Quá khứ kẻ phản diện🥹

Mối quan hệ này bắt đầu từ khi nào em cũng chẳng rõ. Chỉ nhớ rằng khi đó em từng mơ tưởng về tương lai. Mỗi ngày khi mở mắt đều là bốn năm tin nhắn từ Kwanghee. Em hay giả vờ ấn linh tinh khiến màn hình máy tính tối đen chỉ để anh cuối xuống gần hơn, ánh mắt anh nhìn em khi dịu dàng khi lại ham muốn. Jinseong đủ lớn để hiểu ánh nhìn thiêu đốt kia không chỉ nhìn vào mắt mà còn là em sao bộ đồng phục dài.

Jinseong mơ anh khi nói yêu em, khi mạng xã hội của hai ta xuất hiện tên của nhau. Rồi những ngày cuối thu lạnh lẽo cuốn đi hết mơ mộng. Em thấy anh hôn ai đó một cô gái bé nhỏ với gương mặt xinh xắn dưới trụ sở, phải rồi nhỉ? Cô ấy đúng là hình mẫu lý tưởng của anh mà. Hàng ngàn tin nhắn chất vấn nhưng anh bảo em nhìn lầm rồi chẳng có ai cả. Em là tuyển thủ, tuyển thủ đấy Kwanghee. Một khắc trong pha giao tranh còn không lọt khỏi mắt em mà một cô gái mét sáu với một người đàn ông mét tám hôn nhau em nhìn lầm được à?

Anh không trả lời, cuộc trò chuyện kết thúc trong im lặng. Hai tuần trôi qua bọn trẻ rủ anh chơi thật hay thách em cố giả vờ không quan tâm nhưng lại nghe anh bảo tình trạng mối quan hệ là độc thân. Jinseong vui đến mức nhắn thêm cho anh một tin nhắn

"Anh không quen ai thật sao?"
"Do em không tin anh"

Cuộc trò chuyện lại im lặng như những ngày vừa qua. Anh không đáp lại em thêm lời nào. Những ánh mắt dán vào em cũng chẳng còn xuất hiện khiến Jinseong lo được lo mất. Nhưng lo gì nữa chứ em đã thấy bức ảnh đó rồi. Bức ảnh anh Hyukkyu đăng lên dù hạn chế người xem nhưng Wangho vẫn gửi nó cho em. Em thấy Kwanghee và cánh tay của một cô gái. Thấy tay anh đang cần mẫn lột vỏ tôm bỏ vào chén cô ta. Không lộ mặt nhưng cái áo đấu màu xanh kia càng khẳng định thêm mọi chuyện, cả hình nền chiếc thoại bên cạnh cũng là của anh. Chiếc bên cạnh nữa...là cô gái đó.

Đêm đó em không nhớ mình vượt qua thế nào chỉ nhớ Wangho đã ôm em rất chặt, nhớ Siwoo đã đụ má đụ mẹ với Jaehyuk mấy lần. Em cố quên anh đi trước khi mọi thứ quá muộn nhưng anh dường như quên mất cả hai từng ngọt ngào ra sao. Anh nhắn cho em khiến tim em lần nữa trật nhịp, anh hỏi em nên tặng gì cho cô ấy. Em biết đoạn tình cảm này nên dừng lại thôi, cất cho kỹ vào. Vì anh chưa từng yêu ai đến vậy. Chưa từng vì ai mà hao tâm đến thế.

Em cười mình ngu ngốc tay lại gửi đi vài mẫu trang sức em đã tìm ngày trước, có vẻ anh rất vui sau đó lại bỏ em với đoạn hội thoại trống không. Ba tháng tròn trĩnh anh không tìm em cho đến hôm đó, em tưởng rằng anh đã thực sự quên em và em cũng đã quay về quỹ đạo không có anh. Anh gọi với giọng nói trầm khàn, anh bảo anh chia tay rồi. Những ngày sau đó mỗi ngày anh đều tìm em, đều nói về loại cảm xúc nặng nề trong lòng ngực nói anh yêu cô ấy ra sao anh nhớ cô ta thế nào.

Tháng ngày tồi tệ ấy đều là em bên anh, cho đến khi anh cười, anh bảo đã không còn nhớ về cô ấy anh lần nữa biến mất. Anh đến Kt chúng ta đã chẳng còn liên can, ấy vậy mà đôi khi anh lại gửi dăm ba tin nhắn như muốn chắc rằng em vẫn đang chờ anh. Jinseong biết anh làm vậy vì sợ em rời đi, sợ sẽ không còn tên ngốc nào nghe anh than vãn. Em cũng muốn mình mạnh mẽ từ chối nhưng em nhận ra em không phải là anh, em không đối xử với người khác tệ bạc như anh được.

Anh bận tìm tình yêu, em bận tìm chính mình. Jinseong bỏ anh ra khỏi cuộc đời, em gặp gỡ nhiều hơn tận hưởng cuộc sống. Để rồi nhận ra anh cũng không quan trọng đến thế. Có lẽ em đã sai khi đặt tình yêu ở vị trí quá cao. Em không hờn trách gì, vẫn nhỏ nhẹ thấu hiểu như xưa chỉ khác ở chỗ Jinseong đã thôi nghĩ về tình yêu còn anh cũng đã thôi đặc biệt.





















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip