Chap 10 : Đi để trở về

- Này em kia , em có chắc là Mikawa sẽ đến được chỗ này chứ ???

Hoàng Công cười nguy hiểm :

- Chắc chắn cô ta sẽ tìm ra bởi vì đây là nơi cô ta cả đời sẽ không bao giờ quên được... Ahahaha.. ahahaha...

Cậu ta nhìn qua cửa sổ , mắt sáng lên :

- Đó , thấy chưa , tới rồi kìa.

- Đến rồi đó ! - Như Anh thở dốc.

Nagisa thắc mắc :

- Cậu có chắc là sensei đang ở đây ko ?

- Đúng đó , nhìn nơi này có vẻ cũ nát và không chắc chắn cho lắm. - Karma tiếp lời.

- Không sai đâu , tớ chắc chắn Công đang ở đây , bởi vì.. vì... - Nó ngập ngừng một chút - đây là nơi xảy ra hỏa hoạn , là nơi Công yên nghỉ.

Hai người còn lại sửng sốt , Nagisa :

- Nói vậy , nơi đây cũng là địa điểm xuất hiện cánh cổng giữa thế giới của cậu và của bọn mk đúng ko ?

- Đúng vậy ! - Như Anh gật đầu.

- Vậy thì vào thôi ! - Karma nói.

Ba người cùng bước vào trong , men theo đường cầu thang lên tầng trên. Tim Như Anh bỗng nhiên thắt lại , mặt nó tái đi. Nagisa thấy vậy liền đỡ nó :

- Cậu không sao chứ ?

- Mình không sao , chỉ là vẫn còn hơi shock thôi !

- Đúng thế , giết một mạng người ở đây sao lại không shock cho được. - Một giọng nói vang lên.

Karma nhanh chóng rút súng bắn một viên nhưng hắn nhanh chóng tránh được :

- Thì ra là tên Hitoshi nhà ngươi ở đây.

Hắn nhếch môi cười :

- Sao vội vã thế cậu Akabane , với lại tên tôi là Hoàng Công , Kito Hitoshi chỉ là tên giả ở anime thôi.

- Koro - sensei ! - Nagisa hét lên.

- Nagisa- kun , Karma - kun , Kanako - chan ! - Koro - sensei thều thào nói.

Xung quanh thầy bạch tuộc là một cái lồng sắt được làm bằng nguyên liệu đặc chế chống lại thầy.

- Thầy , à không , sensei đó sao ? - Như Anh ngạc nhiên.

- Phụttt !!! - Nó cười phá lên

Nagisa :

- Đây là lúc nào rồi mà cậu còn cười được hả ?

Karma che mặt :

- Thiệt là mất hình tượng phe chính nghĩa quá đi !

Nó cố gắng nín cười , lấy tay lau nước mắt :

- Xin lỗi nhưng mk ko cười ko được. Nhìn thầy không khác gì các cậu cả , như Cosplay ấy.

Nagisa + Karma gật đầu :
- Đúng vậy , đúng vậy !!! 😩😩😩 Thiệt mất hình tượng !

Hoàng Công cười :

- Cô vẫn ngây thơ , hồn nhiên như thuở nào ha ! Sao không giống với lúc cô giết tôi vậy !

- Tớ đã nói rồi , tớ không giết cậu , tớ không biết gì cả. Khi tớ quay lại đã thấy cậu bị thanh gỗ đó đè lên rồi !

- Cô còn chối sao ! Chính cô đã làm tôi bị thanh gỗ đó đè lên , tại vì cô mà tôi phải chết , vậy mà còn không nhận lỗi nữa .

Vừa dứt lời , cậu ta rút dao tiến đến chỗ Như Anh. Nagisa hét lên :

- Kanako , cẩn thận !

Rất nhanh chóng , Karma đã dùng dao đỡ lại nó :

- Gì chứ , giờ thì ai mới là người vội vã đây !

Hai người dùng dao chiến đấu với nhau. Ở thế thực , Công cũng đã mất đi tốc độ 30 mach nên kĩ thuật không thể bằng Karma được nhưng đường chém của cậu thì lại vô cùng mạnh và sắc nên làm cho Karma thương nhẹ ở mặt.

Trong khi đó , Nagisa và Như Anh đã tìm cách cứu Koro - sensei và đã thành công.

- Koro - sensei , em xin lỗi ! - Như Anh khóc.

Một xúc tu đặt lên đầu của nó :

- Thầy đã nói rồi , đâu phải lỗi của em ! Dù sao thì bây giờ thầy vẫn sống cơ mà phải không ?

- Đúng vậy , cậu đừng trách bản thân mk nữa. Hôm đó tớ đã thấy khi cậu đâm sensei xong , tên Hitoshi đã vác thầy đi. Bọn tớ mới liền nhanh chóng bám vào xúc tu của thầy mới đến được đây. Có lẽ tên đó đã cứu sống thầy.
Đột nhiên , Karma bị bắn ra chỗ họ đang ngồi , có vẻ Công đang chiếm lợi thế.

- Tên này mạnh thật ! - Karma lau máu trên má.

- DỪNG LẠI ĐI , HOÀNG CÔNG ! - Nó hét lên

- Kanako ! - Nagisa

- Công à , tại sao cậu lại nói mk giết cậu chứ , người hôm đó với cậu không phải mk.

Hoàng Công ném con dao xuống đất , phản bác :

- Không đúng , người hôm đó chắc chắn là cô.

-----------------------------------

- Này , cậu không sao chứ , phải nghỉ ngơi đi ! - Như Anh đặt lọ hoa trên bàn mỉm cười.

Hoàng Công đang nằm trên giường tại nhà cậu ta :

- Cậu lại đến thăm mk à ? Mk đã nói là mk khỏe rồi mà.

- Không được , tử vi mk nói hôm nay chỉ số tình yêu của mk rất thấp , mk chỉ hơi lo thôi. Dù sao cậu cũng đang bệnh mà ba mẹ cậu lại đi vắng , với tư cách là bạn gái cậu , mk phải qua chăm cậu chứ.

Hoàng Công kéo tay Như Anh lại , hôn nhẹ lên má nó :

- Với tư cách là bạn trai của Nguyễn Ngọc Như Anh , mk ra lệnh cho cậu đi mua đồ ăn , trưa nay ta sẽ ăn trưa với nhau.

Như Anh đỏ mặt :

- Ukm ! Mk sẽ đi liền.

Hoàng Công mỉm cười nhìn theo nó :

- Cô ấy thiệt là ngốc mà !

Bỗng có tiếng người dưới bếp , Hoàng Công liền ra khỏi giường :

- Cậu ta vẫn chưa đi sao , thiệt là !

Nói rồi cậu đi xuống bếp :

- Như Anh à , cậu...

Cậu sững người :

- Hai ngươi là trộm sao !?

Hai tên mặc áo đen bịt khăn kín mít đang lục lọi đồ giật mk trước câu nói của cậu.

Tên thứ nhất nói :

- Sao vẫn còn người ở trong này , không phải có mỗi con bé kia thôi sao ?

Tên thứ hai tiếp lời :

- Miễn trình bày , xử thằng nhóc rồi chuồn thôi.

- Nhưng ông ta dặn là... - Tên thứ nhất lắp bắp.

- Mày muốn vô tù ngồi à ? - Tên thứ hai trả lời.

Vừa dứt lời , tên thứ nhất gật đầu rồi tóm cổ cậu , Hoàng Công đang bị bệnh nên không thể chống cự được đành bất lực bị hắn lôi cổ vào nhà kho trói chân tay . Tên thứ hai lấy dầu và rơm xếp khắp nhà kho , tên thứ nhất vội vã châm lửa rồi cùng tên thứ hai chuồn nhanh. Khói mịt mù làm cậu ho sặc sụa kèm khó thở : " Như Anh , cậu mau về cứu mk đi ".

- Các ngươi làm xong việc chưa ?

- Thưa ngài , chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ , tiền công của chúng tôi đâu ?

- Đây , cầm lấy và đi đi.

- Dạ !

- Các ngươi ...

- *&^&#*$&'^&

" Ai ở ngoài đó vậy chứ ? Họ nói gì vậy ? Hắn có âm mưu từ trước sao ? "

- Công ơi ! Công ơi ! Cậu ở đâu ?

- Là Như Anh ? - Mắt cậu sáng lên , nhưng đột nhiên nhớ lại cuộc trò chuyện của những tên đó , mặt cậu sầm lại - Sao cậu ấy về đây nhanh thế , chợ ở mãi ngoài khu rừng này cơ mà , với lại cậu ta không nhìn thấy bọn chúng nói chuyện sao ? Không lẽ...

- A ! Công ơi ! - Như Anh phá cửa chạy vào , cởi trói cho cậu :

- Xin lỗi cậu , xin lỗi , mk về hơi trễ , chuyện gì đã xảy ra vậy ? Thôi , nói chuyện sau , chúng ta ra ngoài trước đã. - Như Anh dìu Hoàng Công đứng dậy .

Cậu nhìn khuôn mặt nó , nhìn thấu rõ vẻ lo lắng của nó " Chắc không phải đâu , chắc bọn chúng đã nhanh chóng nấp ở đâu đó khi nghe thấy tiếng bước chân của cậu ấy , đúng rồi , chắc chắn là như thế ! "

Đột nhiên , một thanh gỗ cháy bị rơi xuống , Hoàng Công nhanh chóng đẩy Như Anh ra :

- Cẩn thận !!!

Nó ngã văng ra khỏi cửa , còn cậu bị thanh gỗ đè lên. Sức nóng làm bỏng da thịt và xương cốt của cậu. Hoàng Công cố gắng gượng dậy , trong khoảng khắc cậu trút hơi thở cuối cùng , cậu nhìn thấy Như Anh đứng trong khói cười cậu và không có vẻ lo lắng gì cả.

- Như Anh.... thì ra... cậu... cậu ... là con người.. như vậy... Tôi... tôi... hận cậu ... ! 😠😠😠

Vừa dứt lời , cậu lịm đi , dần dần chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Xung quanh cậu bao trùm bởi một không gian tối om :

- Mk đang ở đâu vậy ? Mk chết rồi sao ? Ừ , đúng rồi , mk chết dưới sự phản bội của con nhỏ đó mà.

- Ngươi có muốn trả thù không ? - Một giọng nói bí ẩn vang lên.

- Ai vậy ? - Cậu giật mk

- Ta là ai không quan trọng , bây giờ ta sẽ đưa ngươi tới một nơi gọi là thế giới anime Lớp học ám sát , tên của ngươi là Kito Hitoshi , tốc độ di chuyển 30 mach , ngươi sẽ sống tạm cuộc sống như thế , ta sẽ giúp ngươi trả thù.

- Vậy trả thù xong ta có thể sống lại không ?

- Có chứ , nếu ngươi kêu Nguyễn Ngọc Như Anh hay Kanako Mikawa giết được Koro - sensei , ngươi sẽ được hồi sinh.

- Koro - sensei !? Được , ta đồng ý ! - Cậu dõng dạc trả lời.

---------------------------------

- Mọi chuyện là vậy đấy ? Có đúng thế không Như Anh yêu dấu ? - Hoàng Công cười.

Koro - sensei , Nagisa , Karma nhìn Như Anh :

- Đó là sự thật sao , Mikawa ?

Như Anh mặt sầm lại , cúi xuống đất , im lặng một lúc lâu , một giọt nước mắt lăn đều trên má nó rơi nhẹ xuống đất , môi nó run run :

- Đú.. Đún.. Đúng vậy...

Nó ngẩng mặt lên , đôi mắt đỏ hoe. Hoàng Công giật mk nhìn Như Anh " Cô ấy... "

Nó rút dao lao về phía Hoàng Công :

- ĐÚNG VẬY , TÔI ĐÃ GIẾT CẬU ĐÓ. GIỜ THÌ ĐI CHẾT LẦN NỮA ĐI ĐỒ ÁC QUỶ !! 😭😭😭

Con dao bay nhanh về phía cậu , xuyên qua da thịt cậu. Máu trong miệng cậu phun ra " Cô ấy... thực sự chưa hề giết mk ".

Karma hét lên :

- Mikawa !!! Cậu làm gì vậy ?

Hoàng Công ngã xuống , trong bụng cậu phát ra một thứ ánh sáng kì lạ như lúc nó giết Koro - sensei . Nó quay lại , khuôn mặt đầy máu :

- Cậu ta chính là cánh cổng giữa hai thế giới song song. Yên tâm đi , cậu ta sẽ không chết được đâu.

Koro - sensei cười :

- Thầy biết học sinh của thầy không bao giờ giết người mà.

Nagisa cầm tay Như Anh :

-Cậu sẽ đi cùng bọn mk chứ !?

Như Anh trầm ngâm một lúc :

- Đi chứ , mk cần phải hoàn thành nhiệm vụ còn dang dở ở thế giới anime của mk và còn thêm một việc nữa ( nhìn Hoàng Công ) mk phải chứng tỏ sự trong sạch của mk .

Karma :

- Nói vậy có nghĩa là vụ hỏa hoạn năm xưa không phải là cậu ...

- Rồi cậu sẽ biết mọi chuyện thôi. Giờ thì có lẽ các cậu sẽ quên những thứ tớ sắp nói nhưng dù sao mk cũng mong các cậu có một cuộc sống tốt hơn như trong cốt truyện anime vậy.

- Cậu nói vậy là sao , mk ko hiểu tại sao bọn mk lại quên chứ ?

- Cậu có biết anime " Huyền thoại đôi cánh " không , à quên làm sao mà các cậu biết được chứ. Trong bộ anime đó có phù thủy Yuuko , người sẽ ban cho mọi người tất cả mọi điều họ muốn. Thế nhưng cuộc đời đâu có dễ dàng như vậy , làm gì có con đường đến thành công nào mà trải đầy hoa hồng cho chúng ta đi bộ thong thả cả. Để có được thứ mà chúng ta mong muốn , chúng ta lại phải trả giá cho nó.

Nagisa hoảng hốt :

- Kanako , cậu đừng có nói với tớ là để tìm ra cánh cổng nối liền hai thế giới song song , cậu phải trả một cái giá cho bà Yuuki gì gì đó nhé.

- Ko phải Yuuki , là Yuuko . Nhưng chỉ là một nhân vật trong anime giống các cậu thôi , còn người mk trả giá là... Định mệnh.

Koro - sensei tiếp lời :

- Em đã trả giá bằng cái gì vậy ?

Như Anh cười gượng :

- Một cái giá rất đắt ... mk đã đánh đổi tất cả những kỉ niệm giữa mk và mọi người.

- CÁI GÌ!? - Mọi người giật mk

- Đúng vậy , tất cả mọi chuyện xảy ra vừa qua , mọi người sẽ phải quên hết , tất cả những gì mọi người nhớ sau khi trở về chỉ là những gì đã xảy ra trong cốt truyện anime mà thôi.

Thấy mọi người có vẻ buồn rầu , Như Anh an ủi :

- Không sao đâu , mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Giờ thì hãy đi nhanh đi không thì cánh cổng sẽ đóng lại đó.

Vừa dứt lời , nó liền đẩy Koro - sensei , Karma và Nagisa vào lỗ hổng , bọn họ từ các cosplay đều trở thành anime. Như Anh cười :

- Mk thích cậu , Karma !!!

Mở mắt dậy , nó thấy mk đang ở trong trường , nơi mà nó thường sống trước đây. Thế nhưng mọi thứ xung quanh đều là anime , không còn là thế giới thực nữa. Tự ngắm mk trong gương , nó mỉm cười :

- Đúng y như Soobin Hoàng Sơn nói : đi để trở về nhỉ !? 😊😊😊

Vừa bước tới lớp 3- E , nó đã gặp ngay Nagisa và Karma ở cửa lớp :

- Chào hai cậu ! - Nó tươi cười.

Mọi ánh mắt khinh bỉ đổ dồn vào nó :

- Con nhỏ phiền phức đó tới rồi kìa.

- Nó thật ngạo mạn.

- Không biết mặt nó dày tới mức nào mà còn vác được tới đây nữa.

Karma nhếch mép :

- Nay còn bày đặt chào hỏi nhau cơ đấy. Đừng quên cô là đối thủ của tôi đó , Mikawa !

Nagisa :

-Thôi nào , Karma. Chắc Mikawa cũng có lý do riêng mà !

"Mikawa ? Nagisa gọi mk là Mikawa có nghĩa là cậu ấy cũng đã quên sạch mọi thứ. Thế nhưng mọi người đâu có biết được rằng mk còn đánh đổi một thứ nữa. Mk đã đánh đổi những kí ức đẹp của mk thành kí ức xấu về mk cho mọi người để đổi lấy tính mạng cho Hoàng Công lúc mk đâm cậu ấy . Mk làm tất cả mọi thứ vì mọi người cho nên mk sẽ không khóc đâu , mk cũng sẽ không tự tử. Mk phải sống vui vẻ bởi vì ... "

" Mk đã hứa với Karma và mọi người rồi ".

Nó tươi cười :

- Ukm , khắc tinh của nhau thì vẫn phải chào nhau một tiếng chứ nhỉ !

Nói rồi , nó vừa đi vừa hát ngồi vào chỗ. Mọi người đều ngạc nhiên trước thái độ này của nó.

Riêng Nagisa thì đứng im lặng nhìn nó. Tim cậu đập thình thịch " Sao Mikawa có thể tươi cười trong mọi hoàn cảnh vậy chứ . Tuy là con gái mà cậu ấy mạnh mẽ thật. Sao tim mk đập mạnh thế này , không lẽ mk đã thích Mikawa "

Koro - sensei nhìn Như Anh , khuôn mặt trầm ngâm :

- Mikawa , tan học ở lại lớp nhé , thầy có chuyện muốn nói.

- Vâng !

Tại một căn nhà nhỏ ở đất nước Việt Nam xinh đẹp , Hoàng Công đang ở đó với danh nghĩa là Kito Hitoshi. Cậu ngồi im lặng ở một góc nhà : " Như Anh cô ấy không hề giết mk vào hôm hỏa hoạn đó thật sao !? "


_ Hết chap 10 _
[ Vậy là Nagisa đã rung động trước Như Anh rồi , Karma thì lại ghét cô ấy , Koro - sensei hình như đã phát hiện ra điều gì đó , Hoàng Công thì đang suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa cậu và Như Anh. Mọi thứ đang trở nên phức tạp hơn. Để biết về phần Như Anh , cô ấy sẽ làm gì để giải quyết mớ hỗn độn này thì mời mọi người đón đọc chap 11 : Hoàng Công , Như Anh và ngọn lửa tình yêu. Chap sau sẽ hơi lan man một chút kể về quá khứ để mọi người hiểu rõ nha ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip