Chap 3 : Buổi cắm trại của lớp
Núi Bà Đen là một trong những di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng ở Việt Nam. Bước chân gần đến núi ta sẽ thấy ngọn núi sừng sững hiên ngang giữa trời mây, vẻ đẹp ấy tạo cho mọi người sự thích thú khi đến tham quan. Bước vào cổng núi nổi bật hơn cả là một bức tượng lớn được làm theo mỗi năm trong 12 con giáp, kèm theo những bồn hoa đầy màu sắc và các vòi nước phun rơi rới như mưa. Con đường dẫn vào núi làm bằng xi măng. Vừa đi mọi người sẽ được thưởng thức vẻ đẹp muôn màu, muôn vẻ của thiên nhiên. Hồ nước xanh biêng biếc với rất nhiều những con thiên nga đang bơi lội tung tăng, những chuồng thú nuôi hoang dã, cùng với những hàng cây kiễng xanh tốt. Đi được một lúc, thì con đường lên núi lại biến thành những tảng đá làm thành bậc thang. Lên núi mọi người có thể đi bằng cáp treo hay máng trượt và đi bộ. Nhưng thích thú nhất vẫn là đi bộ. Trên con đường hành trình mọi người sẽ thấy những rừng cây âm u, những sợi dây leo to lớn, rắn chắc bám chặt vào những cây rừng, dốc đá cheo leo hiểm trở cùng với những chú khỉ tinh nghịch đang leo trèo trên các cành cây.
Núi Bà Đen cũng là một địa điểm cắm trại rất thích hợp. Vì vậy, lớp đã quyết định cắm trại ở núi Bà Đen. Sáng sớm, các bạn họp tụ lại ở công viên và chuẩn bị đi cắm trại. Các bạn háo hức, mong đợi sẽ đi cắm trại. Cả lớp đang nhốn nháo thì có bạn nói :
- Sao hôm nay thầy đi trễ thế ??? Thầy tính trốn chúng ta nữa à. - Trưởng Ma nói với các bạn.
- Không có đâu, thầy không có trốn chúng ta đâu, chắc vì thầy có công chuyện bận nên mới đến trễ thôi mà. - Kí Ngư nói bênh vực thầy.
Một lúc sau, thầy chạy đến :
- Thầy....Thầy đã để các em đợi lâu, xin lỗi các em. - Thầy vừa thở hổn hển vừa nói.
- Không sao đâu thầy nhưng chúng ta đi được chưa vậy thầy ??? - Kí Ngư hỏi thầy trong giọng đầy mong đợi.
- Chúng ta có thể đi được rồi, các em ạ. - Thầy nói nhỏ nhẹ.
- Oh yeah.......Let's go.......Đi nào......Đi nào...... - Cả lớp vui vẻ nói.
Cả lớp vui vẻ lên xe. Trên đường đi, các bạn cười nói vui vẻ :
- Nè, tới đó ông định làm gì ? - Mỹ Trinh hỏi Quang Tiến.
- Tui là con trai mà, làm cái gì giờ. - Quang Tiến nói trong giọng làm biếng.
- Thì có ai nói ông là con gái đâu, nhưng ông cũng phải làm gì đi chứ. - Mỹ Trinh đáp trả.
- Hay là.........cho nó nướng thịt đi. - Kí Ngư nói ngập ngừng.
- Thôi....Thôi....Cho nó nướng thịt là khét luôn, ăn vô cho đau bụng à. - Bình Học Tập nói cương quyết.
- Chứ cho nó làm cái gì bây giờ ? Đâu có thể cho nó ngồi không rồi ăn như vậy được. - Mỹ Trinh cần một câu trả lời.
- Cho nó dọn vệ sinh đi, khi chúng ta làm đồ ăn xong thì cho nó dọn. - Minh Trân nói có lý.
- Được đấy, được đấy, thống nhất vậy đi. - Mỹ Trinh vui vẻ vì có câu trả lời.
- Trời ơi........Không cho tui ăn lun sao trời...... - Tiến rên rỉ, tâm trạng lạc trôi.
Bỗng mấy chốc đã tới nơi, các bạn nhốn nháo xuống xe. Các bạn reo hò vui thích vì cảnh tượng hiện ra trước mắt với những ngọn cỏ non xanh trải dài cho tới cuối cùng. Có bạn la lớn :
- CHÚNG TÔI ĐẾN ĐÂY ĐỂ CẮM TRẠI ĐÂY !!!! Wo Wo Wo.... - Mỹ Tâm la lớn khắp núi.
Các bạn dựng lều và bắt tay vào việc làm đồ ăn. Giọng hát lại ngân lên :
- Ta lạc trôi ~~~ Lạc trôi giữa đời ~~~ Lạc trôi giữa trời. - Dương Trật Tự ca hát.
- Con lạy má, đừng có hát nữa, hôm nay tui cố gắng kiềm chế đó. - Mỹ Trinh nói với Dương Trật Tự.
- Hôm nay, sao con Trinh nó hiền ghê tụi bây ? - Cự Tổ nói.
- Chắc hôm nay, con Trinh nó uống thuốc đúng giờ rồi nên nó hiền vậy đó. - Dương Phong Trào nói có chút có lý.
- Thôi, làm tiếp đi, nói chuyện hoài. - Tử Tổ chăm chỉ nói.
Các bạn làm đồ ăn tấp nập, rộn ràng, vui vẻ. Nhưng họ quên, không hề chú ý đến cặp đôi coupple của lớp. Bỗng có bạn nói khẽ vào tai các bạn :
- Ê mấy bây, cặp đôi coupple của lớp mình đâu rồi !!! Sao chúng ta không chú ý gì hết vậy ??? - Giải Tổ nói.
Các bạn quay qua quay lại tìm kiếm coupple đó. Có bạn nói :
- Họ bên kia kìa, họ đang bên nhau đấy, bên nhau thân mật lắm kìa. Ngồi ăn cái gì đó, ngồi tâm sự nữa. - Tố Quyên nói hài hước.
- Cặp đôi coupple của lớp mình là Quang Tiến với Như Quỳnh phải không ? - Kí Ngư hỏi.
- Chứ gì nữa ??? Còn ai có thể làm coupple như họ nữa, nổi tiếng quá mờ. - Minh Trân vừa nói vừa cười.
Các bạn cố gắng làm nhanh rồi rình mò họ. Có một bạn đi ngang phá đám :
- Tiến với Quỳnh, hai người ăn gì vậy ??? Sao không mời tụi tui. - Kí Ngư phá đám bọn họ.
- Cái gì ??? Làm như là con ông vậy. Tui ăn mắc mớ gì phải mời. - Tiến quay sang nói.
- Vậy sao ông mời con Quỳnh ăn được ??? - Các bạn nói ầm ĩ.
- Sao mấy bây ở đây nhiều thế ? - Tiến nói giọng lên cao.
- Mình thích thì mình ở thôi, đơn giản. - Mỹ Tâm nói.
- Thôi thôi....giải tán....chúng ta ăn đi, ai cũng đói bụng rồi. - Trưởng Ma rủ mấy bạn ăn.
Cả nhóm tụ tập lại ăn, Kí Ngư nói :
- Thầy đâu rồi ???
- Thì kệ thầy đi, thầy muốn đi đâu là quyền của thầy, thầy không ăn thì thầy thiệt thòi. - Dương Phong Trào nói.
- Ăn....ăn.....ăn.....đi. - Mỹ Trinh chắc đang đói bụng lắm.
Tiến và Quỳnh ăn xong sớm nhất. Họ đi đâu không biết, cầm theo vài miếng bánh rồi đi. Các bạn nghi ngờ. Có bạn nói :
- Tiến, ông đi đâu đấy ??? Không phải mấy bạn phân công cho ông dọn dẹp sau bữa ăn à. - Bình Học Tập nói.
- Hả ???? Gì ???? - Tiến giả vờ không biết.
- Chính tui đã nói và các bạn đã thống nhất rồi. Ông phải ở đây dọn dẹp khi nào xong thì mới được đi chỗ khác. - Dương Phong Trào nói.
- Thôi, ông ở lại dọn dẹp đi. - Quỳnh nói với Tiến.
- Ờ...... - Tiến trả lời.
- Thằng Tiến nó nghe lời con Quỳnh ghê. Mấy mình nói một câu nó trả treo, còn con Quỳnh nói thì nó trả lời có một chữ. - Kí Ngư chọc Tiến.
Các bạn ngồi ăn chậm chậm để Tiến phải đợi. Các bạn đang chia rẽ coupple này.
- Ê nè, ăn nhanh coi, bình thường mấy người ăn nhanh lắm mà. Sao giờ ăn chậm vậy ??? - Tiến đang mong đợi.
- Kệ tụi tui, ăn là phải biết thưởng thức. - Các bạn nói.
- Nó đang nôn gặp được con Quỳnh hay gì á ??? - Cự Tổ nói.
Các bạn vừa ăn xong, Tiến dọn dẹp bằng một tốc độ siêu tốc. Nhưng các bạn phàn nàn :
- Ê, dọn sạch chỗ này.
- Còn chỗ này nữa.
- Dọn ẩu quá, chỗ này còn có rác kìa.
- Chỗ này còn dính đồ ăn kìa.
- Vừa vừa thôi chớ, con làm giùm mấy má mà mấy má đòi hỏi quá. - Tiến tức giận nói.
- Làm là phải có trách nhiệm, làm tiếp đi nói nhiều quá. - Các bạn nói vào mặt.
- Á...á....á - Tiến nó la.
Thời gian trôi qua nhanh quá. Thế là đã chiều rồi. Các bạn rủ nhau đi dạo chơi quanh núi rồi dọn dẹp trở về.
- Cảnh trời đẹp quá. Ở trên núi nhìn hoàng hôn đẹp quá. Nếu ngày nào cũng được thấy hoàng hôn đẹp như vậy thì chúng ta sẽ được thư giãn. - Tố Quyên cầu mong.
- Trời đẹp thật. Hôm nay đi thật là vui. Được hít thở không khí trong lành như thế này thật là thoải mái quá !!! Ngày nào cũng được như vậy thì tốt biết mấy. - Dương Trật Tự cũng cầu mong được như vậy.
Cứ thế, 6A3 nói chuyện với nhau khi đi dạo quanh núi. Hoàng hôn sắp buông xuống, các bạn trở lại lều và dọn dẹp trở về. Trước khi về, cả lớp đồng thanh hô to :
- CẢM ƠN THIÊN NHIÊN !!! HÔM NAY CHÚNG TÔI RẤT VUI ~!!!
- CHÚNG TÔI VỀ ĐÂY !!! HÔM NAY LÀ MỘT NGÀY DÀI ~!!!
( Chap 3 đến đây là hết, các bạn đón xem chap 4 nhá )
Mong các bạn giúp đỡ ~!!!
Còn tiếp.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip