậu cách tự làm đau mình, dù cậu đã sợ hãi đến mức tay cầm ly rung lẩy bẩy.
"Đập mạnh xuống, Park Hyung Suk."
Người vốn quen sai bảo hiểu rằng phải hành động mới có tác dụng, Park Jong Gun lại mở rộng huyệt sinh dục của cậu, bắt cậu ôn lại cơn đau khiến xương cốt rùng mình. Vùng liên thông với huyệt đạo, một kích thích đột ngột xộc lên não khiến cậu vung ly đập xuống, nhưng nỗi sợ lại lập tức kéo đến, khiến cậu bất động dưới người hắn. Khi từng giọt máu của Park Jong Gun rơi xuống mắt cậu, cậu lảo đảo bò khỏi giường.
Cửa phòng quá xa, trong lúc hoảng loạn, cậu chỉ còn đường chạy vào phòng tắm. Park Hyung Suk lê chân đau, nghiến răng khẽ kêu, quay lại khoá cửa phòng tắm. Mọi chuyện vừa xảy ra quá nhanh, đến bây giờ dừng lại, cậu mới nhận ra tim mình đang đập như sấm.
Park Jong Gun nhất định sẽ giết cậu. Cậu nhìn thấy vết thương trên người hắn, ngửi thấy mùi gỉ máu dính trên người hắn dù đã rửa rượu qua mỗi tối, Park Jong Gun vốn là người như thế.
Cậu tựa người vào bức tường gạch men trong phòng tắm, thở hổn hển, xung quanh chẳng có thứ gì để bấu víu mà lấy sức. Cơ thể run rẩy khiến cậu nhiều lần cắn vào lưỡi, từng giọt máu nhỏ ra, tai bỗng nghe thấy tiếng đạp cửa.
Màng nhĩ như cùng rung cảm với cơ tim, đầu cậu đau nhức dữ dội, tim đập nhanh đến mức tưởng chừng sẽ vỡ tung khỏi lồng ngực. Chỉ trong chốc lát, cậu không thể đứng vững nữa, mất hết phương hướng, dựa người vào tường. Alpha vốn là kẻ kiềm chế mọi thứ, đứng trên tất cả, cậu hiểu tại sao mỗi lần đối mặt với Park Jong Gun lại như gặp kẻ thù truyền kiếp mà lạnh người, vì omega vốn bị chi phối bởi alpha.
Dù không có xiềng xích vật lý quanh người, pheromone lúc này gần như bóp nghẹt cậu. Cánh cửa bị đá bật mở đúng lúc, người với vệt máu chảy từ trán bước vào cùng. Cậu chỉ nhìn thấy đôi chân tiến về phía mình, không thể cử động dù chỉ một ly.
Cảm giác máu trong người như thác lũ cuộn chảy, nóng rát đến mức cậu không mở nổi mắt, cho đến khi bị kéo lên và đập mạnh vào bức tường men. Trước mắt cậu là gương mặt đầy máu, Park Jong Gun cúi đầu, lấy ngón tay xoa đi giọt máu rơi trên mặt cậu, để lại vệt đỏ dài.
Không khí im lặng, chỉ còn tiếng tim đập như tiếng trống rền vang. Cậu nghe tiếng người kia cười khẩy rồi xoay mạnh người cậu lại, như xoay một con búp bê khớp nối. Đầu cậu đập mạnh vào tường, máu loang ra trong chớp mắt, trước mắt cậu phủ một màn đỏ thẫm.
Rồi cơn đau xé nát kéo đến, dương vật như lưỡi dao sắc nhọn xoắn vào hậu môn, đâm sâu vào buồng sinh dục, liên tục cắm tới cắm lui. Cậu đau đến run rẩy không ngừng, hai bàn tay bấu lên tường men trơn láng mà không thể níu lấy gì, chỉ biết để thân thể bị thao túng đến co giật trong cơn cực khoái.
Tinh thần rối loạn, cậu không thể nói nên lời, bụng dưới run rẩy theo nhịp đâm, cảm giác như sắp chết ở đây, miệng chỉ phát ra những tiếng nức nở yếu ớt. Chân bị thương không thể trụ lâu, Park Jong Gun đè cậu lên tường khiến chân cậu không chạm đất, đâm sâu hơn. Khi cơn choáng váng sắp ập đến, cơn đau lại dập tắt nó, cậu không biết đã bị xoay tới lui bao nhiêu lần, từ trong phòng tắm bị đâm từ phía sau đến nằm trên thảm, cậu thở dốc trong trạng thái mơ màng, trước mắt mờ mịt.
Cuối cùng khi bị vứt vào bồn tắm để rửa sạch, trời đã về chiều tối. Ánh sáng trong phòng làm cậu như cá mắc cạn gặp nguồn nước sống, tạm tỉnh táo một chút, không còn chống cự sự lại gần của Park Jong Gun như trước.
Máu trên mặt được dòng nước rửa sạch, môi người kia chạm vào sau gáy cậu mà mơn trớn. Đến lúc này, cậu mới thực sự ghi nhớ cơn đau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip