Chap 14 : Karma và Kanako , tình yêu là gì ? ( phần 1)
- Okuda !? Karma !? Hai... hai người đang làm gì vậy ? - Như Anh thốt lên.
Trước mắt nó , một cảnh tượng ko nên thấy đang xảy ra , Okuda Manami và Karma Akabane đang trao nhau một nụ hôn thắm thiết.
Nó tức giận chạy lại , gạt hai người ra , hét lớn :
- Okuda ! Cậu đã hứa với mk là sẽ nhường cậu ấy cho mk mà. Karma ! Lúc ở thế giới thực , cậu nói cậu yêu mk cơ mà. Tại sao... tại sao... bây giờ... hai cậu lại phản bội mk hả ? Tại sao ?
- Cậu chưa nghe câu lời nói gió bay bao giờ sao , Kanako ? Lúc đó mk chưa biết gì nên mới nói vậy , bây giờ thì mk đã biết mk thích Karma , cậu là người ngoài ko nên xen vào chứ. - Okuda cười.
- Mikawa , cô còn đủ tư cách đứng đây để nói mấy cái chuyện vớ vẩn đó hay sao ? - Karma đỡ Okuda đứng dậy.
- Karma... cậu...
- Cô nói cô yêu tôi , cô muốn chiếm trái tim của tôi. Vậy cô có hiểu tình yêu là gì ko ? Cô có thật sự yêu tôi như tình yêu nam nữ hay là... cô chỉ chạy theo tôi như phong trào.
- Cái gì !? - Nó sững người.
Trời bắt đầu đổ mưa , sấm chớp đùng đoàng trên bầu trời cao , sóng biển dữ dội.
- Sao thế ? Ko nói gì nữa đi hay là cô... ko thể nói được nữa , tôi nói đúng chứ gì. Cô ao ước được vào thế giới Doraemon để làm người theo đuổi Dekisugi , mong muốn vào thế giới Naruto để làm bạn gái Itachi , ước muốn bên cạnh Thượng Vũ trong " Ôi ! Hoàng đế bệ hạ của ta " , mong được gây sự chú ý của Sakamoto trong " Thánh hoàn hảo " , cũng như bây giờ , khi mà " Lớp học ám sát " đang nổi , cô lại muốn trở thành người yêu của Karma Akabane đang có số lượng fan đông đảo sao ? Cô thật sự chỉ coi tôi như là một thú vui ngôn tình trong thanh xuân của cô mà thôi. Nghĩ lại đi , cô ko hề yêu tôi , ko hề , cô chỉ đang thần tượng tôi thôi , thần tượng một nhân vật ko có thực , rồi theo thời gian , cô cũng sẽ bỏ tôi theo nhân vật khác mà thôi. Hơn nữa , người yêu hiện tại của cô ko phải là Hoàng Công sao ? Còn lưu luyến cái đứa mờ mờ ảo ảo như tôi làm gì nữa.
Nó choàng tỉnh dậy , người nó ướt đầm mồ hôi. Thì ra , những chuyện vừa diễn ra chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng từng ánh mắt , từng cảm xúc , từng lời nói khi nãy của Karma ăn sâu vào tâm trí nó. Như Anh tự nhủ :
- Ko lẽ , mk thật sự chỉ coi Karma như là một thần tượng nhất thời thôi sao ?
- Thầy nấu cơm xong rồi , Kanako à , ra ăn đi ! - Koro - sensei mở cửa vô phòng nó.
Thấy người nó ướt sũng , cơ thể thì đang thở gấp , Koro - sensei lo lắng :
- Sao vậy ? Mơ thấy ác mộng sao ?
Như Anh giật mk , nhìn về phía trước thấy thầy bạch tuộc đang đứng đó liền chối :
- Ko , ko phải đâu ạ . Chỉ là nóng quá , ko ngủ được thôi ạ.
- Ukm , thầy cũng thấy nóng thật. Cũng tại cơ sở chính ko cung cấp gì thêm cho khuôn viên cũ nên cũng chỉ có thế này thôi.
- Ko sao đâu ạ , mà thôi , cũng sắp tới giờ mọi người đến lớp rồi , em phải đi thay đồ rồi ăn sáng gấp mới được. - Như Anh ra khỏi giường.
" Con bé lại có chuyện gì nữa đây ? " - Koro - sensei nghĩ.
Sáng hôm đó , lớp học ám sát 3-E Kunigaoka bỗng dưng nô nức , rộn ràng hẳn lên.
- Nagisa , cậu chọn được người cho nhóm mk chưa ? - Kataoka hỏi.
- Nhóm !? - Nagisa thắc mắc.
- Khi nào xong thì báo cáo cho ban cán sự hoặc Sogai nhé !
Nagisa vẫn chưa hiểu cái gì thì Kataoka đã bỏ đi.
Kayano liền chạy tới hào hứng :
- Cậu quên rồi sao ? Tuần sau ta có chuyến đi dã ngoại đấy !
- Thật là , vừa mới đầu năm ba đã tổ chức đi dã ngoại rồi. Thầy ko đồng tình tý nào ! - Koro - sensei lên tiếng.
Cả lớp sửng sốt nhìn thầy trong bộ Geisha.
- Thích thấy mồ mà còn làm bộ - Cả lớp nhận xét.
- Hehe ... bị bắt trúng tim đen rồi. Thật ra thầy cũng mong muốn đi dã ngoại cùng các em.
- Hết kiểm tra rồi tới dã ngoại , công nhận ở đây vui hơn ở Việt Nam nhỉ ! - Nó cười.
Tuy đây là một chuyến di lịch xả street nhưng nó cũng như mọi người khác trong lớp E đều ko quên nhiệm vụ của mk - Ám sát Koro - sensei.
- Nhóm đi dã ngoại à ? Xem nào , tạm thời thì đã có mk , Kayano , Kanako , Sugino...
- Nagisa chợt nhìn sang bên cửa sổ - A , Karma - kun , cậu muốn vào nhóm tớ ko ?
- Cũng được thôi ! - Karma cười.
Nó trầm ngâm nhìn cậu " Vậy là Karma cũng vào nhóm mk , nếu mk nhớ ko lầm thì hình như nhóm Nagisa còn có cả... "
- Tớ còn mới cả Okuda nữa ! - Kayano vui vẻ.
" Đúng vậy , còn có cả Okuda nữa. Ko lẽ giấc mơ tối qua là một điềm báo !? "
- Tớ còn mời thêm thần tượng của lớp , Kanzaki- san vào cho thành Thất sát luôn ! - Sugino nói.
- Thất sát !? Câu này quen quen ? Ơ , truyện tui đang viết mờ , Sugino ! - Một ánh mắt đáng sợ đang nhìn vào cậu, bàn tay đã được chuẩn bị sẵn sàng để dạy dỗ cậu - Ai cho cậu đọc truyện của tui !? 💣💣💣
- A~~ - Sugino kêu đau đớn.
Suốt cả tuần đó , nhóm Nagisa lên kế hoạch đi chơi lẫn ám sát cực kì hoành tráng. Mọi người nói cười rất vui vẻ và mong đợi đến chuyến dã ngoại , riêng ai đó thì ko.
Nó thỉnh thoảng trong lớp cứ ngồi ngẩn ngơ nghĩ về giấc mơ đó , mỗi lần chạm mặt Karma thì nó lại tránh né đi làm cậu rất ngạc nhiên , tạm thời ko phụ đạo cho Okuda để lấy tinh thần , nó quyết định sẽ làm rõ định nghĩa tình yêu là gì trong chuyến tham quan du lịch lần này. Nếu nó ko yêu Karma , nó quyết định sẽ .... giết Koro - sensei để quay về thế giới thực.
Và cuối cùng cái chuyến dã ngoại định đoạt cuộc đời nó cũng đã tới. Tại ga tàu điện...
- Whoa !!! - Một số học sinh lớp E thốt lên - Từ lớp A đến lớp D đều được đi toa hạng nhất. Chỉ có chúng ta là đi toa thường như mọi khi.
Nghe những lời nói đó , một học sinh của lớp D dừng lại cười đểu :
- Đó là luật của ngôi trường này. Chẳng phải bọn tao đã giải thích cho tụi mày rồi sao ?
Một học sinh khác cũng ngó từ trên tàu ra tiếp lời :
- Những học sinh giỏi tất nhiên phải được ưu tiên rồi.
- Ôi dào , nhìn bọn chúng nghèo nàn quá đi. - Lại tên khác nữa chen vào.
- Hể... chỉ học sinh giỏi được ưu tiên thôi sao ? - Karma xuất hiện cùng với nhóm của Nagisa - Thế tại sao người đứng hạng 3 như tôi lại ko được ưu tiên bằng các hạng 100 các ngươi chứ nhỉ.
- Đó là Karma Akabane !
- Vậy con nhỏ tóc trắng xinh xinh kế bên hắn là Kanako Mikawa đứng hạng 1 vượt mặt Asano sao ?
- Đúng vậy , có hạng 1 và hạng 3 ở đây rồi bọn mày có còn giễu lớp E bọn ta nữa ko ?
- Sugino bá vai hai người. - Nè hạng 1 , sao ko nói gì vậy , mọi lần cậu phản bác ghê lắm mà !?
Như Anh đơ người một lúc rồi chợt giật mk tỉnh dậy khỏi những suy nghĩ mông lung :
- Hả.. à ... mk có gì để nói nữa đâu , các cậu nói hết rồi mà. Thôi mk lên tàu đây.
Nói rồi nó bỏ tay Sugino ra và thẫn thờ lên tàu. Karma nhìn theo nó " Cô ta mấy ngày nay làm sao vậy nhỉ ? "
Đoàn tàu đã bắt đầu lăn bánh . Mọi người trò chuyện vui vẻ về những dự định ăn chơi sắp tới và cả những kế hoạch ám sát Koro - sensei nữa. Bây giờ chúng ta chuyển máy quay đến chỗ nhóm Nagisa nhé.
Hàng ghế đầu là chỗ của Nagisa , Kayano , Sugino , Kanzaki , hàng ghế đối diện là Okuda và Karma. Như Anh bước tới lại thấy cảnh tượng ko nên thấy. Okuda vẫy :
- Ngồi đây nè , Kanako ! Cậu có đồng ý ko , Karma - kun ?
- Okay ! - Karma gật đầu.
- Thôi , mk sẽ ra ngồi với Koro - sensei hoặc Karasuma - sensei cũng được !- Nó từ chối.
- Thế còn kế hoạch ám sát của bọn mk ? - Nagisa lên tiếng.
- Mk sẽ xem sau khi xuống tàu.
Karma nghi ngờ " Chắc chắn là có chuyện gì rồi ! "
Sugino than thở :
- Ngồi chơi bài một lúc đã thấy khát khô cả cổ rồi.
Kanzaki đứng dậy :
- Vậy mk đi mua nước.
Cậu đỏ mặt đồng ý :
- Cảm ơn Kanzaki - san .
Nagisa cười :
- Sugino phải lòng Kanzaki - san rồi.
Kayano giơ tay :
- Tớ đi chung với.
Okuda cũng đứng dậy :
- Tớ nữa.
- Vậy chờ tớ nữa , Bitch - sensei nhờ tớ đi mua coca . - Như Anh xuất hiện.
Bước ra khỏi toa , Kanzaki vô tình đụng phải một người đàn ông to lớn :
- A , xin lỗi.
Như Anh bước tới nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh cáo :
- Xin lỗi.
- Tụi nó ở trường nào thế ? - Một người đàn ông khác bước ra.
- Hình như là Kunigaoka ! - Một tên khác đáp lại.
- Con nhỏ đó cũng ngon chứ nhỉ ? - Một tên khác nhìn Kanzaki với ánh mắt thèm thuồng .
- Tao thích những đứa ngoan hiền như vậy.
- Này... sao ta ko dạy bọn nó một bài học ở Kyoto nhỉ ? - Một tên lôi cuốn sổ lịch trình của Kanzaki lên.
Cái tên bị đụng khởi động ánh mắt nham hiểm nhìn Như Anh :
- Cũng được đó , ta sẽ dạy cho con nhỏ cứng đầu kia một bài học đáng nhớ. Ta sẽ bắt nó phải hạ thấp cái mắt xuống.
- Nước về rồi đây ! Của cậu nè Nagisa ! - Kayano đưa lon nước cam cho Nagisa
Kanzaki ném lon cho Sugino , Okuda thì đưa cho Karma. Nagisa :
- Kanako , cậu ở đây chung vui với tụi mk luôn nhé.
Như Anh nhìn Karma và Okuda :
- Nếu cậu đã mời thì mk ở lại nhưng mk sẽ đứng thôi.
Bỗng đến đoạn cua , bác tài lơ đãng một chút vội lái tàu vòng vội. Mọi người ngồi trên ghế lảo đảo. Như Anh đang đứng tự nhiên ngã nhào về đằng sau , tay va vào bàn xước nhẹ. Nagisa chạy lại :
- Kanako !
Kayano đỡ nó dậy :
- Cậu có sao ko ? Chảy máu luôn rồi kìa !
Chợt , ko biết Karma từ đâu đi tới lôi nó về phía ghế cậu ngồi giữa cậu và Okuda , lấy hộp cứu thương ra băng bó cho nó.
- Kar... Karma... cậu...
- Im đi , " đồ kiêu căng " - Cậu quát lên - Tôi đã bảo ngồi rồi mà cứ thích đứng.
- Đồ ... đồ kiêu căng !? Ko lẽ cậu đã nhớ ra lần băng bó đó cho tôi ! - Như Anh giật mk.
- Nhớ ra cái gì ? Tôi từng băng bó cho cô rồi hả ? - Karma thắc mắc.
- Ko , ko có gì , đồ ngạo mạn. Làm người ta cứ tưởng !- Nó thở dài. " Đúng rồi , làm sao mà cậu ấy nhớ ra được chứ , cái lần đầu tiên mk gặp được Akabane Karma bằng xương bằng thịt.
- Koro - sensei ko phải bạch tuộc , đồ ngạo mạn !
- Koro - sensei !? Là tên của ông thầy đó sao ? Thú vị thật ! Mà cô cần thiết phải hét to vậy ko , đồ kiêu căng !
- Kiêu căng ? Cậu nghĩ cậu là ai mà dám đặt biệt danh cho tôi vậy hả ???
- Thế còn ngạo mạn thì sao , cô cũng đặt cho tôi đó thôi. Hừ... chó chê mèo lắm lông.
- Không biết ai lắm lông hơn nha !
- Đồ kiêu căng kia , sao cô soi người khác dữ vậy ?
- Kệ tui.
- Mặt cô buồn cười thật đấy , cất cái điệu đó đi cho tôi !
Phải , đó lần gặp mặt ở công viên , lúc mà Như Anh định , à ko , phải nói là đang tự tử mới đúng. Nụ cười của cậu , cơ thể của cậu , vẻ mặt điển trai của cậu nó đều nhớ rất rõ. Bỗng nhiên mặt Như Anh đỏ ửng hết lên , Kanzaki sờ trán nó :
- Đâu có sốt đâu , sao mặt đỏ ghê vậy.
- Người ta đâu có đỏ vì bị bệnh , người ta đỏ bởi vì một ai đó kìa !! 😋😋😋 - Sugino trêu chọc .
* Bốp *
Một cục u xuất hiện trên đầu cậu.
- Im đi , đồ nhiều chuyện ! - Như Anh nói.
Khi đến Kyoto ....
- Sao cơ !? Cậu từ chối khách sạn cao cấp để ở nhà nghỉ truyền thống hả ? - Sugino la lớn.
- Ukm , mk thấy ở cùng lớp E vẫn vui hơn chứ , còn hơn là sớm tối đụng mặt với những người ko quen biết. Với lại , mk còn một lý do nữa để từ chối ! - Như Anh cười.
- Là gì vậy ? - Cả bọn thắc mắc.
- Bí mật ko được bật mí !
- Trời !
- Cũng vì cậu thi được hạng 1 , từ chối vào cơ sở chính nên nhà trường mới mời cậu vô phòng vip của khách sạn trong chuyến dã ngoại này mà cậu cũng chối từ lun ! Haizzz , thiệt cạn lời ! - Nagisa thở dài.
Ngày hôm sau ...
- Nagisa , chỗ này dùng để ám sát cũng được đấy. Ko biết người bắn tỉa có tầm nhìn ko nhỉ ? - Sugino cho ý kiến.
- Theo mk thì ko được , ta sẽ làm hỏng hết đồ đạc của mọi người mất ! - Kanzaki nói.
- Chuyến dã ngoại này kì lạ thật đó ! - Okuda tiếp lời.
- Ukm , nhưng mk thấy vui thật đấy ! - Kayano hào hứng.
- Đã đến kyoto thì phải đi uống trà xanh warabimochi. - Nagisa dẫn đường.
- Trà xanh Warabimochi ? Ngon ko ? - Như Anh thắc mắc.
Nagisa :
- Phải rồi ha , cậu đến từ Việt Nam nên chắc ko biết phong tục tập quán hay các món ăn ở Nhật Bản đâu nhỉ ?
Kayano :
- Nghe nói , Koro - sensei bữa nào cũng phải vòng qua Việt Nam mua cơm hộp về cho Kanako vì cậu ấy ko hợp khẩu vị mấy món ăn ở đây.
Okuda :
- Vậy thì nhân chuyến dã ngoại này , tụi mk cho Kanako sống thử cuộc sống của người Nhật chúng ta nhé.
- Đồng ý ! - Cả bọn reo lên.
- Cảm ơn mọi người ! - Như Anh cúi đầu.
- Vậy thì chúng ta tới đền Yasaka đi.
- Sau đó , chúng ta sẽ thưởng thức Cafe ở kyoto - Trái tim Nhật Bản , thiên đường ám sát này nhé.
- Okay ! Okay !
" Có người theo dõi mk , ko lẽ là bọn sẽ bắt cóc Kanzaki - san trong tập 7 sao ? " - Như Anh có cảm giác ko an toàn.
- Hể... Gion đúng là một nơi vắng vẻ thật ! - Karma cười.
- Ko ngờ tại con ngõ này đã có bao nhiêu vụ thảm sát xảy ra . - Nagisa tiếp lời.
- Vậy ta chọn chỗ này nhé , nó rất hoàn hảo cho việc ám sát . - Kayano nói.
- Hoàn hảo thật ! - Một giọng nói lạ lẫm vang lên.- Sao tụi bay lại đi trên con đường khá thuận lợi cho việc bắt cóc thế.
" Bọn chúng xuất hiện rồi , mk sẽ bảo vệ mọi người , mk sẽ ko cho bọn chúng bắt Kanzaki - san đi " - Như Anh quyết tâm .
Một toán người lạ mặt xuất hiện chặn đường nhóm Nagisa.
Như Anh lùi xuống phía sau , rút con dao giấu trong người để phòng vệ ra , chuẩn bị phóng tốc độ 30 mach để đánh ngất bọn chúng. " Ta sẽ xử các ngươi trong vòng một nốt nhạc... Khoan đã hình như là bọn chúng vẫn còn người ở.... "
* Bốp *
Như Anh sững người , con dao trên tay nó rơi xuống " ..vẫn còn người ở... phía sau... "
Mọi người hoảng hốt quay đầu lại :
- Kan... Kanako !!!
Nó dần mất tỉnh táo , đầu gối khuỵu xuống . Ko còn điều khiển được cơ thể , mắt nó từ từ nhắm lại. Cả người nó ngã xuống đường , mặt áp xuống đất. Tên đầu xỏ vứt khúc gỗ vừa đánh lén Như Anh từ đằng sau ra , bế xốc nó lên :
- Tao sẽ giữ con nhỏ này , bọn mày muốn yên thân thì hãy giao mấy đứa con gái khác ra đây.
- Khốn khiếp ! - Karma xông lên đánh hắn ta nhưng mấy tên khác thì ra bảo vệ hắn nên bị trúng đòn.
Một tên khác rút dao ra chạy tới chỗ cậu :
- Mày chán sống rồi hả.
Cậu nhảy lên vứt tấm trùm bên cạnh vô mặt hắn rồi đấm hắn ngã nhào :
- Ai mới là đứa chán sống. Ko muốn chết thì trả lại cô ta cho tao mau.
Nagisa :
- Karma... cậu ấy đang chiến đấu vì Kanako sao !?
Kayano tiếp lời :
- Liệu đây có phải là tình yêu ko nhỉ ?
* Bốp * * Bốp *
Hai gậy vào đầu Nagisa và Sugino khiến hai cậu bất tỉnh ngay tại chỗ. Thừa thời cơ , hai tên khác chạy tới túm lấy Kanzaki và Kayano . Karma hoảng hốt quay đầu lại thì bị tên vừa nãy đánh vô sau gáy khiến cậu ngã xuống đau đớn.
Bọn chúng thừa nước đục thả câu xông tới đấm đá cậu làm cậu ngất đi. Thất sát ( tức bảy sát thủ ) của chúng ta phải chịu thất thế trước những sinh viên đại học cao lớn. Con trai thì bị đánh ngất , con gái thì bị bắt đi , xem ra kĩ năng ám sát của lớp E vẫn chưa đạt tới trình độ cao.
- Nagisa - kun ! Sugino - kun !- Tiếng gọi làm hai cậu thức tỉnh. - Mọi người ko sao chứ !?
Nagisa ôm mặt ngồi dậy :
- May quá , Okuda - san ko bị bọn chúng bắt đi sao ?
- Xin lỗi... tớ thật vô dụng , tớ... tớ chỉ biết chạy và trốn thôi...
- Ko ! Cậu làm vậy là đúng ! - Karma lên tiếng .
Okuda cười :
- Cậu.. nghĩ vậy thật sao ?
Karma tiếp lời :
- Bọn chúng chắc đã phạm tội quen rồi. Có gọi cảnh sát thì cũng mất rất nhiều thời gian , với lại... tớ muốn tự tay trừng phạt bọn nó hơn... tớ muốn đưa Kanzaki , Kayano và... Kanako an toàn trở về. Chỉ cần chúng đụng đến một sợi tóc của cô ta là ko xong với tớ đâu "
Nagisa :
- Ê , cậu ấy vừa gọi tên của Kanako lên có đúng ko ?
Sugino ôm bụng :
- Rốt cuộc cậu ấy muốn cứu mấy bạn nữ hay chỉ mk Kanako thôi vậy !?
Okuda đứng lặng im , nụ cười vụt tắt " Kar.. Karma... !"
_ Hết chap 14 _
[ Tưởng rằng Như Anh sẽ giải quyết được bọn chúng nhẹ nhàng ai ngờ rằng cô lại là nạn nhân đầu tiên của chúng. Liệu Karma có cứu được cô !? Okuda bắt đầu có cảm tình với Karma ? Quyết định đi hay ở của Như Anh là gì mời mn đón đọc chap 15 : Karma và Kanako , tình yêu là gì ? ( phần 2 ) ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip