tháng 11 dã man vailon

Em như cơn gió lướt ngang đời họ. Là làn nước ôm trọn lấy thân thể. Em ôm hết mọi muộn phiền suy tư để hôn lên tim gã khi linh hồn sắp lụi tàn trong vô vị. Một tình yêu như tuổi mười tám đôi mươi, cho họ sống lại lần nữa với tuổi trẻ đánh rơi.

Jinseong xuất hiện âm thầm mà bừng sáng. Em đặt chân vào cuộc sống như một điều hiển nhiên hay vô tình lạc đến. Như thiên thần trong khu vườn rộng lớn chẳng thấy lối ra. Ấy vậy em luôn rực rỡ làm họ phải dõi theo em tìm kiếm từng bóng lưng.

Ước gì em chỉ yêu mỗi anh. Ước gì em không cười như thế...

Kwanghee rời đi lại đến Hyukkyu tìm đến. Anh có vân tay không cần mật khẩu. Jinseong vẫn nằm đấy trên chiếc giường rộng lớn anh hay ôm lấy em. Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong trẻo như lời oán trách ngọt ngào cho tình yêu đôi lứa. Em mệt quá không muốn nói thêm gì nữa, Jinseong ghét việc mọi chuyện đi đến bước đường này. Sao lại phải yêu một người? Rõ ràng bọn họ đều chẳng yêu em nhiều đến thế sao cứ ép em vào đường cùng.

Xạ thủ nhìn em với ánh mắt thương xót, bàn tay lạnh ngắt vuốt ve eo em từng đợt dịu dàng. Anh không biết nữa, anh ghét thừa nhận mình ích kỉ. Anh muốn bản thân cao thượng biết nhường nhịn và buông tay. Hyukkyu không ngờ khi anh trốn tránh những ham muốn trần tục của bản thân lại đẩy em vào mối quan hệ rối ren này. Nhưng nếu được anh vẫn ước em ơi. Ước thân thể này, nước mắt này và tình yêu này anh với em hoà cùng một nhịp.

Em cảm nhận bàn tay lạnh buốt luồn qua vạt áo mỏng, từng cái vuốt ve khiến em rùng mình nhưng Jinseong vẫn cắn chặt môi cố không bật ra tiếng nỉ non gọi mời. Em bảo anh đi đi, đi trước khi gã ta quay lại. Em không cần anh nữa một người muốn vứt bỏ em như trước. Nhưng Hyukkyu ôm lấy em từ phía sau, cái ôm này ấm nóng khác với đôi bàn tay lạnh lẽo kia. Anh không biện minh bào chữa cứ thế mà nhận lỗi

Anh im lặng thở nhẹ đi vài phần cố lắng nghe nhịp tim em đang đập. Từng tia nắng yếu ớt cố xuyên qua lớp rèm dày nhưng vẫn không thể chạm lên má em, chúng vươn tới lại bị lớp vải dày màu xám xịt kéo lại. Đôi má em ửng đỏ vì khóc hơi thở cũng thoang thoảng mùi rượu. Khiến anh không kiềm được mà oán trách, dạ dày em không tốt sao lại uống rượu. Nhưng nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt từ em.

Jinseong không muốn cãi, càng không cố giải thích cứ mặc anh muốn sao thì là vậy. Dù sao em cũng không thể nói mình không uống rượu chỉ là vô tình vấp ngã vào mồm rồi đá lưỡi với một thằng uống rượu được.

Tự luyên thuyên không hồi đáp xạ thủ Deft cũng thấm mệt vì đêm qua thức trắng. Chiếc giường êm ái này thơm lắm mùi của em, da thịt em mềm mại mướt tay như gối ghiền đưa anh vào giấc. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng thở em đều đều dỗ dành anh. Jinseong thấy anh im lặng bàn tay thật thà kia dừng lại cũng đoán được phần nào. Không quá lâu nhưng đủ hiểu thói quen của nhau, em xoay người trông anh mỏi mệt đến đáng thương. Đôi mắt thâm quần y hệt như em anh ta vậy. Nhưng em không động lòng đâu. Không đâu...











Tháng 11 dã man vailon. Có người con gái chết lại ở mùa chuyển nhượng năm ấy cụ thể là năm nay.


Chap này là cảm xúc tự nhin muốn viết nên nếu có vài chi tiết nào bị lập ở chap trước mọi người thông cảm😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip