Chương 31: Mất tích
Buổi tối, vẫn là cái ngày mà cả đám phải ở lại lớp để học bài. Cả đám làm bài xong thì là 12h30. Nhưng có lẽ hôm nay thì phải dồn vào học vì sáng ngày thứ 7 đã thi, bài tập thì còn cả đống luôn 😱😱😱. Và có lẽ cả đám không về nhà mà ở lại trường làm xong 1 đóng bài tập. Nên ăn sáng ở đấy luôn, được cô chủ nhiệm làm cho ăn luôn đấy.
Hoàng: Mấy người ngồi làm bài không thấy mệt hả?
Anh: Không.
Ngọc: Trời học mệt thấy mụ nội luôn hàng.
Long: Hay là ngủ 1 giấc đi.
P. Linh: Được không đó. Ngủ quên là xong luôn đó.
An: Cài báo thức đi.
Nhật: Tui có điện thoại nè. Đợi xíu để tui sạc điện thoại.
Hân: Còn mấy pin?
Nhật: 20%
Hân: Cài giờ nhanh đi.
Nhật: Mấy giờ dậy?
Hoàng: 4h30. Được không?
Anh: 5h30 đi. Sau đó sửa soạn rồi đi ăn.
Hoàng: Vậy 5h30. Phải theo Anh thôi.
"Khò...... khò......"
Ngọc: Đù..... ai ngái to thế?
Nam: Long và Dũng nằm ngủ rồi kìa.
H. Nhi: Hihi. Long ngái thấy mắt cười quá.
P. Linh: Ngủ đi mấy chế.
Cả đám tắt đèn ngủ. Nhưng còn 1 mình Ngọc vẫn suy về chuyện cô gái mất 1 năm trước.
Nam: (Ngọc!)- Nói nhỏ.
Ngọc: (Ông vẫn chưa ngủ hả?)
Nam: (Chưa, mà sao bà không ngủ?).
Ngọc: (Đang ngồi đếm số để ngủ. Ủa khoan tắt đèn tối thui sao ông nhìn được mặt tui hay vậy? Ôi cái gì chói thế?).
Nam: (Nãy giờ tui ngồi cầm đèn pin rọi xem có ai ngủ chưa đặng chơi game, vừa quay qua thấy bà chưa ngủ).
Ngọc: (Học không lo chơi game mãi cơ, ngủ đi).
Nam: (Rồi!).
An: (Sao không ngủ đi!).
Ngọc: (Ngủ liền rồi quay lên đi!).
3h30 AM.
Long: (Hoàng, Dũng đi WC với tui không?).
Hoàng: (Ờ. Đang ngủ ngon lành!).
Dũng: (Trời. Đi lẹ đi).
Tại nhà WC ở tầng dưới.
Long: Ê. Sao hồi nãy không đi nhà WC ở trên mà đi ở dưới làm chi?
Hoàng: Ở trên đèn hư rồi nên không thấy đường, nên xuống đây cho dễ thấy.
Dũng: Rồi rồi lẹ đi.
Long: Ông về lớp trước đi.
Dũng: Không. Sợ.
Hoàng: Trời còn sợ nữa. Aizz..... bọn tui đi vòng vòng trường nữa ó.
Dũng: Chi?
Hoàng: Thì tập thể dục.
Long: Mới 3h mấy mà tập thể dục trời. Thôi về lớp.
5h30. Tiếng chuông reo lên. Tất cả dậy. Còn mơ màng. Ngọc bước ra khỏi lớp trước sau đó dừng lại. Quay lại hỏi mấy người đằng sau.
Ngọc: Bên nam có mấy người?
Nhật: 1.....2.....3.....4...... có 4 người.
Ngọc: Nữ?
Anh: 6 người.
Ngọc: Ờ đi sửa soạn đi.
Tất cả vscn xong quay lại lớp. Cả đám đang lấy đề.
Ngọc: KHOAN.
Nhật: Cái gì vậy bà nội?
Ngọc: Nhật. Lúc nãy bạn nói bên bạn có mấy người.
Nhật: Thì 4 người.
Ngọc: Còn nữ?
Anh: 6 người.
Ngọc: Có thấy thiếu thiếu cái gì không?
Nhật: Thiếu gì đâu. Tui, Nam, Dũng, Long, Hoàng và Huy đủ rồi mà.
Ngọc: Liệt kê lại coi.
Nhật: Tui là 1, Nam là 2, Dũng là 3, Huy là 4, Hoàng là 5, Long là 6. Ủa khoan tui có liệt kê sai không?
Ngọc: Hoàng và Long đâu?
Dũng: Ủa tui nhớ là Hoàng và Long về với tui lúc 3h mấy rồi mà.
Ngọc: Ý ông là sao?
Dũng: Hồi 3h mấy thì tui, Hoàng, và Long là đi WC với nhau. Sau đó, về lớp tui thấy 2 ổng đi sau lưng tui nữa mà bây giờ không thấy.
Hân: Cái gì? Đùa với bà à.
Tại sao 2 người họ lại mất???
============ Lúc 3h30 ===========
Cái người mà Dũng cảm đi đằng sau chỉ là cảm giác thôi. Còn Hoàng và Long lúc đó y chang có ai nhập vào 2 người vậy, đi như người không hồn. Lúc đấy có ai đó dẫn 2 người đi đâu mất tích luôn. Không thấy dấu luôn.
========= Hết hồi tưởng ==========
Ngọc: Tìm họ đi.
Cả đám chia ra tìm.
"Có khi nào là Khả Nguyên bắt họ không?"- Ngọc nghĩ.
Đang đi tìm thì Anh nhặt được cái đồng hồ thông minh của Hoàng ngay trước của nhà WC nam tầng dưới.
Anh: Mấy người tôi vừa mới nhặt được cái đồng hồ thông minh của ông Hoàng nè.
Dũng: Ừa. Lúc 3h là tụi tui đứng ở đây nè.
P. Linh: Đi WC gì ở tuốt dưới đây giữ vậy?
Dũng: Ở trên đèn hư, không thấy đường nên xuống đấy.
An: Có mấy vết máu nhỏ nè. Mới luôn ó, không có khô.
Nam: Đi theo dấu vết coi.
Cả đám đi theo mấy vết máu li ti ấy.
(Chin Chu: Trời ơi! Cứ như là con gái tới vậy đó!).
Rồi tới trước cửa nhà kho sau trường thì vết máu biến mất. Nhật đạp cửa xông vào. Không thấy ai cả, chỉ thấy 1 vũng máu ở ngay đó.
(Chin Chu: Máu me không hà thấy mà ghê!).
Hoàng: Mấy người ở đâu đây?
Nhật: Hoàng. Ủa Long đâu?
Hoàng: Nó nói nó đi vòng vòng chút quay lại.
Nhật: Làm bọn này kím muốn chết hà. Lên lớp.
Hoàng: Tôi đi dạo với Long. Mấy người lên trước đi chút bọn tui lên.
Nhật: Ờ.
Cả đám bước lên còn Ngọc vừa đặt 1 chân lên 1 bậc lên rồi Ngọc quay lại nhìn thì.... không thấy Hoàng nữa mà thấy 1 cô gái mặc đồng phục của trường đứng ở đấy.
"Vậy..... Hoàng lúc nãy là Hoàng giả!"- Ngọc nghĩ.
Hân: Đi lên đại đi Ngọc.
Ngọc đi từ từ rồi suy nghĩ. Sau đó ổn thỏa quay về lớp. 12h30 tối.
"Ủa kì nhỉ sao giờ chưa thấy họ về nữa??? Vậy là linh cảm của mình hồi sáng là đúng! Kì lạ nhỉ, Long và Hoàng bây giờ chưa về sao họ không có phản ứng gì thế 12h mấy rồi đó!"- Ngọc nghĩ.
"Ting".
Ngọc lấy điện thoại xem tin nhắn. Tin nhắn của 1 người lạ.
Nội dung tin nhắn:
Mau đi tìm 2 người bạn thân của ngươi đi không thôi thì chúng tiêu đời đấy. Thời hạn đi tìm tới 3h30 sáng, giờ 2 người bạn thân của ngươi mất tích. Tìm lố quá 3h30 thì 2 người bạn của ngươi qua thế giới bên kia nhá. Chúc may mắn.
Cô gái năm 2016
Ngọc đứng dậy nói.
Ngọc: Mau đi tìm Hoàng và Long đi.
Nhật: Chả phải lúc nãy......
Ngọc: Chỉ là giả thôi.
Nam: Nên nhớ hiện tại không có phép thuật phân thân đâu nhá.
Ngọc: Ma giả. Nhìn đi này.
Ngọc đưa tin nhắn của 1 người mà gửi cho Ngọc.
Dũng: Ở cuối có ghi là cô gái năm 2016 kìa.
Hân: Ờ tui thấy rồi.
Ngọc: Vậy là tin nhắn của cô gái Trần Khả Nguyên đó.
H. Nhi: Nhanh đi tìm đi, không thôi không kịp đâu.
Bên chỗ của Hoàng và Long.
Hoàng: Thả tôi ra.
???: Còn lâu nha cưng.
Long: CHÓ.
???: Cứ chửi thoải mái đi.
Hoàng: Mẹ mày.
------------------ Hết chương 31 -------------
Câu chuyện sẽ diễn biến tiếp ở chương sau.
Bái bai. ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip