GooDan - Bạn tình thể xác

Link: https://archiveofourown.org/works/62606620
Summary: Anh ấy trông hơi giống mối tình đầu của tôi.
Hiện đại giả tưởng

Cậu từng đùa giỡn với Kim Joon Goo: "Anh trông hơi giống mối tình đầu của tôi." Nếu lúc đó cậu còn giữ bức ảnh tập thể hồi cấp hai, chắc chắn cậu sẽ móc ra đưa cho Kim Joon Goo xem ngay. Mái tóc màu như ánh nắng ban mai, bộ đồng phục cắt may chỉnh tề, và nụ cười an nhiên dễ chịu. Dù là Park Hyung Suk ở giai đoạn nào, chỉ cần nhìn thấy cũng sẽ ngẩn người, rồi lại tự bò dậy từ mảnh ký ức xưa cũ, ngượng ngùng thừa nhận: "Tôi nhận nhầm người rồi, xin lỗi."

Khi ở trên giường, Kim Joon Goo cúi xuống cắn môi cậu, đầy thô bạo hỏi: "Cậu ta cũng làm vậy với em sao? Cậu ta cũng biết chỗ nhạy cảm nhất của em ở đâu sao?" Lúc này, Park Hyung Suk sẽ nghiêm túc trả lời, kèm chút nghi hoặc: "Em chưa từng làm với cậu ấy. Anh để ý đến cậu ấy ghê đó, Joon Goo hyung."

Dù sao thì hai người bọn họ cũng chỉ là bạn giường mà thôi. Kim Joon Goo thích gương mặt xinh đẹp, còn Park Hyung Suk thì thích mái tóc vàng óng ấy. Không phải không kén chọn, chỉ là trùng hợp nên cả hai quyết định dựa vào nhau để thỏa mãn nhu cầu.

Khi cơn giận của Kim Joon Goo bốc lên, anh cố tình để lại dấu hôn trên chiếc cổ trần của cậu, lúc thì hôn mạnh không buông, lúc lại dùng răng cắn lên xương quai xanh của cậu. Đến khi cậu đau đến mức phải bật lại, đẩy anh ra: "Dù anh có tâm trạng xấu cũng đừng trút lên người em chứ." Nói thì nói vậy, nhưng Park Hyung Suk vẫn ngẩng đầu lên tìm kiếm đôi môi đã ướt đẫm của Kim Joon Goo, hôn lên đó.

Cuối cùng, gã bực dọc kia cũng bớt giận, ôm lấy eo cậu, nửa đùa nửa thật: "Nếu muốn làm với anh thì phải ăn nhiều vào, không thì làm sao chịu nổi."

Park Hyung Suk nhanh tay ghi chép chuẩn bị ra về, cậu bạn ngồi cạnh huých cùi chỏ cậu: "Hyung Suk, hình như có ai đó đang nhìn cậu kìa." Cậu nhìn theo hướng tay chỉ, chỉ thấy những mảng sáng tối đan xen trên tường khá nghệ thuật, cùng một chàng trai ăn mặc thời thượng đứng đó.

Cậu bỗng muốn bật cười, dạo này mấy anh chàng sành điệu rảnh rỗi thật đấy. Ví dụ như Jang Hyun ở khoa tạo mẫu tóc từng rủ cậu làm mẫu tóc, hay Byeon Deok Hwa streamer rap mời cậu tham gia một tập phát sóng... Rồi... cậu chợt quên mất tiếp theo là gì.

Ngay cả lời chào vốn nghĩ sẵn cũng biến mất khỏi đầu.

Ban đầu đứng xa cậu chưa nhìn rõ, đến khi khoảng cách dần rút ngắn từng mét một, Park Hyung Suk mới thật sự hiểu thế nào là "cạn lời".

Những người lâu ngày gặp lại thường chào nhau thế nào nhỉ? Cậu vốn giỏi ăn nói, vậy mà giờ chẳng thốt nổi một chữ. Mái tóc bạch kim, chiếc sơ mi màu nhạt, đôi môi đang mím lại.

"... Lâu rồi không gặp."

Cậu chọn một quán cà phê gần khuôn viên trường, cùng người bạn cũ trò chuyện dăm ba câu, dù chẳng mấy ăn nhập, dù không khí có hơi gượng gạo, trong lòng Park Hyung Suk vẫn khá bất ngờ. "Vậy ra Jae Yeol tới đây vì phải làm ở chi nhánh mới, tiện thể ghé thăm tớ à?"

Trong suốt cuộc trò chuyện, Hong Jae Yeol chỉ mỉm cười gật đầu liên tục, Hyung Suk có chút ngượng ngùng. "Tớ còn tưởng cậu quên tớ rồi cơ, dù gì cũng đã lâu lắm rồi."

Không nói rõ được là cảm giác gì, chỉ thấy có một nỗi buồn nhè nhẹ dâng lên nơi lồng ngực, nhưng vẫn giúp Park Hyung Suk giữ được bình tĩnh để tiếp tục câu chuyện. Vô tình buông lỏng cảnh giác, thời gian cũng theo đó trôi vèo đi. Tới khi nhận được cuộc gọi giục giã đầy ồn ào của Kim Joon Goo, cậu mới sực nhớ sáng nay đã hẹn ăn tối, liền vội vã đứng dậy tạm biệt: "Để tớ tiễn cậu ra cổng trường nhé, tớ cũng đang định ra ngoài."

Kim Joon Goo ngồi trong xe, chống cằm chán nản, mắt dõi theo dòng người đủ kiểu dáng qua lại trước cổng trường. Một lát sau, anh ta suýt nữa thì ngáp. Bình thường anh ít khi tự lái, có chuyện cần thì cũng thuê người lái thay. Nhưng hôm nay đặt được chỗ ngồi đẹp ở nhà hàng, anh mới nghĩ tới chuyện tự lái xe đến đón cậu "bạn giường" trên danh nghĩa, cùng thưởng thức một bữa ngon.

Anh nhìn bóng mình phản chiếu trên gương chiếu hậu trong xe, vô thức giật nhẹ mớ tóc để khỏi che mất tầm nhìn. Khuôn mặt ấy đã từng được Park Hyung Suk nhắc đi nhắc lại vô số lần: tóc vàng, mái dày che trán. Lần đầu tiên cậu nhắc đến là trong một lần say xỉn, khi đó anh ta chẳng mấy hứng thú nằm ngủ cạnh một kẻ say, liền gọi phục vụ sắp phòng để chuẩn bị nghỉ ngơi. Ấy thế mà Park Hyung Suk lại bất ngờ mạnh dạn đưa tay chạm lên mái tóc anh, vừa cười khúc khích vừa lẩm bẩm to: "Jae Yeol sao lại để lộ mắt ra nhỉ... nhưng vẫn rất đẹp."

Có lẽ vì người kia say đến mất trí, Kim Joon Goo hiếm hoi nể tình, bỏ qua hành động vô lễ của cậu ta, lòng tốt này chỉ duy trì được cho đến khi anh bế cậu vào phòng tắm.
Kết quả, lúc anh vừa tạo bọt xong chuẩn bị xả nước thì tên say rượu bắt đầu bám lấy vai anh mà gào khóc, khiến bọt xà phòng dính đầy lên người anh.

Kim Joon Goo vừa tức tối tự nhủ "không thể đánh kẻ say" vừa đưa tay che mắt để xả bọt trên đầu, tự nhủ nếu mình động tay thật thì sáng hôm sau người đòi phí chữa trị sẽ không phải anh mà là Park Hyung Suk. Xà phòng dính vào mắt làm anh nhăn nhó trước gương, phải xả nước thật lâu mới rửa sạch được.

Anh quay đầu lại, trừng mắt nhìn kẻ đã gây ra tất cả chuyện này, chuẩn bị tạt nước rửa qua loa rồi vứt sang một bên, thì tên say lại ngẩng đầu lên cười với anh. Cười xong còn dang tay ra, miệng lẩm bẩm thứ ngôn ngữ chẳng rõ là tiếng Nhật hay tiếng Hàn, khiến não Kim Joon Goo mất một lúc mới kịp "dịch song song": "Muốn được ôm."

Dù cũng từng có vài người bạn từ Nhật sang, anh vẫn phải kiên nhẫn, thứ kiên nhẫn mà cả mười kiếp anh cũng chưa chắc dùng đến vỗ nhẹ vào khuôn mặt đỏ bừng như sắp nhỏ máu của Park Hyung Suk, thấp giọng hỏi: "Là ý anh nghĩ đó thật sao? Park Hyung Suk?"

Rõ ràng tên say xỉn trước mắt này là người Hàn Quốc chính gốc, chỉ là sau khi uống say lại bắt đầu lảm nhảm vài câu chẳng rõ nghĩa. Kim Joon Goo phải nhắc lại một lần nữa, anh ta hoàn toàn không hứng thú "vận động" với kẻ đang nằm như xác chết thế này, lúc này anh chỉ muốn ngủ mà thôi.

Vì thế, anh vác Park Hyung Suk trần như nhộng ra khỏi phòng tắm, ném thẳng lên giường. Vốn dĩ căn phòng này do Kim Joon Goo đặt cho riêng mình, thế mà giờ lại xuất hiện thêm một kẻ ngoài dự tính, chiếm mất cả chỗ trên chiếc giường lớn. Sau khi tắt đèn, anh bắt đầu tính toán xem ngày mai nên dùng lý do gì để dọa bắt Park Hyung Suk trả một nửa tiền phòng.

Nửa đêm, chẳng rõ là tỉnh hay vẫn chưa ngủ được, tên say bắt đầu rên rỉ cựa quậy. Vốn dĩ Kim Joon Goo đã bực mình đến mức sẵn sàng xuống sảnh đánh nhau với bất kỳ ai chỉ vì cái giường bị "xâm chiếm", giờ Park Hyung Suk lại còn trở mình qua lại như mộng du. Kim Joon Goo "phạch" một tiếng ngồi bật dậy, bật đèn bàn, tự nhủ phải giữ lực tay đủ nhẹ để không gây án, chuẩn bị đấm cho cậu ta một phát ngất xỉu.

Nhưng khi quay đầu nhìn sang, anh lại khựng lại.

Ban đầu, chính vì gương mặt quá đẹp ấy mà Kim Joon Goo mới chủ động hẹn gặp. Nếu con người thực sự có thể bị kích thích thị giác mà chấn động đến tận hệ thần kinh trung ương, thì có lẽ chính là khoảnh khắc này: gương mặt ửng đỏ, đôi mắt như hai viên thủy tinh trong suốt, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt trông như gợn lên một hồ nước tĩnh lặng.

Và trên mặt nước ấy, còn phản chiếu gương mặt của anh – không rõ từ lúc nào anh đã cúi lại gần đến vậy, Kim Joon Goo cũng không nhớ nữa. Anh chỉ thấy Park Hyung Suk đang nhìn anh, tay vẫn tự ve vuốt cơ thể, hơn nữa còn vô cùng đắm chìm trong khoái cảm.

Như bị ai sai khiến, anh đưa tay khẽ chạm lên gương mặt ở ngay trước mắt. Đôi môi của cậu ta khẽ run lên, bật ra mấy âm tiết quen thuộc: "Muốn ôm."

Và thế là mối quan hệ bạn giường giữa hai người, cũng tự nhiên phát triển từ đó.

Park Hyung Suk tạm biệt Hong Jae Yeol ngay trên lối đi trong khuôn viên trường, vậy mà khoảnh khắc ấy vẫn để lại cho cậu một cảm giác luyến tiếc khó gọi tên. Cậu xoay lưng bước đi được mấy bước, liền thấy ngay chiếc xe hơi bật đèn cảnh báo dừng ngay trước mặt, và cả gương mặt kia với ánh mắt khó đoán.

Vừa mở cửa xe ngồi vào, toàn thân cậu như được giãn ra, lỗ chân lông cũng dường như thở phào. Trong xe đã mở điều hòa từ lâu, nên khi cậu rời khỏi nắng nóng gay gắt ngoài trời để chui vào đây, giống như bất chợt bước vào một "Utopia" riêng. Thế nhưng, người đang ngồi sau tay lái lại mang vẻ mặt như thể vừa bị thiếu nợ trăm tám mươi triệu, tay còn đập mạnh còi, khiến tiếng còi chát chúa vang lên, kích thích cả màng nhĩ của người đi đường.

Suốt quãng đường không ai nói lời nào. Vốn dĩ Park Hyung Suk trước nay cũng ít khi chủ động bắt chuyện, nên hôm nay cậu lại thấy thoải mái hơn, chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều.

Xuống xe, Kim Joon Goo liền vòng tay mạnh mẽ ôm vai cậu, như thể muốn "khảm" cậu vào cánh tay mình. Park Hyung Suk cũng hiểu, việc đến một nhà hàng kín đáo thế này là để làm gì, nhưng điều cậu không rõ, chính là cơn khó chịu kia của Kim Joon Goo dường như đã bùng lên từ trước.

Cậu có cảm giác như bản thân bị "áp giải" bước vào phòng riêng, loạng choạng quỳ xuống, đợi cho tới khi các món ăn được dọn đủ, người phục vụ cũng rời đi và khép chặt cửa.

"Có chuyện gì vậy anh?"

Park Hyung Suk vừa dè dặt liếc nhìn sắc mặt Kim Joon Goo, vừa thử thăm dò. Như thể có thứ cảm xúc không thể kiểm soát đang căng lên khiến bầu không khí trở nên nặng nề. Không ai đáp lời cậu, chuyện đó vốn cũng không lạ trong cuộc sống thường ngày của cậu. Cậu tự động gắp vài món ăn chín cho vào đĩa, nhai thật nhẹ để giảm tiếng động, sợ chỉ một chút tiếng động khẽ thôi cũng có thể khiến "quả bom" bên cạnh bùng nổ, vạ lây sang mình.

Khi làm tình, màn dạo đầu cũng hết sức cứng nhắc, đến mức Park Hyung Suk cảm thấy môi mình tê rần, còn người trước mặt thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm.
Cậu ngập ngừng cúi xuống liếm nhẹ lên bàn tay Kim Joon Goo đang đặt bên đùi mình, liền bị anh bóp chặt lấy cằm. Tuy nhanh chóng được buông ra, nhưng Park Hyung Suk vẫn thấy có gì đó rất bất thường song cậu lại chẳng thể nói rõ được gốc rễ của "bất thường" ấy là gì, chỉ cảm giác... Kim Joon Goo như đang phát tiết sự bất mãn lên người mình.

Sau khi được chuẩn bị xong, cậu tự giác vòng tay lên vai Kim Joon Goo, dùng hạ thân cọ sát vào dương vật đã cương cứng kia. Cậu chậm rãi ngồi xuống một chút, để cơ thể kịp thích nghi với cảm giác bị xâm nhập, còn chậm rãi dịch chuyển để tìm được góc phù hợp. Trong đầu cậu, những tín hiệu cảnh báo như đèn đỏ nhấp nháy. Park Hyung Suk nhận ra hông mình đã bị đôi tay của Kim Joon Goo giữ chặt, đang do dự chưa kịp nói gì thì đã bị mạnh bạo ấn thẳng xuống. Cậu nhíu mày cố gắng chịu đựng cơn đau, tự nhủ nếu dám làm điều gì "quá phận" lúc này thì chắc chắn sẽ kết thúc tất cả. Trong đầu cậu thậm chí còn lóe lên ý nghĩ "giá mà mình mặc đồ rồi rời khỏi nhà hàng này ngay lập tức, từ nay cắt đứt liên lạc luôn". Bởi vì cơn đau này thật sự quá sức chịu đựng.

Những giọt nước mắt trào ra khoé mắt, bị ngón tay Kim Joon Goo nhẹ nhàng lau đi – đó cũng là lần đầu tiên kể từ sau cuộc điện thoại ban chiều cậu mới nghe thấy giọng anh ta. "Em cũng muốn làm tình với người đó sao? Cũng như thế này——" Dương vật trong cơ thể cậu hung hăng thúc lên, khiến Park Hyung Suk bật ra tiếng rên không kìm lại được. Cậu muốn hỏi "người đó" là ai, nhưng Kim Joon Goo hoàn toàn không cho cậu cơ hội mở miệng, vẫn không ngừng thúc đẩy, buộc cậu phải bật ra từng tiếng rên rỉ nghèn nghẹn.

Đã vài lần, Park Hyung Suk thở dốc gọi tên Kim Joon Goo, níu lấy cổ anh ta cầu xin giảm tốc độ vì cậu thật sự rất khó chịu. Nhưng Kim Joon Goo lại như một vận động viên đang chạy hết tốc lực trên sân, không ngừng va chạm sâu bên trong cậu, khiến cậu thở cũng không ra hơi, đau đớn đến mức chỉ muốn bật khóc.

"Joon Goo hyung... tại sao... lại như vậy..."

Nghe thấy người trong lòng thút thít hỏi vậy, bàn tay Kim Joon Goo vẫn không ngừng giữ chặt vai cậu. Phải rồi, tại sao lại như vậy? Chỉ bởi vì tận mắt nhìn thấy người từng được nhắc đi nhắc lại kia Hong Jae Yeol đi cùng Park Hyung Suk, khiến anh ta bực đến nghiến răng. Thứ phản ứng mất kiểm soát ấy hoàn toàn không giống Kim Joon Goo chút nào. Nhưng lồng ngực đang căng cứng lên như muốn vỡ ra lại nói cho anh hiểu rõ: anh đang ghen. Kim Joon Goo ghen với Hong Jae Yeol vì được Park Hyung Suk thích, ghen với nụ cười rạng rỡ cậu dành cho người đó, ghen với ánh mắt vô tư không phòng bị cậu hướng về phía Hong Jae Yeol cứ như thể họ là tình nhân lâu năm vậy. Còn anh ta, lại là kẻ bị bỏ rơi ngoài rìa. Nhưng anh còn tư cách gì để ghen đây? Ngoài danh nghĩa "bạn giường không can thiệp vào đời tư nhau", Kim Joon Goo hoàn toàn không có cớ gì để bắt Park Hyung Suk phải ở bên mình.

Từ lâu, Kim Joon Goo vốn không cam tâm chỉ dừng lại ở quan hệ thể xác. Anh khao khát thứ cảm xúc mãnh liệt, nóng rực đủ để thiêu rụi mọi thứ. Chỉ khi đang ở bên trong cơ thể Park Hyung Suk, dùng dương vật đâm sâu vào cái nơi ấm nóng và ướt át ấy, nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào bất lực của cậu, anh mới tìm lại được chút bình yên và cảm giác... mình xứng đáng.

"Chậm một chút... Hyung..." Park Hyung Suk cố kìm nén sự khó chịu, vươn người hôn lên khuôn mặt đang lạnh tanh kia. Nhưng môi chưa kịp chạm da thịt, cậu lại bị đẩy lệch đi vì cơn run rẩy của cơ thể. Nước mắt rơi xuống bờ vai Kim Joon Goo. Dù cậu biết người tình của mình chưa bao giờ dịu dàng, nhưng trước nay anh cũng chưa từng dữ dội đến mức này.

Cậu gom hết can đảm đẩy nhẹ vai Kim Joon Goo, nhưng lại bị siết chặt hơn ở eo, cánh tay cản cậu ngả ra sau, buộc cậu phải dán sát trên người anh. Vì sao vẫn không chịu dừng lại? Cậu nức nở, ngập chìm trong cuộc làm tình chẳng hề có chút dịu dàng nào. Từ chỗ kết hợp giữa hai người, dịch thể dính nhớp đã bắt đầu rỉ ra, vậy mà Kim Joon Goo vẫn không buông tha, cứ tiếp tục vùi dập không ngừng. Cơ thể cậu chằng chịt những dấu vết mới chồng lên vết cũ, vừa mờ đi lại hằn thêm.

"Chúng ta chơi đóng vai nhé, Hyung Suk." Giọng nói vang lên trên đỉnh đầu, khi đó cậu vẫn đang níu lấy cổ anh, vừa khóc vừa run rẩy phối hợp theo nhịp chuyển động. "Anh phát hiện ra em ngoại tình, nên với tư cách người yêu, Hyung Suk phải giải thích đàng hoàng chứ."

Park Hyung Suk cố gắng mở miệng, nhưng chưa kịp thành câu thì đã bị những cú thúc sâu làm giọng nói tan vỡ. Nếu trước đó là những cú va chạm dữ dội, thì giờ đây Kim Joon Goo lại cố ý nhắm vào điểm nhạy cảm nhất của cậu. Mỗi lần chạm tới, cậu lại khóc lắc đầu, miệng kêu "đừng", nhưng hậu huyệt lại càng co chặt, kẹp lấy dương vật của anh.

"Không giải thích à? Vậy là Hyung Suk ngầm thừa nhận có người khác rồi nhỉ?" Kim Joon Goo không cho cậu lấy một hơi, cứ lặp đi lặp lại mà đâm mạnh vào cùng một chỗ, ép cậu phải khuất phục mà nhận sai. Nhưng Park Hyung Suk lại hoang mang, bất lực như một con búp bê nhuộm đầy dục vọng, chỉ biết ngồi chết lặng.

Không lâu sau, cậu cảm giác mình sắp xuất tinh, đầu óc rối bời, chẳng còn để tâm điều gì nữa, chỉ biết cắn răng chịu đựng cơn hưng phấn dồn đến.

Cậu nắm chặt tay, nhưng lại bị Kim Joon Goo luồn tay đan xen mười ngón. Park Hyung Suk mất chỗ chống đỡ, muốn giãy ra nhưng không thoát nổi, lại bị ngón tay anh chặn ngay đầu dương vật. Cậu bật ra tiếng khóc tắt nghẹn, như cầu xin, như tuyệt vọng: "Không được... đừng..."

Bị ôm chặt trong vòng tay vẫn không ngừng xâm chiếm, cơ thể cậu nóng bừng như bốc cháy, run rẩy đến nghẹt thở.

"Nói đi, Hyung Suk."
Kim Joon Goo rõ ràng biết cậu đã lên đỉnh, vậy mà vẫn đầy thú tính mà tiếp tục thúc mạnh, tận hưởng từng cơn run rẩy như cá mắc cạn của cậu.
"Với tư cách là người yêu của em, anh rất đau lòng đấy. Em thực sự có thể yêu người khác như vậy sao?"

Park Hyung Suk run lên bần bật, như một con cá bị quẳng lên bờ khô cạn, chỉ bật ra mấy tiếng nức nở không rõ lời. Trong cơ thể, dương vật của Kim Joon Goo vẫn ngoan cố tiếp tục càn quét, như muốn dùng dục vọng xóa sạch dấu vết của bất kỳ ai khác.

Cậu chịu không nổi sự tàn nhẫn này, cố vùng ra đẩy bàn tay mang đầy ác ý của anh, nhưng bị những cú thúc dữ dội làm lệch trọng tâm, cuối cùng chỉ biết đổ sụp trong lồng ngực anh mà khóc nấc.

"Em... em sai rồi... Joon Goo hyung, xin anh tha thứ cho em... em không dám nữa..."

Trong từng cú va chạm dồn dập, sự hờn giận vô cớ của cậu bị ép bật ra ngoài. Cậu lờ mờ nghe thấy tiếng cười khẽ của Kim Joon Goo. Và gần như cùng lúc đó, tinh dịch từ cả hai người phóng ra, hòa lẫn trong cơn run rẩy rã rời.

Park Hyung Suk còn giữ nguyên vẻ mặt lả đi, khóe mắt treo một giọt lệ mãi chưa kịp rơi xuống. Hậu huyệt bị kích thích vẫn co bóp từng hồi, cậu biết chắc trên đường về sẽ phải mang theo thứ chất lỏng đó trong người, chỉ có thể tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Kim Joon Goo cũng tự biết lần này mình đã hơi quá đà, liền nở nụ cười nửa dịu dàng, giúp cậu chỉnh lại vạt áo, cho cậu uống nước, rồi bế cậu người đã mệt đến lả đi rời khỏi phòng riêng.

Trên xe, Park Hyung Suk ngủ say như chết ở ghế sau.
Còn Kim Joon Goo lúc này vẫn còn đang tận hưởng dư âm của việc "đóng vai người yêu": cảm giác ép cậu phải cầu xin tha thứ, sự thỏa mãn khi chiếm đoạt cậu đến cùng. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến anh ta phấn khích trở lại. Còn về Hong Jae Yeol ư? Anh ta cũng chẳng buồn bận tâm nữa. Dù sao, trong tất cả những kẻ từng lên giường với Park Hyung Suk, anh sẽ không để bất kỳ ai vượt mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip