Chap 11 : Như Anh , Hoàng Công và ngọn lửa tình yêu
- Ah , xin giới thiệu giáo viên môn ngoại ngữ mới của các em Irina Jelavic - Koro - sensei dõng dạc giới thiệu.
Ngược lại với sự ghét bỏ Koro - sensei của thầy Karasuma , cô Irina lại quấn quýt lấy sensei không rời :
- Rất vui được gặp mọi người.
- Khủng... khủng quá . Vếu quá khủng - Học sinh lớp 3- E cạn lời - Mà... làm gì quấn lấy ổng dữ vậy. Khó coi quá đi !
Karasuma lên tiếng :
- Nhà trường muốn giúp ngươi trau dồi cho học sinh phần ngoại ngữ thực tế nên ta nghĩ chắc ko có vấn đề gì khi để cô ta phụ trách nửa tiết Anh văn của ngươi chứ ?
- Nếu thế thì đành vậy - Koro - sensei gật đầu.
Kayano nói nhỏ với Nagisa :
- Có vẻ cô ấy giỏi lắm ! Không những thế , cô ấy còn có vẻ rất thân với Koro - sensei.
- Uh - Nagisa đồng tình - Có lẽ tớ sẽ thu thập được vài thông tin nhờ cô ấy , đúng không , Mikawa ?
Câu hỏi đột ngột ấy khiến Như Anh giật mk :
- Hả... à... ừ ( sao Nagisa lại bắt chuyện với mk vậy ? Không phải những kí ức tốt đẹp về mk đều biến mất , thay vào đó là những kí ức xấu hay sao ? Chuyện này là như thế nào vậy ? )
Cả lớp lại bàn tán xôn xao :
- Sao Nagisa lại bắt chuyện với con nhỏ đó chứ ?
- Ai mà biết được !?
- Hay cô ta lại giở trò gì đó.
- Các cậu không được nói Mikawa như thế - Nagisa tức giận.
- Nagisa ! - Kayano xoa dịu cậu ( Hôm nay Nagisa bị sao vậy ? Sao cậu ấy lại quan tâm Mikawa thế ? Tự nhiên mk thấy khó chịu quá ! )
- Shiota ! - Như Anh lên tiếng - Cậu không cần làm như vậy vì mk đâu , bọn họ nói gì thì kệ đi , mk cũng không quan tâm cho lắm .
- Hể... Nagisa nè , cậu đang làm cái trò gì vậy ? Cậu là bạn thân của mk mà sao lại đi giúp đỡ cho đối thủ cơ chứ - Karma ngạc nhiên - Với lại mặt dày như cậu ta thì nói bao nhiêu lần nữa cậu ta cũng chẳng để ý đâu.
" Mặt dày !? Karma ghét mk tới như vậy sao "
- Nè , Akabane ! Cậu ko cần phải nói mk như vậy đâu ! Mk như thế nào tự mk biết là được rồi. - Nó khó chịu.
- Được rồi , cả lớp trật tự đi , ko cãi nhau nữa ! - Karasuma nói lớn - Shiota , Mikawa , Akabane , có gì thì tý nữa ba đứa tự giải quyết với nhau. Ko cần phải làm mất trật tự lớp như thế này đâu.
- Dạ ... ạ... !!! - Cả ba đồng thanh.
Nagisa tiếp tục suy nghĩ " Ủa ? Tại sao vừa nãy mk nói lung tung gì ấy nhỉ ? Thật kì lạ ! Mà thôi , gạt chuyện đó sang một bên , tập trung vào vấn đề chính đã . Xem nào , gương mặt của thầy có rất nhiều màu sắc vậy màu của " sự bối rối " là gì ? "
Koro - sensei cứ nhìn chằm chằm vào cái chỗ ấy của Irina , mặt đổi sang màu hồng.
" Rõ ràng là ổng vừa soi hàng . Gương mặt không thể chối được . Chẳng khác gì con người cả." - Cả lớp nghĩ.
Nghe những lời khen Koro - sensei của Irina ko cần nói ai cũng biết đều là dối trá cả. Một người phụ nữ ko bao giờ thấy mấy cái đó quyến rũ cả.
" Phải tận mắt chứng kiến mk mới thấy cô Irina gian xảo như thế nào " - Nó ngồi cười - " Lớp 3 - E ko hề ngốc. Họ đều biết rằng bất cứ giáo viên nào đến đây vào lúc này rõ ràng là những giáo viên không bình thường. Cô ấy chính là Irina Jelavic - một sát thủ chuyên nghiệp . Không chỉ đẹp mà cô còn thông thạo nhiều ngôn ngữ , có khả năng quyến rũ mục tiêu ở bất kì quốc gia nào và giết được họ một cách dễ dàng dù cho đã được bảo vệ cẩn thận. Cô là bậc thầy về việc xâm nhập và tiếp cận mục tiêu. Ai ngờ rằng cô sát thủ này sẽ phải lòng thầy Karasuma trong tương lai chứ. Haizz ... "
Giờ thể dục sau đó là một giờ học vô cùng sôi động khi giáo viên là Koro - sensei. Họ đang tập luyện để giết sensei bằng bóng đá.
- Tung ! Chuyền !
Karma giơ súng được đặc trị để " chăm sóc " thầy ra bóp còi :
- Tung ! Giết !
Tất nhiên là thầy có thể tránh được viên đạn đó một cách dễ dàng rồi.
- Tung ! Chuyền !
- Tung ! Giết !
Như Anh đương nhiên là cũng tham gia vào buổi học này rồi. Chỉ có điều nó chỉ tung chuyền chứ ko tung giết. Dường như mọi người cũng ko để ý nó lắm cho nên nó cũng thấy an tâm phần nào . Nó ước nếu như mk cũng chỉ là một học sinh bình thường như bao nhiêu các bạn ở đây thì có lẽ cuộc sống nó sẽ tốt đẹp hơn.
- Koro - sensei - Irina vừa chạy vừa gọi.
" Lại là cái bà cô ấy " - Nó nghĩ thầm.
Cô ta chạy tới ôm sensei :
- Karasuma - sensei bảo tôi là thầy cực kì nhanh ! Có đúng ko vậy ?
- À , cũng ko nhanh lắm đâu - Koro - sensei vui sướng.
- Thầy có thể giúp tôi việc này được không ? Tôi rất muốn thử cafe của Việt Nam . Thầy có thể đi mua giùm tôi trong khi tôi dạy tiết Anh văn không ?
" Cafe Việt Nam !? Mặc dù đã xem đi xem lại nhiều lần " Lớp học ám sát " nhưng mk vẫn ko thể hiểu nổi cafe ở nước mk ngon đến độ vậy sao ? " - Nó cười nhạt.
Koro - sensei lại soi hàng , mặt hồng hào :
- Tất nhiên là được rồi. Tôi biết một chỗ bán cafe rất ngon ở Việt Nam. Mà tôi sẽ đi hơi lâu một chút có được ko nhỉ ?
- Cũng được thôi - Irina cười
- Mikawa , em đi cùng thầy nha ! Thầy có chuyện cần bàn với em. - Koro - sensei nhìn Như Anh.
- Dạ !? - Nó giật mk - " Gì vậy !? Thầy muốn hỏi mk chuyện gì sao ? "
Nghe xong , cô Irina liền bước tới chỗ nó cười :
- Em có thể đi. Nghe Karasuma - sensei kể em rất đặc biệt nhưng lại không chịu hợp tác . Mong em sẽ suy nghĩ lại để ko hối hận về sau.
- Em sẽ không hối hận đâu , Bitch - sensei. - Như Anh cương quyết.
- Cái ... cái gì ? Bit... Bitch... ? Ngươi trêu tức ta hả con bé này ! Ngươi phát âm sai rồi - Irina tức tối.
- Sớm hay muộn thì cô cũng mang tên đó nên tôi gọi trước thôi. Với lại... - Nó ghé sát tai cô ta - Cô phải cẩn thận với Koro - sensei đấy , cô sát thủ chuyên nghiệp chuyên đi quyến rũ mục tiêu à "
Vừa nói dứt lời , Koro - sensei liền kéo nó bay lên trời mất hút.
Irina chống tay , cười " Biết được cả thân phận của ta , xem ra cô bé này không phải dạng vừa đâu "
Trên đường tới Việt Nam , Như Anh thắc mắc :
- Koro - sensei , sao thầy lại kéo em đi theo ạ ?
- Bây giờ em có thể cho thầy biết về quá khứ của em với Hoàng Công được ko ?
Nó shock :
- Cái gì ? Sao thầy vẫn còn nhớ mọi chuyện , ko phải em đã...
- Em tưởng mk em có thể trao đổi điều kiện với Định mệnh được à ? Thầy là thầy giáo của em đó. Để lấy lại ký ức , trước đó thầy đã đánh đổi một cái xúc tu của thầy rồi đó "
- Vậy sao ? - Nó vui mừng - Cũng may là thầy còn nhớ em. Mà thầy muốn nghe thật sao ?
- Đúng vậy !
- Vậy thì em kể nhé , sau đó , thầy kể rõ hơn về thân phận là người của thầy và cả loại thuốc biến đổi gen đó nữa nhé.
Koro - sensei ngạc nhiên :
- Sao em biết quá khứ của thầy ?
- Đơn giản vì em là một con người thật .
--------------------------------
- Hôm nay dì lại đi nữa sao ? - Nó chuẩn bị đi ra ngoài thì thấy dì nó mặc đồ vừa mắc vừa sexy cũng đi theo.
- Ờ , tao không đi thì để tao với mày cạm đất mà ăn à ! - Dì nó tức tối trả lời - Trưa nay tao không về , chịu khó tự kiếm đồ mà ăn đi , tao hết tiền rồi . Với lại tiền lương của mày tao giữ ít hôm , khi nào xong việc tao trả đủ.
Nó không nói gì bởi vì chuyện này diễn ra thường xuyên. Hầu như mọi số tiền nó kiếm được đều cho dì nó mượn rồi không bao giờ quay về với nó.
- Hôm nay con cũng không về nhà. Đứa bạn con bị ốm , phải qua nhà thăm nó rồi chắc kiếm bữa ở đấy luôn. -Nó xách giỏ hoa quả lên và mở cửa.
- Không phải là con nhỏ Lệ Quyên đi du học rồi sao ? Bạn mới à ? - Dì nó ngạc nhiên.
Bước tới cửa , hai chữ Lệ Quyên đánh qua hai tai của nó. Người nó sững lại một lúc , một giọt nước mắt chảy xuống :
- Dì đừng nhắc đến tên cậu ấy trước mặt con một lần nào nữa. Như vậy là quá đủ cho một sự phản bội rồi. Xin phép dì con đi trước.
Nói rồi nó vội vã chạy ra ngoài , hướng thẳng đến cánh rừng nơi có ngôi nhà của người quan trọng với nó.
- Hoàng Công ! Vô nhà ngay , đang bệnh mà sao ra ngoài này tưới cây - Nó véo tai cậu lôi vào nhà.
- Ui da , mk biết rồi thưa chị đại ! - Cậu rên rỉ.
- Năm yên đó để mk đi thay lọ hoa khác cho cậu - Như Anh ra lệnh.
- Cậu hình như thành mẹ tớ luôn rồi chứ bạn gái cái gì 😅😅😅 ! - Hoàng Công than thở.
Nó đặt lọ hoa mới lên trên bàn , mỉm cười :
- Này , xin lỗi vì đã mạnh tay với tai của cậu. Cậu ko sao chứ , phải nghỉ ngơi đi.
- Cậu lại đến thăm mk à ? Mk đã nói là mk khỏe rồi mà .
- Không được , tử vi mk nói hôm nay chỉ số tình yêu của mk rất thấp , mk chỉ hơi lo thôi. Dù sao cậu cũng đang bệnh mà ba mẹ cậu lại đi vắng , với tư cách là bạn gái của cậu mk phải qua thăm cậu chứ.
Hoàng Công kéo tay Như Anh lại , hôn nhẹ lên má nó :
- Với tư cách là bạn trai của Nguyễn Ngọc Như Anh , mk ra lệnh cho cậu đi mua đồ ăn , trưa nay ta sẽ ăn trưa với nhau.
Như Anh đỏ mặt :
- Ukm , mk đi liền.
Nói rồi nó chạy vội ra ngoài :
- Hoàng Công này đúng là kì ghê , tự nhiên hôn người ta à. Thôi chết , mk để quên tiền rồi , lại phải quay về lấy vậy . Haizzz... sao mk hậu đậu vậy !? 😧😧😧
Đi tới cổng , nó chợt nghe thấy tiếng người , liền nhanh chóng núp vào bụi cây gần đó.
- Các ngươi làm xong việc chưa ? - Một người trùm khăn bí ẩn lên tiếng
" Hắn là ai vậy ? Hình như mk đã nhìn thấy hắn ở đâu rồi thì phải !? Là ở đâu ta ? "
Hai tên bịt mặt đồng thanh :
- Thưa ngài , chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ , tiền công của chúng tôi đâu ?
- Đây , cầm lấy và đi đi.
- Dạ !
- Các ngươi... là ai vậy ? - Như Anh từ trong bụi rậm bước ra.
Tên trùm khăn cười :
- Thay vì đứng đây hỏi bọn ta thì ngươi nên vào trong đó cứu bạn của ngươi đi.
- Cái gì !? - Nó quay lại nhìn thấy nhà kho đang bốc cháy - Không lẽ Hoàng Công ở trong đó.
Nói rồi , nó liền vội vã chạy lại , phá cửa rồi hét :
- Công ơi ! Công ơi ! Cậu ở đâu ?
Trong làn khói mịt mù , nó nhìn thấy cậu đang bị trói chân , trói tay nằm lăn ở dưới sàn. Nó lo lắng :
- A ! Công ơi !
Nó vội vội vàng vàng cởi trói cho cậu , tim nó đau như thắt :
- Xin lỗi cậu , xin lỗi , mk về hơi trễ , chuyện gì đã xảy ra vậy ? Thôi , nói chuyện sau , chúng ta ra ngoài trước đã !
Nói rồi , nó dìu cậu đứng dậy.
Đột nhiên , tên trùm khăn bí ẩn đó xuất hiện ở cửa kho , bên cạnh hắn là một cậu bé kì lạ tóc trắng trông vô cùng quen thuộc. Tóc cậu ta dài kì quái như những chiếc xúc tu của Koro - sensei vậy.
" Xúc tu ... ko lẽ là Itona !? Ko đúng , đó chỉ là nhân vật anime thôi mà , làm sao mà có thật được chứ . Ông ta dẫn cậu ta tới đây làm gì ?
Bỗng nhiên , xúc tu đó của cậu ta tung lên trần nhà và một thanh gỗ đang cháy rơi xuống.
- Cẩn thận !!! - Hoàng Công nhanh chóng đẩy Như Anh ra.
Nó bị ngã văng ra khỏi cửa còn cậu bị thanh gỗ đè lên. Tên trùm khăn lôi nó dậy bịt miệng , sau đó tên tóc trắng bí ẩn cải trang thành cô và đứng ở giữa cửa cười nham hiểm. Tim nó như đứt ra làm đôi khi nghe Hoàng Công nói lời cuối cùng :
- Như Anh... thì ra... cậu... cậu... là con người... như vậy ... Tôi... tôi... hận cậu... !
Nó vùng vẫy , răng cắn lấy bàn tay ông ta rồi hét lên :
- Không ! Tôi không hại cậu mà đâu mà. Cậu làm ơn đừng bỏ tớ mà Hoàng Công. Nếu mất cậu , tớ sẽ ko còn lý do gì để sống nữa. Cậu hãy mau tỉnh lại đi mà. HOÀNGGGG CÔNGGGG !!!! KHÔNGGGG !!!!!
Nước mắt nó tuôn rơi bên cạnh xác cậu , nó khóc trong vô vọng , nó tự dằn vặt bản thân mk , trách mk đã ko bảo vệ được cậu ấy .
- Ngươi là người được chọn. Định mệnh đã sắp đặt như vậy rồi.
Nói xong , hai tên kì lạ đó biến mất để lại cô gái tội nghiệp bên cạnh thi thể người mà cô thương nhất .
-------------------------------
- Sau đó thì cảnh sát đã ko tìm ra thủ phạm và vụ án đã khép lại . Bọn họ cho rằng em đã tưởng tượng thái quá. Bố mẹ cậu ấy đã đánh và trách móc em rất nhiều. Em đã ko phản kháng lại vì em biết em cũng có lỗi trong chuyện này.
- Em thật đáng thương ! - Koro - sensei khóc thút thít.
- Nè - Như Anh đưa túi cafe cho ông - Chúng ta mua xong rồi , về cho kịp giờ học thôi !
Trên đường về , tới lượt thầy phải kể chuyện của thầy cho em nghe đó nha !!!
- Cũng được thôi ! - Koro - sensei gật đầu.
- Với lại , em muốn nhắc nhở thầy cẩn thận với cô Irina nha , cô ấy...
- Em không cần nói đâu , thầy biết rồi. Làm gì có giáo viên nào dạy lớp 3- E là bình thường đâu chứ. - Sensei chen ngang.
Như Anh gật đầu :
- Đúng vậy , đúng vậy , cả thầy nữa đó thầy bạch tuộc. 😏😏😏
- Irina - sensei , tôi về rồi đây - Koro - sensei và Như Anh chạm đất.
- Ôi ! Cảm ơn Koro - sensei - Cô phấn khích chạy lại - Mà này , tôi có chuyện muốn nói với thầy , tiết năm thầy đến nhà kho nhé.
- Muốn nói chuyện với tôi ? Tất nhiên là được ! - Koro - sensei lại chuyển sang trạng thái bối rối.
Như Anh lướt qua Irina :
- Em vẫn chưa nói gì đâu nhé , Bitch - sensei , nhưng cô vẫn phải cẩn thận đấy !
- Nhóc cũng tinh ranh quá ha - Cô đáp lại nó.
Tiết năm là tiết thể dục do thầy Karasuma phụ trách , hôm nay học bắn súng.
- Này , này xem kìa.
- Koro - sensei với Bitch - sensei đang cùng nhau vào nhà kho kìa
Cả lớp bàn tán xôn xao.
- Mọi người đừng lo lắng - Nó lên tiếng quả quyết - Koro - sensei sẽ ko bị hạ bởi ai hết , chỉ có chúng ta mà thôi.
- Thôi , chúng ta học tiếp nào - Karasuma lên tiếng.
Sau một khoảng thời gian thì Irina bị đánh bại bởi Koro - sensei trong một phút. Cô ngã xuống trong sự thảm bại có thể nói là lần đầu tiên :
- Không thể tha thứ được , ta ko bỏ cuộc vì một thất bại nhục nhã thế này đâu. Ta là pro và ta sẽ bắt ngươi phải trả giá cho nỗi nhục này.
- Vậy thì hãy cố lên nhé Bitch- sensei - Như Anh đi tới.
- Lại là nhóc hả ?
- Cô mà ko thay đổi cách dạy của mk đi là sẽ bị tẩy chay đấy.
- Ngươi nói gì ?
- Gì thì một lát nữa cô sẽ biết. - Nó nháy mắt.
Trong giờ học Anh văn kế của Irina , cô cũng không dạy gì cả khiến cho học sinh vô cùng bực mk. Không những vậy , cô còn châm chọc bọn họ :
- Ta biết lớp E các ngươi là bọn thua cuộc thừa thãi trong ngôi trường này. Thế thì cần gì phải học nữa....
- Biến đi !
- Hử ? - Irina ngạc nhiên
- Biến đi , đồ con điếm !
- Mang Koro - sensei vào đây
Học sinh lớp E bắt đầu phẫn nộ và đuổi Irina ra khỏi lớp. Như Anh đứng dậy , tiến đến bục giảng :
- Đó là những gì em đã cảnh báo cô trước rồi nhưng cô đâu có chịu nghe em. Giờ thì cô lãnh hậu quả đó , tự mà hối lỗi đi.
Sau khi nghe Karasuma giải thích về thái độ đó của họ thì Irina có vẻ như đã hiểu ra điều gì đó. Cô liền tới lớp xin lỗi và nhận cái tên Bitch - sensei. Koro - sensei thì lo đi nấu bữa tối cho ông và Như Anh. Còn nó thì sao nhỉ , nó đang rất vui vẻ mà ko biết rằng tình địch của nó đã xuất hiện , nhiệm vụ chiếm lấy trái tim Karma sẽ càng khó khăn hơn.
_ Hết chap 11 _
[ ối chà chà , tình địch của Như Anh đã xuất hiện rồi. Cô gái này sẽ làm cho nhiệm vụ chiếm lấy trái tim của Karma Akabane của Như Anh sẽ khó khăn hơn. Nhìn hình ảnh trên là mọi người đoán ra người đó là ai rồi đúng ko ? Mời mn đón đọc chap 12 : Tình địch xuất hiện ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip