Chương 40

Ngày hôm sao, trời mới vừa tờ mờ sáng, giọt sương trên lá vẫn còn đang ngủ say, cửa phòng An Hòa Dật lại lần nữa bị gõ vang.

Một đêm vừa qua thật là bất ổn quá đi mất.

An Hòa Dật xoay người rời giường, áo khoác treo bên cạnh bay tới rơi xuống ngay kế bên.

"Đàm Ngọc đạo trưởng, ta là Ngu Văn Tinh đây." Ngoài cửa có tiếng người nói khe khẽ, giọng điệu dè dặt, nghe là có thể cảm nhận được nội tâm bất an.

An Hòa Dật ngẩn ngơ chớp mắt. Trước đây mỗi lần Hòa Mặc đạo trưởng tìm đến y, lần nào cũng đều nhắn tin báo trước. Đột ngột xông tới tìm như thế này là lần đầu tiên.

Cửa 'kẽo kẹt' mở ra, ngoài cửa là Ngu Văn Tinh hai mắt đỏ hoe.

An Hòa Dật nghiêng người để nhường đường, Ngu Văn Tinh thở phào nhẹ nhõm nói cảm ơn rồi chui vào trong phòng.

Lúc Ngu Văn Tinh đi ngang qua mình, An Hòa Dật liếc nhìn bên hông người kia, khẳng định được ngay rằng chuông của Ngu Văn Tinh đã bị giật mất.

Bộ dạng của bạn tốt bây giờ quá khả nghi, An Hòa Dật đứng ở cửa nhìn quanh một lượt thấy không ai bám theo mới lại khép cửa.

"Hòa Mặc, đã xảy ra chuyện gì à?"

Vừa mới hỏi dứt câu, hốc mắt Ngu Văn Tinh lại đỏ bừng lên, lắp bắp nói.

"Ừ... Đồ đệ của ta, hắn... ầyy." Ngu Văn Tinh lộ ra vẻ khó nói.

An Hòa Dật thấy thần sắc Ngu Văn Tinh không được tốt cho lắm, bèn rót một chén trà đưa qua, an ủi, "Ở đây là Duyên Sinh Tông, Hòa Mặc cứ yên tâm đi."

Ngu Văn Tinh trưng ra vẻ mặt đau khổ, "Trước đó mấy hôm ta có tìm bạn cùng chơi cho Cảnh Thwocs, là một đệ tử bát kì, ai mà ngờ..."

"Ai mà ngờ tên kia có vòng tay giam giữ sư tôn của hắn, lại còn tặng cho đồ đệ của ta một chiếc."

An Hòa Dật hoảng hốt, cúi xuống nhìn cổ tay của Ngu Văn Tinh.

Cổ tay mảnh khảnh trắng như tuyết, trơn nhẵn nuột nà, cũng không đeo trang sức gì.

"Ngày nào hắn cũng hỏi tại sao ta không đeo?!" Ngu Văn Tinh khóc không ra nước mắt.

"Vậy ngươi đáp lại thế nào?"

Lần đầu An Hòa Dật nhìn thấy Khâu Cảnh Thước đã có thể cảm nhận được sức mạnh của đối phương, chỉ e ngày sau sẽ xảy ra vấn đề. Hiện giờ quả nhiên đã có chuyện như vậy thật, An Hòa Dật cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài thấy khổ thân cho Ngu Văn Tinh.

"Ta bỏ chạy." Ngu Văn Tinh lộ vẻ mặt cay đắng.

An Hòa Dật: "..."

Thấy Ngu Văn Tinh trông có vẻ vẫn chưa hoàn hồn, An Hòa Dật bè vỗ nhẹ vai bạn mình.

"Hay là ngươi ở lại Duyên Sinh Tông chờ một thời gian đi."

"Vậy tốt quá, tốt quá." Ngu Văn Tinh cảm động đến rơi nước mắt, đứng lên cúi gập người.

Tu vi của An Hòa Dật đã ở kỳ Hợp thể, Ngu Văn Tinh thì kém hơn vài bậc, vẫn còn ở kỳ Xuất Khiếu. Thế nhưng đồ đệ của Ngu Văn Tinh lại có thể ép đến mức phải chạy trốn thì An Hòa Dật vẫn thấy hơi...

"Nhưng nhà hắn bán pháp khí á!"

Chuyện này khiến Ngu Văn Tinh buồn bực hơn ai hết, cũng chẳng biết Khâu Cảnh Thước giấu cái gì trên người mà lại áp chế được tu vi của mình.

Ngu Văn Tinh càng nghĩ càng sợ, nhìn An Hòa Dật bằng ánh mắt cầu cứu. "Đàm Ngọc đạo trưởng, nếu đồ đệ ta hỏi ta đang ở đâu, ngươi đừng nói cho hắn biết nhé."

An Hòa Dật gật đầu, "Tất nhiên rồi."

Ôn Tu Viễn đang nằm ườn trên giường suy tư vài chuyện, trên tay là cuốn một trăm phương thức đuổig giết sư tôn kia. Mọi khi đến tầm này là đồ đệ của hắn đã tìm tới cửa, vấy ra gió tanh mưa máu rồi. Lần này đã lâu thế rồi mà vẫn không có động tĩnh gì, đúng là khả nghi thật.

Lại tính dùng phương thức gì nữa đây.

Ngọc bài ở bên cạnh sáng lên, Ôn Tu Viễn liếc mắt xem.

[Khâu Cảnh Thước: Ôn huynh, cho ta hỏi chút, không biết sư tôn nhà ta có ở tông phái của huynh không?]

Ha ha ha, lại có một sư tôn nữa bỏ trốn.

Ôn Tu Viễn cười phá lên, tay bấm bộp bộp trên mặt ngọc bài.

"Chờ chút, để Ôn huynh qua ngó cho ngươi."

Sau đó trên ngọc bài lập tực hiện lên câu đáp, "Cảm ơn nhiều."

Ôn Tu Viễn chỉnh trang lại một cách qua loa rồi cầm kiếm đặt ở đầu giường lên, đi về phía pháp trận dịch chuyển.

Trong phòng, Ngu Văn Tinh vẫn còn đang than thở. Bình thường người này vốn đã ít nói nên giờ nói chuyện hơi ngắc ngứ, tuy nhiên cũng không gây trở ngại cho An Hòa Dật.

Càng nghe tiếp lại càng thấy khả nghi.

Lúc ngoài cửa có tiếng động, Ngu Văn Tinh giật bắn người ngồi thẳng lên, nhìn quanh một lượt để tìm chỗ trốn.

"Sư tôn? Đệ tử có vài câu hỏi muốn thỉnh giáo ạ."

Nghe thấy là đệ tử nhà người ta, Ngu Văn Tinh bèn thở phào nhẹ nhõm.

Ôn Tu Viễn đứng ngoài cửa vừa nghe thấy tiếng động trong phòng, lập tức rút ngọc bài gửi tin cho Khâu Cảnh Thước, thông báo rằng sư tôn của hắn có ở đây.

"Đừng quên giúp ta đánh nhau đó", trước khi kết thúc câu chuyện, Ôn Tu Viễn vẫn không quên nhắc nhở người ta phải báo đáp hắn một phen.

Bên kia nhanh chóng trả lời lại một câu "Được", sau đó thì không nói gì thêm nữa.

Trong phòng, An Hòa Dật giấu Ngu Văn Tinh sau tấm bình phong. Hôm đó Ôn Tu Viễn và Khâu Cảnh Thước nói chuyện với nhau có vẻ vui lắm, hiện tại khó mà nói được là bọn họ có thân nhau hay không, hay là có liên lạc qua lại hay không.

Ôn Tu Viễn vừa bước vào cửa, mắt đã dừng lại trên người sư tôn nhà mình.

Thấy Ôn Tu Viễn không có vẻ gì là dòm ngó xung quanh, trong lòng thoáng thở phào một hơi.

"Đâu?"

An Hòa Dật bình tĩnh ngước lên nhìn Ôn Tu Viễn, thong dong thản nhiên. Nếu không phải bởi vì Ôn Tu Viễn cảm nhận được hơi thở của một người khác có mặt trong phòng thì nhất định không thể nào phát hiện ra được.

Sợ là sau khi mình rời đi thì Ngu Văn Tinh sẽ nghĩ ra gì đó rồi trốn mất nên Ôn Tu Viễn cứ ngồi lì trên ghế không chịu về, câu hỏi đưa ra hết câu này tới câu khác.

Tầm mắt An Hòa Dật vẫn luôn dán trên người Ôn Tu Viễn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía nào, An Hòa Dật sẽ lập tức nhìn theo phía đó, chỉ sợ rằng hắn sẽ phát hiện ra thứ gì đó không nên chú ý tới.

"Kiếm đạo nằm ở thực hành. Hay là chúng ta ra ngoài đi, ngươi luyện một lần nữa cho ta xem." An Hòa Dật liếc nhìn bình phong, mặt không đổi sắc.

Để ý thấy ánh mắt của sư tôn, Ôn Tu Viễn cười thầm.

"Nhưng hôm nay đệ tử đến để hỏi về lý thuyết mà ạ."

Thấy có một bóng người lấp ló lộ ra sau tấm bình phong, An Hòa Dật hơi cuống, muốn thúc giục Ôn Tu Viễn đi ra ngoài.

"Vậy ra sân luyện tập chút đi."

Ngu Văn Tinh núp sau tấm bình phong, nôn nóng không thôi, sợ rằng đồ đệ mình sẽ hỏi thăm đồ đệ của An Hòa Dật, trong lòng lại bắt đầu thấy hối hận vì đã đưa Khâu Cảnh Thước đi tham gia tiệc hội giao lưu hôm đó.

Thế nhưng Ôn Tu Viễn lại chẳng thuận theo ý An Hòa Dật mà rời đi, lại cứ dây dưa bắt y phải trả lời xong mới thôi.

Đến tận khi ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên, Ngu Văn Tinh vẫn chưa chuồn đi được.

An Hòa Dật sững người, ngay lập tức tỏ vẻ như không có ai trong nhà. Y liếc nhìn về phía cửa, giơ ngón tay lên ra hiệu cấm không cho Ôn Tu Viễn nói.

Ôn Tu Viễn: "..."

Được.

Lợi hại đấy.

"Sư đệ?"

Hoa Hướng Nhiên thấy buồn bực, rõ ràng cảm nhận được trong nhà có người mà sao không có ai trả lời.

Chẳng lẽ chuyện tối qua đã làm sư đệ tức giận rồi?

"Sư đệ à, tối hôm qua là do các sư tôn khác tới tìm ta, muốn dọa các đồ đệ một chút để báo thù tí thôi. Nhiều sư tôn đến tìm như thế, sư huynh cũng không có cách nào khác mà, không phải ư?"

Hoa Hướng Nhiên nặng nề gõ cửa, làm ra vẻ bất đắc dĩ.

Lúc cửa mở ra, Hoa Hướng Nhiên lảo đảo suýt thì ngã lăn.

"Sư đệ à, đừng giận mà." Hoa Hướng Nhiên cười nịnh nọt.

"Không giận, chỉ là hiểu lầm thôi," An Hòa Dật nghiêng người để Hoa Hướng Nhiên vào phòng, nhìn ra phía ngoài lần nữa, xác định không có ai khác mới đóng cửa lại.

Hoa Hướng Nhiên nghe thấy sư đệ bảo rằng không giận thì thở phào nhẹ nhõm. Vừa ngồi xuống, ngước mắt lên đã thấy bị cấm ngôn.

...Thế này mà còn bảo là không giận?

"Sư đệ, sư huynh thật sự không cố ý mà", Hoa Hướng Nhiên trưng ra vẻ mặt đau khổ mong được An Hòa Dật tha thứ.

An Hòa Dật ngẩn ngơ. Y mới vừa nói là mình không giận rồi mà.

Thấy Hoa Hướng Nhiên vẫn không thôi cái vẻ mặt đó, An Hòa Dật lập tức chuyển chủ đề.

"Sư huynh tới đây có chuyện gì không?"

"Vân Kính có vẻ sắp mở ra rồi."

Vừa nói dứt lời, phía sau bình phong có một tiếng 'rầm' vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip