Chap 5 : Cuộc gặp gỡ định mệnh
Nagisa , Kayano , Okuda chạy vội tới bệnh viện. Koro - sensei đang ngồi ở ngoài trong bộ dạng hóa trang :
- Các em tới đây làm gì vậy ? Nagisa - kun chân đã khỏi chưa mà chạy nhảy lung tung thế ?
Kayano dìu Nagisa ngồi xuống , cậu trả lời :
- Kayano đã băng bó cho em rồi . Kanako có sao không ạ ?
Koro - sensei nói :
- May mà chúng ta đưa Mikawa đến kịp lúc , bác sĩ nói chậm một phút nữa thôi là không cứu chữa được nữa rồi.
Kayano :
- Thế bạn ấy giờ sao rồi ạ ?
- Ổn rồi , đang nằm nghỉ ngơi trong phòng hồi sức , các em có thể qua thăm bạn ấy.
- Kayano ! Dìu mk vào trong !
- Ukm , Nagisa !
Okuda :
- Vậy các cậu vào trước đi , mk sẽ tìm Sugino và Kanzaki để báo tin , chắc hai bạn ấy đang mua hoa quả ở gần đây.
Kayano :
- Ukm.
Nói rồi cô đi ra ngoài tìm hai người họ, Koro-sensei lên tiếng :
- Thầy sẽ về lớp quản lý tình hình , giờ chắc các em ấy đang hỗn loạn lắm , Chính phủ sẽ trách ta mất. Nhờ hai em chăm sóc cho Mikawa nha.
Vừa dứt lời , thầy liền bay vụt về phía cơ sở phụ trường Kunugigaoka. Kayano :
- Nagisa , thật ra giữa cậu và Mikawa xảy ra chuyện gì vậy?
Nagisa với khuôn mặt buồn rầu trả lời :
-Cậu ấy chưa kịp nói gì với tớ cả. Kanako nói sẽ cho tớ biết vào một ngày nào đó, nhưng có lẽ vì mấy lời lẽ kích động của lớp chúng ta mà cậu ấy tuyệt vọng muốn tự tử.
Kayano :
- Ukm , mk cũng nghĩ như vậy. Có lẽ do chúng ta đã sai thật rồi.
Nagisa lập tức thay đổi sắc mặt :
- Đó là những gì mà tớ nghĩ lúc ban đầu , sự thật có lẽ không chỉ dừng lại ở đó.
- Ý cậu là sao , Nagisa ?- Kayano khó hiểu
- Những lời cuối cùng bạn ấy nói với tớ ở tốc độ 30 mach, đó mới chính là phần nguyên nhân còn lại , có lẽ cậu ấy không biết rằng tớ đã dịch được nó.
- Những lời cuối cùng !?
- Cậu ấy nói " Cảm ơn cậu , Nagisa. Cảm ơn vì đã chấp nhận làm người bạn thân thứ hai của mình mặc dù mk đã bị phản bội một lần. Thế nhưng , ở cả hai thế giới , mk đều không được chấp nhận là một thứ có ích tồn tại trên đời. Vì vậy , mk không còn lý do gì để sống nữa. Nếu được chọn quay về hay chết , mk sẽ chọn chết , chết ở nơi thiên đường đẹp đẽ này , chết một cách có ích. Mk quyết định sẽ thay đổi cốt truyện , chọn cái chết thay cho cậu , Nagisa. Mk rất vui và sẽ không hối hận khi được gặp các học sinh của lớp học sát thủ 3-E , gặp Koro-sensei . Nhờ cậu chăm sóc Karma giúp mk , nói với cậu ấy là hãy sống tốt . Vĩnh biệt. "
Kayano sốc :
- Hai thế giới ? Cốt truyện ? Lớp học sát thủ 3- E ? Koro - Sensei là tên của thầy bạch tuộc sao ? Tại sao Mikawa lại biết chứ ? Karma ? Sao nghe cái tên này quen quen quá vậy ?
- Đó chính là những từ khó hiểu trong lời cuối cùng của cậu ấy. Mk rất muốn tìm hiểu xem cậu ấy thật sự là ai , " Hai thế giới " không lẽ là cậu ấy đến từ một thế giới khác cùng thầy , ngày cậu ấy xuất hiện cũng là ngày thầy đến lớp chúng ta . Có vẻ như cuộc sống trước đây của cậu ấy không được hạnh phúc cho lắm nên cậu ấy mới tuyệt vọng như vậy. Hơn nữa mk đang cố nhớ xem là Karma là ai , cái tên này nghe quen lắm.
- Nagisa cứ như thám tử ý , suy luận hay quá. - Kayano cười - Nhưng đúng là Mikawa bí ẩn thật.
- Giờ thì chúng ta hãy giải đáp hết mọi thắc mắc bằng cách vô trong và hỏi Kanako nào.
Kayano đồng tình dìu cậu vào trong . Mở cửa ra , hai người đều hoảng hốt và sững sờ :
- Kanako - chan đâu rồi !?
Thì ra Như Anh đã trốn khỏi bệnh viện bằng tốc độ 30 mach của mình. Nó đi lang thang khắp thành phố và trở thành tâm điểm chú ý của mọi người vì nó băng bó đầy người. Để tránh tạo scandal , nó lẻn vô công viên , tìm một nơi vắng người. Vừa nãy khi ở trong phòng , nó đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Nagisa và Kayano , nó biết mk đang bị nghi ngờ thân phận.
Nó ngồi ôm chân , nhìn dòng nước êm ả trôi , nó nghĩ về cuộc đời của mk khi còn ở thế giới thực. Nhìn bóng mk trên mặt nước , nó chợt nhận ra khuôn mặt và tóc lẫn cơ thể mình đã thay đổi. Sự đau khổ và tuyệt vọng lại tràn về khiến nó nảy ra ý định tự tử lần nữa. Nó liền gieo mình xuống cái hồ trước mặt . Một cảm giác khó thở trào đến y hệt như lúc nó đỡ đạn cho Nagisa , toàn thân nó lúc đó rất đau đớn. Thế nhưng bây giờ , cơ thể nó lại nhẹ nhàng , bồng bềnh như mây trôi vậy , các vết thương đều dịu đi tạo cho nó một cái chết thoải mái. Nó lịm dần... lịm dần... lịm dần... và...
Ùm...
Một chàng trai cỡ tuổi nó nhảy xuống vớt nó lên bờ. Nó sặc nước tỉnh dậy. Mở mắt ra là khuôn mặt khôi ngô , tuấn tú với mái tóc đỏ quen thuộc :
- Này... tỉnh lại đi !
" Ka.. kar..karma !!! 😶😶😶 . Là cậu thiệt sao , cuối cùng... cuối cùng mk cũng được nhìn thấy cậu rồi , Karma. Mk hạnh phúc quá " - Nó cười , hai hàng nước mắt chảy ra.
- Còn cười được chắc là không sao rồi. Phù... - Karma thở phào , ngồi xuống đất , một tay phanh áo cho khô , một tay đặt lên đầu vuốt tóc - Mà cô cũng kì lạ thật , tự nhiên trầm mk ở đó làm gì , được cứu lên lại cười xong bây giờ lại khóc. Haizzz ...
Nó ngồi dậy , lấy tay vắt nước ở tóc , sau đó búi lên :
- Cảm ơn vì đã cứu tôi , cậu là ai ? Tôi là Ng... à không , Kanako Mikawa , lớp 3 - E , trường Kunugigaoka ( biết rồi nhưng vẫn phải hỏi )
Mắt cậu ta sáng lên :
- Oh , 3-E à. Giờ thì tôi biết lý do cô tự tử rồi . Tôi là Karma , Karma Akabane , là một học sinh du côn vẫn trong thời gian đình chỉ , tương lai cũng sẽ vô lớp 3 - E thôi.
Nó nghe vậy liền cười :
- Không phải những gì cậu nghĩ đâu. Lớp 3 - E là một nơi rất tuyệt vời , các bạn đều yêu thương và đoàn kết , thầy giáo tốt bụng và tận tình . Làm sao tôi có thể hối hận vì đã vào một nơi tuyệt cú mèo như vậy chứ. Khi nào cậu vào đấy thì cậu cũng sẽ hiểu thôi.
- " Tuyệt vời " sao !?? Lần đầu tiên tôi nghe một học sinh của lớp 3 - E nói như vậy đó. Thật bất ngờ . Nơi đó từ địa ngục trở thành thiên đàng từ bao giờ nhỉ ? Không lẽ con bạch tuộc đó giỏi vậy sao ?
- Koro - sensei không phải bạch tuộc , đồ ngạo mạn - Nó hét lên.
Karma giật mk cười :
- Koro - sensei ? Là tên của ông thầy đó sao ? Thú vị thật ! Mà cô có cần thiết phải hét to vậy không , đồ kiêu căng.
- Kiêu căng ? Cậu nghĩ cậu là ai mà dám đặt biệt danh cho tôi vậy HẢAAAAAAAA... ?????
- Thế còn " Ngạo mạn " thì sao ? Cô cũng đặt cho tôi đó thôi. Hừ... Chó chê mèo lắm lông..
- Không biết ai lắm lông hơn nha - Nó cười nham hiểm.
Karma :
- Đồ kiêu căng kia , sao cô soi người khác dữ vậy ?
- Kệ tui - Nó phồng miệng.
Biểu cảm này của nó làm cậu ta cười phá lên :
- Mặt cô buồn cười thật đấy , cất cái điệu đó đi cho tôi. Mà... cô trốn viện à ?
- Hử ? Sao cậu biết hay vậy ?
Karma ngưng cười :
- Nhìn băng bó đầy mk thế kia ai nhìn vào chẳng biết. Đó , thấy không , đã bị thương rồi còn nhảy xuống nước , giờ nhìn xem , vết thương ở đầu , bắp tay , bụng , lưng và đầu gối của cô bị chảy máu tùm lum kìa .
Nó chợt nhận ra điều đó , khuôn mặt đỏ ửng :
- Ờ.. ukm...
Nói rồi , Karma lấy áo choàng ngoài của mk choàng cho nó :
- Choàng tạm cái này cho đỡ lạnh , giờ thì chờ ở đây , tôi ra ngoài kia mua thuốc và bông băng , tôi sẽ băng lại cho cô. Sau đó thì tôi sẽ đưa cô trở lại bệng viện , nhớ không được đi lung tung nữa nghe chưa ? Không phải ai cũng tốt bụng như tôi đâu , lỡ gặp kẻ xấu thì sao ?
- Ờ... ukm...
- Mà... đừng có tự tử nữa nghe không. Cuộc đời còn nhiều thứ đáng để sống lắm mà. Không cần biết vì sao cô tự tử , cô có quá khứ đau khổ thế nào hay thậm chí cô là ai thì đừng bao giờ dại dột như thế nữa , tôi không phải lúc nào cũng xuất hiện để cứu cô được đâu.
- Tôi .. tôi hiểu rồi - Như Anh nhìn cậu ta cười - Tôi hứa với cậu là sẽ không tự tử nữa đâu, tôi sẽ sống thật tốt để đạt được ước mơ của mình.
Karma ngẩn ngơ nhìn nó cười " Nụ cười đó là sao chứ , đúng là cô gái này thật thú vị , mk muốn hiểu rõ hơn về con người này , lại càng muốn biết cô ta là ai mà làm cho.... trái tim mk rung liên hồi như thế này "
Thình thịch... thình thịch... thình thịch...
Như Anh im lặng , nhìn bóng của Karma xa dần , cười thầm " Ước mơ mà tôi muốn đạt được chính là trái tim của cậu đó , Karma Akabane. "
- Mikawa về rồi nè , Nagisa - kun !!! - Kayano kêu lớn.
Okuda dìu Nagisa cùng Koro - sensei , Sugino và Kanzaki chạy ra :
- Mikawa , rốt cuộc cậu đã đi đâu vậy ?
- Em làm thầy và các bạn lo lắng lắm đấy .
- Sao người cậu ướt thế này , không lẽ cậu lại có ý định tự tử sao ?
Như Anh nhìn mọi người cười :
- Mk sẽ không bao giờ tự tử nữa đâu , mọi người yên tâm đi.
Kanzaki :
- Sao vết thương của cậu cứ như mới thay băng vậy ?
- Có người đã giúp mk đó.
Sugino :
- Không sao là tốt rồi , giờ thì cậu vào nghỉ ngơi đi.
Okuda :
- Ukm , đúng rồi , trái cây bọn mk mua và gọt sẵn rồi , cậu ăn cho lại sức nhé . Mk , Sugino và Kanzaki phải về nhà rồi.
- Ukm , Manami , Yukiko , Tomohito cứ về đi . Có Nagisa và Kaede ở lại với mk rồi.
Okuda đưa Nagisa cho Kayano đỡ :
- Vậy tụi mk về đây , hẹn gặp lại ở lớp.
Sau khi ba người họ đi , Nagisa lên tiếng :
- Kanako ! Vào trong và nói tớ nghe toàn bộ sự thật , tớ muốn nghe với tư cách là người bạn thân thứ hai của cậu. Kayano , tớ và thầy sẽ lắng nghe và giữ bí mật cho cậu.
Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của họ , Như Anh đành trả lời :
- Được thôi , vào đi . Tớ sẽ kể hết... toàn bộ sự thật...
_ Hết chap 5 _
[ Như Anh định kể hết toàn bộ sự thật ra sao ? Tương lai của cô sẽ thế nào? Cốt truyện " Lớp học ám sát " liệu có bị thay đổi trầm trọng do sự xuất hiện của cô ? Mời mn đón đọc tiếp chap 6 " Quá khứ đen tối " ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip