Chap 1 : Buổi học đầu tiên

Vào buổi sáng sớm, khi mặt trời còn sớm tinh mơ. Lúc ấy, ông mặt trời vừa nhô lên lơ lửng như một quả bóng vàng khổng lồ, tỏa những tia nắng dìu dịu xuống vạn vật. Đất trời bừng tỉnh dậy sau một đêm dài. Đó cũng là lúc tụi nhỏ chúng mình ríu rít đến trường để được ngắm những cảnh đẹp của một ngày nắng mới. Sân trường lúc này mới nhộn nhịp, tấp nập làm sao ! Ba hồi trống '' Tùng, tùng, tùng '' vang lên. Đó là tiếng trống báo hiệu giờ học đã đến.

Minh Trân chạy như điên từ nhà ra ngoài, trong miệng cứ lẩm bẩm một câu bất hủ :

- Muộn...Muộn rồi...Muộn mất rồi !!!

Tại trường........

- Hôm nay là ngày đầu tiên các em học ở lớp này, thầy muốn có một buổi học thật là bổ ích và lí thú...pla...pla....

Thầy Xà Phu đang say nói bỗng nhiên, cánh cửa lớp 6A3 bật mở '' Rầm ''

- Em...Em xin lỗi...Em đến muộn. - Minh Trân thở hổn hển nói.

Thầy nhìn Minh Trân với ánh mắt hiền dịu :

- Ồ không sao đâu, em vào chỗ ngồi đi, vì đây là buổi học đầu tiên nên thầy sẽ tha nhưng lần sao không có chuyện đó đâu nhé.

- May quá, thầy hiền thật, xem như năm nay yên ổn rồi. - Minh Trân nói khẽ.

- Và bây giờ sẽ bắt đầu giờ học thôi nào... - Thầy nói.

Tiết 1 trôi qua chậm chạp.

Tiết 2 lề mề bước đi...

Tiết 3.......Tiết 4.........

- Cuối cùng cũng đến tiết 5 rồi, mệt chết mất aaaaaa. - Tử Tổ mệt mỏi kêu.

- Kiên trì đi, sắp sống rồi chết thì khỏi. - Cự Tổ nói.

- Các bạn im lặng , im lặng đi chúng ta còn học đấy. - Dương Trật Tự la lớn.

- Các bạn đừng than thở nữa coi làm tui đây cũng muốn mệt đây này. - Trưởng Ma nói rồi quay sang cười.

Khi nhận được lời động viên của Cự Tổ, Tử Tổ không nói nữa. Nhưng một lớp học đâu chỉ có 2,3 người mà là 46 người. Ai ai cũng kiệt sức, kể cả thầy. Thầy đang ngồi trên ghế của giáo viên, mặt úp xuống bàn và duỗi 2 cánh tay ra như con rắn thoi thóp sắp chết.

Tiếng trống báo hiệu giờ học bắt đầu vang lên. Trên mặt ai cũng một màu xám xịt, thầy Xà Phu nhìn thầy cả lớp như vậy, thầy liền nói một câu thúc đẩy tinh thần của học sinh :

- Nào ! Giờ học của chúng ta đã bắt đầu. Hôm nay là buổi học đầu tiên, các em phải hưng phấn lên đi chứ. - Câu nói này không kéo tinh thần của học sinh lên mà còn đẩy xuống hố luôn rồi.

- Thôi nào ! Có tinh thần lên thì học mới hiệu quả chứ. - Thầy nói.

- Nhưng mà em đói sắp chết rồi. - Kí Ngư tiếp lời.

Thấy vậy, cả lớp nổi lên theo Kí Ngư :

- Em cũng vậy....Đúng đó....Em cũng thế.....Sắp chết rồi.... - Học sinh nhốn nháo nói.

- Vậy...Vậy...Vậy thì học xong thầy sẽ bao cả lớp đi ăn một bữa được không ! - Thầy nói một hơi.

Cả lớp nghe được, mắt sáng lên như thấy vàng, môi nở một nụ cười thật tươi. Lớp học ngập tràn niềm hạnh phúc, chỉ có duy nhất thầy là ủ rũ. Xung quanh thầy là một màu đen kịt.

Lớp trưởng Trưởng Ma từ dưới lớp đi lên bục giảng, đến chỗ bàn giáo viên. Cô ấy đưa cho thầy một tờ giấy và một cây bút bi.

- Cái gì đây ???

- Nói suông thì ai cũng nói được, đây, thầy kí vào đây. - Trưởng Ma vừa nói vừa chỉ tay vào tờ giấy.

- Cái gì thế !!!??? Giấy cam kết à !!!??? - Thầy ngạc nhiên nói.

- Cộng hòa xã hội...Như lời hứa, sau tiết học này, thầy : Xà Phu bắt buộc phải đưa cả lớp đi ăn theo yêu cầu của học sinh và phải trả toàn bộ tiền ăn. Nếu thầy không làm như trên thì thầy sẽ phải vẽ lên mặt một hình con rùa, nói thật to và liên tục từ '' Tôi là tên thần kinh giai đoạn cuối '' và chạy khu phố.

- Thầy kí vào đây đi ạ ! - Trưởng Ma mặt nở một nụ cười thật tươi.

- Kí ! - Trưởng Ma nói tiếp, mặt cười nham hiểm.

Thầy ướt đẫm mồ hôi, thầy đã lỡ miệng nói ra mất rồi, phải làm sao đây, làm cách nào để cứu vớt túi tiền của thầy đây.....

- Chúng ta bắt đầu thôi. - Thầy nói.

- Vâng ạ. - Cả lớp đồng thanh cười ngọt ngào.

- Trưởng Ma, em xuống chỗ ngồi đi.

- Dạ vâng, dù gì thì thầy cũng đã kí rồi.

Phải làm sao để bọn nó quên bây giờ, không xong rồi, túi tiền của mình chết cháy mất thôi. Hu hu. - Thầy nghĩ.

Tiết học dần dần trôi qua......

Thôi chết.....sắp hết tiết rồi, làm sao giờ.....chúng nó vẫn chưa quên nữa kìa......

Mỹ Trinh và Bình Học Tập đang trò chuyện về bữa ăn miễn phí sắp đi :

- Này, cậu định ăn gì ?

- Đói lắm rồi, ăn gì cũng được, miễn là ngon. - Mỹ Trinh nói.

- Nếu là mình thì tớ sẽ ăn hải sản hoặc đồ ăn nhanh.

- Ờ ờ gì chả được. Đói lắm rồi, trống đi nhanh lên xem nào.

- Điện máy xanh ~ Điện máy xanh ~ w-oa w-oa w-oa ! - Dương Trật Tự đang ngân nga hát, chắc vì đói quá nên đầu óc nó bị hư rồi.

Mỹ Trinh đang đói và còn đang kiên nhẫn chờ đợi trống, khi nghe thấy Dương Trật Tự lảm nhảm hát thì rất bực nên cô quát :

- Mày điên à cái con kia !!! Im đi đang đói mà nghe giọng hát của mày làm tao đây muốn nhức đầu đây này !

Câu nói của Mỹ Trinh đã đưa cả lớp ra khỏi giấc mơ về đồ ăn và còn kéo thầy ra khỏi hố sâu. Không để cơ hội tuột mất, thầy nghiêm nghị nói :

- Hai em trong giờ học đã làm việc riêng, nên phạt. Vì hôm nay là buổi học đầu tiên nên thầy đã tha cho Minh Trân nhưng hình như các em không lấy đó mà làm kinh nghiệm cho mình, được thôi. Thầy sẽ phạt hai em không được đi ăn với các bạn mà phải ở lại dọn nhà vệ sinh của trường.

- Thầy ơi...... - Cặp đôi xúi quẩy nói trong niềm tiếc nuối.

- Thế này là đã nhẹ nhàng lắm rồi đó, hai em không muốn dọn nhà vệ sinh của trường phải đúng không ?

- Dạ....Dạ đúng ạ. - Hai người hạnh phúc đáp lại.

- Được thôi, hai em sẽ cọ sạch nhà vệ sinh của trường.

- Noooooooooo.

Đấy là hình phạt dành cho những học sinh không biết tôn trọng kỉ luật của nhà trường đấy em ạ. - Thầy vừa cầm cặp vừa đi lòng vòng trên bục giảng.....

- Thế chúng ta đi ăn được chưa hả thầy ??? - Dương Phong Trào hỏi trong giọng đầy mong đợi.

- à tất nhiên là chúng ta sẽ đi.

- Vậy chừng nào đi vậy thầy ??? - Cả lớp đồng thanh hỏi.

- Thôi được, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. - Thầy nói trong giọng buồn bã.

- Oh yeah.....Được ăn rồi.......Đi thôi......Đợi lâu lắm rồi. - Cả lớp ai cũng nói trong giọng đầy vui vẻ.

Trước cổng trường.........

Thầy hỏi các em bằng một giọng nói buồn rầu :

- Các em muốn đi đâu ăn ???

- Đi ăn thịt nướng BBQ đi thầy, chúng em đã bàn bạc với nhau rồi, đó là địa điểm tuyệt vời đấy thầy. - Giải Tổ háo hức nói.

- Ak.....

Đang nói dở thì thầy chạy thật nhanh đi về nhà. Bất ngờ, cả lớp đuổi theo thầy.

- Thầy đã kí vào biên bản rồi mà, thầy không làm theo, em sẽ kiện thầy !!!! - Cả lớp vừa rượt thầy và la lớn.

- Đây là hành động để bảo vệ cái ví của thầy khỏi cháy, nếu em kiện thì thầy sẽ nói trước tòa rằng đây là hành động tự vệ !!!!!!!

( Chap 1 của mình đến đây là hết, các bạn hãy mong chờ tác phẩm của mình vào chap 2 nhá )

Mong các bạn giúp đỡ ~!!!

Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip