Chương 100
An Hòa Dật ngồi trong phòng, ngọc bài trên tay cứ qua vài giây lại lóe sáng.
Ngọc bài này không phải của y.
Là của sư huynh Hoa Hướng Nhiên.
Từ sau khi đệ tử Ôn Tu Viễn của y bước chân ra khỏi cửa lớn của Duyên Sinh Tông, ngọc bài này đã sáng nhấp nháy không ngừng, cứ vài giây là lại lập lòe lập lòe, tất cả đều là lời tố cáo than phiền.
Thậm chí cả mấy tông phái chả ai nhớ tới cũng bị đào lên.
Lần đầu tiên y phát hiện ra tu chân giới thì ra có nhiều tông phái đến vậy.
Chuyện phát hiện thứ hai chính là: ma tu hình như có tám chân để chạy thật.
"Khi nào tông các ngươi mới lôi hắn đi vậy? Năn nỉ đó, tu sĩ tông ta không ai dám ra ngoài hết!"
"Có thể ngừng phát kẹo không? Ta đi ra đi vào có hai lần, kẹo nhận được chất nửa gian phòng rồi! Ôn Cảnh là ma quỷ hay gì thế???"
"Đồ đệ nhà các ngươi kề dao vào cổ bắt ta làm một tấm áp phích cho hắn tỏ tình, có nhất thiết phải vậy không? Ta có nói là không làm à?"
"Ta ở xa đến vậy rồi đồ đệ nhà ngươi cũng tìm được tới cửa?! Bị điên rồi hay sao?! Ta đi, ta tham gia tiệc cưới của các ngươi là được chứ gì?!"
"Má ơi, sống dưới biển cũng không thoát khỏi đồ đệ của ngươi."
Nâng tay lên xoa nhẹ giữa hai đầu lông mày, hiện tại y cảm thấy vô cùng nhức đầu.
Đồ đệ của y quả thật là đi tới đâu thì "gió tanh mưa máu" tới đó.
Thấy tu sĩ khắp nơi đều bị quấy rầy, An Hòa Dật chỉ có thể nhẹ lướt ngón tay, gửi lời xin lỗi tới từng người một.
Có điều tin nhắn gửi tới ngọc bài đã quá nhiều, số lượng vẫn không ngừng tăng lên, trả lời mãi cũng chưa hết.
An Hòa Dật gửi tin cho Ôn Tu Viễn, nói hắn quay về đi, đối phương cũng không hồi đáp.
Đoán chừng còn đang hào hứng chặn cửa nhà người ta.
Ánh nắng từ bên ngoài rọi thẳng qua khung cửa sổ, An Hòa Dật vẫn đang vùi đầu trả lời tin nhắn.
Đồ đệ của y chạy ghê thật.
Vừa nghĩ vậy, một tia sáng chợt lóe sáng bừng cả căn phòng.
An Hòa Dật do dự.
Y không muốn xem lắm, tin gửi tới vào giờ này thì chắc lại là tin tố cáo thôi.
Ánh sáng ngọc bài tối dần, khi An Hòa Dật vừa thở hắt ra, một giọng nói vang lên từ ngọc bài phá tan bầu không khí, "Ngươi nói với đồ đệ ngươi một tiếng đi, bảo hắn biến về giùm! Sao hả, ta nói bao nhiêu cũng đều vô dụng á?! Tông môn tồi tàn này mà cũng mò tới, sao mà lợi hại vậy hả?!"
Có tiếng người đối diện cười hì hì đáp lại, "Nói hay lắm."
Kèm với đó là âm thanh ồn ào, "Là Trường Nguyên Tông, không phải tông tồi tàn, cùng lắm chỉ là sống ở khu tồi tàn thôi."
An Hòa Dật day trán, Trường Nguyên Tông à, vậy là ở phía bên kia bầu trời rồi.
"Tu Viễn"
Khi giọng nói dịu dàng vang lên từ ngọc bài, nụ cười trên mặt Ôn Tu Viễn cứng đờ, theo bản năng ưỡn thẳng lưng, hai tay giấu trong ống tay áo lén vuốt phẳng lại tà áo, như thể làm vậy thì đối phương sẽ thấy được dáng vẻ đứng đắn nghiêm trang của hắn.
"Sư tôn", giọng hắn nhỏ lại, không còn vẻ kiêu ngạo thường ngày nữa.
Hoa Hướng Nhiên thấy thế thì cau mày, ánh nhìn khinh thường.
"Ngươi quay về đi." An Hòa Dật khẽ thở dài, giọng nói có vẻ mệt mỏi.
Ôn Tu Viễn tránh mắt đi, đột nhiên có vẻ xấu hổ.
Thấy dáng vẻ đó của Ôn Tu Viễn, Hoa Hướng Nhiên hừ lạnh một tiếng,"Bây giờ quay về được chưa?"
Xem ra hắn nhất định phải rước được Đàm Ngọc, ôi.
Nghe tông chủ nói vậy, nụ cười trên mặt Ôn Tu Viễn sáng trở lại, "Vậy là tông chủ cho phép Tu Viễn tới đưa sư tôn đi rồi ư?"
Lời vừa nói ra, bốn phía lặng ngắt.
Gân xanh trên trán nảy lên. Nếu không vì sợ ảnh hưởng tới tiệc cưới của sư đệ, Hoa Hướng Nhiên đã muốn đuổi giết Ôn Tu Viễn thêm vài năm.
Quá kiêu ngạo!
Hoa Hướng Nhiên trừng mắt với tên ma tu mặt đầy vẻ đắc ý nào đó, đoạn xoay người ngự kiếm bỏ đi.
Dáng vẻ đó trong mắt Ôn Tu Viễn lại giống như đang vội vã bỏ chạy.
Ma tu phía sau cười lớn thành tiếng, vung tay, hò reo, "Hiện tại bổn tôn phải đi rước dâu, các ngươi phải cố gắng thêm chút nữa nhé."
Vừa dứt lời, tiếng trống kèn lại lần nữa rền vang, xuyên thủng cả trời, vang vọng tứ phương, khí thế rung chuyển núi sông. Những đám mây cuộn lên như con sóng, như thể chúng cũng không chịu nổi sự ồn ào này.
Hoa Hướng Nhiên lảo đảo suýt thì té ngã.
Sau tiếng kèn trống, những nhạc cụ khác cũng hòa âm, cồng chiêng chói tai rung chuyển mặt đất.
Náo nhiệt quá trời quá đất.
Đội quân này thật sự mạnh.
Đi tới đâu là khiến vô số tu sĩ hoang mang tới đó.
"Có chuyện gì vậy? Ta ngủ lâu quá à, xảy ra chuyện gì?"
"Ta mới đi tập huấn về, không biết nữa."
"Các anh em! Mấy người làm gì vậy?!"
Khi mấy ma tu nghe được, bọn họ sẽ gào lên để đáp lại.
"Ma tôn nhà ta hôm nay đi rước ma tôn phu nhân về nhà!!"
Hả?! Tới tu chân giới để rước á?
Các tu sĩ đều ngẩn tò te, chỉ biết trố mặt nhìn bọn họ khua chiêng gõ trống rời đi.
Đoàn người chưa đi xa, trời đã đổ đan dược xuống như mưa.
Từng viên rơi xuống, còn dày hơn cả mưa rào ở nhân gian.
Các tu sĩ không ai dám nhặt, sợ là bùa sấm sét kiểu mới hay gì đó, cuống quít né ra.
Phải tới khi một dược sư cười lớn chạy ra nhặt lên, miệng hô to, "Linh dược cao cấp này——!", các tu sĩ khác mới chợt hiểu chuyện gì vừa xảy ra, ùa tới nhặt linh dược lên.
"Tân hôn vui vẻ! Chúc hai người trăm năm hạnh phúc!"
Tu sĩ nọ vừa hô xong, một cái hồ lô rơi trúng đầu, khiến trán người đó đau nhói.
Đang định nổi điên lên thì liếc mắt thấy đó là một hồ lô đầy linh dược.
Thế là chuyển thành vui mừng ngay.
Các tu sĩ xung quanh sau khi sự kinh ngạc qua đi đều mừng cho vận may của người nọ. Sau khi tỉnh táo lại, cả đám đều hô to chúc mừng với các ma tu đi ngang qua.
Lập tức, hồ lô đầy linh dược rơi xuống ào ào.
Ôn Tu Viễn mỉm cười gật đầu với các tu sĩ hai bên đường, nhận lấy lời chúc phúc từ họ.
Hoa Hướng Nhiên cúi đầu, lục tìm mãi mới lấy được ra một cái mặt nạ trong linh giới, đeo lên mặt.
Đâm người dễ dãi này thật đê tiện, mất mặt người tu đạo quá.
Ôn Tu Viễn giống như Trạng Nguyên vừa đỗ đạt đang cưỡi ngựa dạo khắp thành, đắc ý cực kì, vừa đi vừa giơ tay vẫy chào khắp các phía. Chỉ cần có người lên tiếng chúc mừng tân hôn, dù ngắn dù dài, hắn đều sẽ lập tức gửi quà đáp lễ.
Các tu sĩ vừa cảm thán vừa hô lớn, vừa điên cuồng cướp lấy bảo bối.
Ma tôn hào phóng thật, không hổ là ma tôn sắp cưới vợ.
Vứ như vậy, hôn lễ của Ôn Tu Viễn nhận được nhiều lời chúc phúc nhất trong lịch sử tu chân giới.
Đội ngũ rước dâu đã đi rất xa.
Khi đi ngang qua Nghê Quang Tông lần nữa, Trác Thịnh đứng trước cửa hô to, "Nhanh kết hôn, nhanh động phòng đi. Đêm động phòng hoa chúc, dụng cụ đã có đủ, chất lượng đảm bảo giao hàng tận nơi, giá cả có thể thương lượng. Giá bạn bè, miễn phí một món làm quà cưới nha."
Một câu nói xong, rương đầy pháp bảo quý hiếm rơi cái 'Rầm' trước mặt Trác Thịnh.
Trách Thịnh cười toe, ra dấu cảm ơn.
Mọi thứ sẽ đảm bảo khiến huynh vừa lòng!
Ôn Tu Viễn vui vẻ nhận lấy món quà cưới kỳ lạ.
Cảnh tượng náo nhiệt như vậy diễn ra liên tiếp tới tận Duyên Sinh Tông.
Khi âm thanh rung chuyển núi sông đó vang lên lần nữa, các sư tôn đã không còn phản đối chuyện Ôn Tu Viễn bắt sư tôn của hắn đi nữa.
"Chúc mừng nha, xin ngươi đó đi mau đi."
"Duyên Sinh Tông mấy chục năm nay chưa từng mất mặt như vậy. Đồ đệ của Đàm Ngọc lợi hại thật."
"Đàm Ngọc sư tôn đã thu dọn đồ đạc cho ngươi rước đi rồi, đang ở Tàng Ý Sơn, mau đi đi."
"Đừng quên phí qua đường nha."
"Kết hôn lẹ đi, lòng vòng thật mệt."
"Chưa từng thấy tu sĩ nào vô sỉ như vậy."
Ôn Tu Viễn cười, hai mắt cong lên, nhận tất cả lời của các sư tôn coi như lời chúc phúc. Hắn mặc một bộ đồ cưới đỏ rực, dáng vẻ biếng nhác thường ngày cũng thay đổi thành thần thái sáng láng, vô cùng sung sướng.
"Cảm ơn ạ, chừng nào sư tôn lại mặt, Tu Viễn nhất định sẽ gửi quà đáp lễ."
Hắn nói xong, thái độ bất bình của các sư tôn cũng thay đổi.
"Nói hay lắm, vậy ngươi mau đón dâu đi, sớm ngày lại mặt."
"Đi mau đi, rồi chừng nào lại mặt ấy nhỉ?"
"Quay một vòng coi! Đẹp quá ha, cần ta dẫn đường không?"
Hoa Hướng Nhiên đã tháo mặt nạ xuống từ lúc bước chân vào cổng, sau đó mặt nạ đã lập tức bị bóp vỡ nát một tiếng vang dội.
Sao mấy lão già này cũng vô sỉ ý chang Ôn Tu Viễn vậy?
Đang định quay sang khiển trách một phen, lại thấy Ôn Tu Viễn giơ tay huơ huơ.
Quảng trường thoắt cái xuất hiện gần trăm cái rương, cái nào cũng đầy những bảo vật hiếm có khó mua.
Hoa Hướng Nhiên khựng lại, lập tức rơi vào trầm mặc.
Thế là Ôn Tu Viễn không gặp phải bất cứ trở ngại nào, bay thẳng về phía Tàng Ý Sơn.
Tới trước cửa phòng.
Khi Ôn Tu Viễn đang định mở cửa tiến vào, Hoa Hướng Nhiên vẫn luôn im lặng cuối cùng lên tiếng, nói một câu nho nhỏ.
"Đi sớm lại mặt sớm."
Phía sau có tiếng các ma tu cười "phìiii".
—---------
[Ngoài lề]
Hoa Hướng Nhiên: Cuối cùng vẫn khuất phục trước tiền bạc và trở thành người mà bản thân ghét nhất (nói nhảm)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip