Chap 26 : Chuyến du lịch định mệnh ( phần 5)
Mọi người , chúng tôi làm xong nhiệm vụ rồi. - Kayano vui vẻ chạy tới.
Top nữ sững lại khi nhìn thấy vẻ mặt của những người ở lại. Nagisa bước tới :
- Có chuyện gì xảy ra vậy ???
Terasaka :
- Tụi tôi đang chờ mấy bà đây vì ko thể tự ý hành động được.
Nagisa càng khó hiểu :
- Sao vậy ? Có chuyện gì diễn ra trong lúc chúng tôi vắng mặt sao ???
Karasuma - sensei với giọng đầy sự thất vọng :
- Chúng ta đã hành động quá trễ rồi. Kẻ chủ mưu đã xuất hiện , mục tiêu của chúng ko phải là chúng ta mà là Mikawa và Akabane. Bây phải mau chóng nghĩ cách cứu hai em ấy , hơn nữa còn cần cướp thuốc giải , thời gian ko còn nhiều nữa . Tự nhiên thầy thấy mk vô dụng quá.
Koro - sensei :
- Không phải do lỗi của anh mà , anh đã cố gắng hết sức rồi. Việc chúng ta cần làm là bình tĩnh , ngừng dằn vặt và lên kế hoạch giải cứu và cướp thuốc kịp thời.
- Vâng , thưa sensei !!! - Tất cả đồng thanh.
Tại sân thượng gió thoảng hiu hiu , nay là đêm trăng rằm , một khung cảnh hữu tình dành cho một đêm định mệnh. Ở đây , một nữ bị trói vào lan can , một nam bị xích giữa sân thượng , hai người đều trong trạng thái bất tỉnh.
- Nè , Katana , bao giờ bọn chúng mới tỉnh vậy hả. Ta có làm quá tay rồi ko , sắp đến giờ rồi. - Một cô gái tóc hồng ngồi trên lan can thở dài.
- Neechan cố gắng chờ chút đi , chúng sắp tỉnh rồi ! - Một chàng trai tóc xanh điền đạm đáp lại - Đấy , mở mắt rồi kìa !
- Đây là đâu vậy ?? - Như Anh mở mắt , tay vật lộn với cái dây trói - Hai ngươi là...
- Dậy rồi sao nhóc , mang tiếng là người đến từ tương lai mà sao biết rồi vẫn trúng virus vậy , nhóc ko có não ak !!! - Katana cười nói.
- Virus... Đúng rồi , các ngươi mau đưa thuốc giải ra đây , ko thì ta sẽ...
- Suỵt... suỵt... -Karana lên tiếng cắt lời - Khẽ thôi nhóc , ở đây , trong hoàn cảnh hiện tại , ta mới là người có quyền ra lệnh chứ ko phải ngươi , tỉnh táo lại đi. Nhìn đằng xa đó ngươi có thấy cái gì ko ??
Vừa dứt lời , Như Anh liền làm theo , đưa mắt về phía đó , một bóng dáng quen thuộc dần hiện ra.
- Karma ... Karma !!! Các ngươi làm gì cậu ấy rồi !!! - Nó gào lên.
- Bình tĩnh đi nhóc , bọn ta đã làm gì đâu mà nhóc phản ứng dữ vậy !! - Katana thản nhiên. - Ngược lại nhóc nên cảm ơn bọn ta vì đã cho nhóc uống thuốc giải , nhóc mà ko có sức chiến đấu làm sao mà bọn ta đạt được mục đích.
Như Anh :
- Sao các ngươi có được thuốc giải , ko phải nó nằm ở chỗ Kataoka - sensei sao ?
- À , ông ta hả ? Bọn ta đã khử xong sạch sẽ rồi. Neechan đã sử dụng ông ta và đám sát thủ kia làm mồi nhử các ngươi đến đây , tránh để nghi ngờ chúng ta mà thôi.
Nó cắn răng :
- Thật độc ác ! Hai ngươi giết người ko ghê tay ! Vậy mục đích của các ngươi là gì ?
Karana :
- Sao mà bọn ta phải cho ngươi biết chứ !?
Katana :
- Thôi nào , neechan , dù sao ngày này năm sau cũng là ngày giỗ của nhóc rồi , cho nó biết coi như là quà tặng đi. Thật ra , bọn ta là người của Định mệnh . Nhiệm vụ là đi tới các thời không , tiêu diệt chủ nhân của thời không đó và làm cho nó cũng biến mất theo luôn. Tuy nhiên , khi đến thời không này , bọn ta gặp khá nhiều rắc rối với đám bạn của nhóc là Rika , Lyko , thậm chí là cả tên nhãi này. Vì vậy , bọn ta đã chọn được ngày đẹp và đó chính là hôm nay.
- Lyko !? Ai vậy ta !? - Nó thắc mắc.
- Một con nhãi láu cá phiền phức , nó có đủ mánh khóe và chiêu trò , hơn nữa lại rất giỏi đóng kịch. Định mệnh bảo bọn ta phải chú ý tới nhỏ đó. Mà sao ngươi quan tâm làm gì , cứ tập trung vào trò vui sắp diễn ra đi. - Katana.
- Rốt cuộc Định mệnh là ai ? Tại sao hắn lại tạo ra các thời không ,cho con người vào đó rồi tiêu diệt chứ ? Hắn bị khùng hả ?
Karana :
- Bọn ta ko biết , mặc dù là người cùng hội nhưng ko hề gặp mặt ông ta lần nào , danh tính của ông ta vẫn là một ẩn số. Tuy nhiên , bọn ta ko quan tâm tới nó , bọn ta chỉ làm nhiệm vụ để hoàn thành mục đích chính của mk bọn ta mà thôi. Lão ta chắc chắn sẽ ko biết được đâu.
- Tìm kiếm ba bảo vật cấp cao trong các thời không đúng chứ ? Hai ngươi đã tìm thấy một trong ba ở cái hang giao đấu với chị Rika chuẩn ko ? Các ngươi sẽ giao nó cho Định mệnh sao ?
Karana :
- Tất nhiên là... ko rồi. Bọn ta đâu có ngu. Thật ra bọn ta cũng giống nhóc , bị hắn đưa từ thế giới thực vào đây và ép làm tay sai cho hắn. Hắn nói nếu phá hủy được hết tất cả thì bọn ta sẽ được về nhà. Nhưng bọn ta biết tất cả đều là dối trá.
- Đúng vậy , chỉ cần có ba bảo vật đó , bọn ta sẽ khống chế Định mệnh , thoát khỏi cái nơi quái quỷ này , hơn nữa , nghe nói có được ba bảo vật đó sẽ nắm thiên hạ trong tay. - Katana.
Như Anh nhếch mép :
- Hừ.. thời đại nào rồi mà các ngươi còn tin mấy cái thứ vớ vẩn đó !?
Katana :
- Ban đầu bọn ta cũng nghĩ là vậy nhưng sau khi suy xét lại mọi việc thấy nó cũng hợp lý. Thứ nhất là thế giới này được tạo ra đã chứng minh sự thần kì của pháp thuật , thứ hai là chúng ta được đưa tới đây sau một cơn mưa sao băng để trải nghiệm nó thực tế tức là tâm linh hoàn toàn tồn tại . Như vậy , nếu như ba viên ngọc thật sự tồn tại vô tình được tạo ra và kẹp trong sự hỗn tạp này thì chuyện làm bá chủ thế giới ắt có thật.
- Thật vớ vẩn !!! - Nó cười - Chỉ vì một bảo vật đó mà các ngươi đánh đổi cả một cánh tay , nhỡ sau này hai viên còn lại đòi mạng sống của các ngươi thì làm sao ?
- Thì bọn ta sẽ giữ ngươi lại làm vật tế sống , con nhỏ lắm chuyện ạ ! - Katana.
- Tập trung vào , Katana , sắp tới giờ rồi !!! - Karana.
- Mấy người tính làm gì Karma !? - Như Anh tức giận.
- Làm gì sao ? Giúp hắn ta lấy lại chính mình và sẵn tiễn loại bớt một đối thủ luôn.
- Lấy lại chính mình ... - Nó khó hiểu.
Đột nhiên , một cơn gió mạnh thổi tới , ánh trăng tròn xuất hiện , sấm chớp đì đùng. Hai tên nhà Hyruga cười mãn nguyện :
- Cuối cùng nó cũng sắp tới rồi , thời khắc ngàn năm có một. Muahaha... hahaha...
- Hự.. - Bỗng , Karana ngã xuống , trên người đầy máu me.
- Nee - chan !!! - Katana kêu lên.
Một con dao kề vào cổ anh ta cộng với sắc giọng lạnh lùng vang lên :
- Cái này ko có trong kế hoạch , sao các ngươi dám làm thế !?
Như Anh :
- Hoàng Công !!! Ơn trời cậu đã tới.
- Kito Hitoshi , chó chê mèo lắm lông , ko phải ngươi cũng hay đi tiết lộ bí mật cho con nhỏ kia sao , bọn ta làm vậy cũng đâu tổn hại tới Định mệnh bằng ngươi đâu . - Katana.
Hoàng Công :
- Ta không nhiều lời nữa , bảo chị gái ngươi mau cởi trói cho Akanabe và ngừng nghi lễ lại ngay nếu không ta sẽ giết chết ngươi.
- Bình tĩnh đi nhóc , làm gì mà nóng thế , ta biết ngươi thích sự tự do tự tại này nhưng...
Karana nhổm dậy hổn hển :
- Ta vẫn sẽ tiếp tục nghi lễ để hoàn thành mục đích của mk , bây giờ đối với ta hắn ko còn ý nghĩa gì nữa !
Katana shock :
- Chị nói gì vậy neechan , chúng ta là chị em mà .
- Nhưng đâu phải là ruột !
- Sao !?
- Mày là con trai ruột , được bố mẹ cưng chiều , tao chỉ là con nuôi , mày có bao giờ tự hỏi tại sao bố mẹ suốt ngày cưng chiều mày , cái gì ngon cũng cho mày , cái gì đẹp cũng cho mày hay chưa ? Hôm nay là ngày mày phải trả giá cho tất cả những việc làm đó của bố mẹ mày !
- Nhưng neecha... em lúc nào cũng vẫn thương chị mà... - Katana khóc ròng - Lúc chị bị nhốt vào nhà kho em vẫn mang cơm tới cho chị , chị đói em mua đồ cho chị ăn , ngay cả lần trước em cũng đánh đổi cả cánh tay của mình thay chị để lấy bảo vật còn gì. Như vậy vẫn chưa đủ tốt với chị sao ?
- Tao không cần sự thương hại của mày , tao tự biết phải làm gì và không cần mày tao vẫn sống tốt , đừng có làm cản trở kế hoạch của tao.
- Thôi đủ rồi , chuyện chị em mấy người tôi không quan tâm , mau dừng nghi lễ lại ngay. - Hoàng Công nói.
Như Anh giăng dây trói đau đớn :
- Mấy người đang nói cái gì vậy ? Nghi lễ là sao ?
- Nếu cô muốn còn thấy tôi và Akabane thì mau dừng nghi lễ lại ngay trước khi mặt trăng lên tới đỉnh. - Hoàng Công nhăn nhó bỗng quỵ xuống.
- Cái gì !? - Nó shock.
Katana thoát khỏi vòng tay anh , đạp anh bay xa :
- Tên khốn , đừng hỏng ngăn cản kế hoạch này. Vậy là mặt trăng sắp lên tới đỉnh rồi , nguyên khí của hai ngươi sắp hòa vào làm một , ngươi nên vui mừng mới phải chứ.
" Mk không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng tâm trí mk mách bảo rằng phải ngăn vụ này lại ... trói gì mà chặt vậy... "
Cuối cùng , mặt trăng tròn đã lên tới đỉnh tòa nhà , đồng hồ điểm chuông 12h đêm , một luồng sáng màu đỏ chiếu thẳng xuống Karma . Bỗng , cơ thể của Hoàng Công cũng bị lôi về phía ánh sáng đó :
- Chết tiệt , mọi chuyện kết thúc sớm thế sao ? Không , mk muốn tự do thêm chút nữa , ko... ko....
- Hoàng Công !!! Karma !!! Hai người làm sao vậy ? Hoàng Công !!! Karma !!! Yaaaaaa !!!!
_ Hết chap 26 _
[ Xl mina vì chap này hơi ngắn , tại mk bí quá , mới mn đón đọc chap 27 : Chuyến du lịch định mệnh ( phần cuối ) nha , Happy New Year mina ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip