Chương 8
Mình thấy cái tên Cổ Thiếu Phàm hơi khó đọc nên từ giờ mình sẽ chuyển thành Lục Thiên Nguyên nhé ^^
=================================
"Không biết cô sẽ làm gì nhỉ" - Bảo Nhi lên tiếng cắt ngang bầu không khí ảm đạm trong lớp.
"Lần này nhìn cô bình tĩnh đến đáng sợ luôn á" - Vỹ lên tiếng đáp lời.
"Ừa ừa nhìn mặt cô lạnh kinh khủng á" - cừu Ny vừa ăn snack vừa nói.
"Ăn thì ăn đi, bắn hết ra ngoài rồi " - Nghi cau có
"Bé Tiểu Nghi, cau có nhiều mau già đó " - Nguyên lên tiếng.
" Tôi già hay không thì liên quan gì đến cậu."
" Bé thật là, nguời ta chỉ có ý nhắc nhở thôi mà, bé thật xấu xa." - Nguyên làm mặt mếu nhìn Nghi đầy oan ức. Tự nhiên Nghi cảm thấy hơi tội lỗi, đúng là Nguyên chẳng nói gì mà nó lại gắt lên với hắn, thôi thì xin lỗi vậy.
" Nè, cho Nghi xin lỗi."
" Hả!!! Nghi nói gì Nguyên không nghe thấy, nói lại coi." - Nguyên vờ không nghe thấy lên tiếng hỏi lại.
" XIN LỖI!!!XIN LỖI!!!XIN LỖI. Được chưa hả....!!!!" - Nghi gắt lên
" Nghe thấy, nghe thấy rồi, he...he." - Nguyên vội lên tiếng trước khi bà chằn trước mặt cậu thật sự bùng nổ, hơn nữa để câu nói thêm sức thuyết phục, vừa nói cậu vừa gật đầu như gà mổ thóc vậy.
*****
Cuối giờ học.
Không khí trong lớp 10a1 hiện giờ vô cùng vô cùng nhiều oán khí. Why?
Because đã hết giờ học rồi, mà hết giờ học thì làm sao? Tất nhiên là phải chịu cảnh ' bán lưng cho trời' rồi. Haizz, thật ra thì bình thường bọn nó cũng không sợ hình phạt này lắm nhưng giờ khác rồi. Vì:
Thứ nhất: Bình thường khi bị phạt, cô giáo chủ nhiệm yêu quý của tụi nó sẽ 'giúp đỡ ' một chút. Nhưng bây giờ thì...huhu...cô đang rất giận chúng nó, vậy nên...bị bỏ mặc rồi.
Thứ hai: Bạn có thể tưởng tượng được không dù đã sang thu nhưng cái nóng của mùa hè không nhưng không giảm mà còn có dấu hiệu hiệu tăng lên, cái này giống như là sơ đồ sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục ở chương trình sinh học lớp 10 vậy, đến cuối cùng dành hết những thứ còn tích lũy bùng phát ở giai đoạn cuối cùng, ukm...mà hình như lạc đề rồi thì phải. Quay lại vấn đề chính, bắt bọn nó chạy 50 vòng trong cái thời tiết này á!!! Thà giết nhau đi còn hơn.
Và tất nhiên còn ti tỉ những nguyên nhân khác nữa, nhưng...làm ơn đi, hai vấn đề trên mới chính là hai vấn đề quan trọng nhất hiện nay cần phải quan tâm. Các học viên lớp 10a1 cứ ngồi ì ra trong lớp như là mông bị dính keo vào ghế rồi vậy, chẳng ai muốn đi ra cả, khuôn mặt ai cũng nhăn nhó như khỉ ăn ớt vậy. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên
" Đi thôi, thà khổ ngắn còn hơn khổ dài. Chúng ta giờ mà không ra chắc chắn hình phạt của thầy sẽ còn đáng sợ hơn." _ vâng, giọng nói đầy hùng hồn ấy không phải ai khác chính là của bạn Nguyệt Băng siêu cấp lạc quan. Quả nhiên câu nói đó như khích lệ mọi người, nhưng khi bọn nó đang định nhấc cái mông yêu quý của mình lên thì một giọng nói bất chợt vang lên, đánh tan hi vọng của bọn nó.
" Tan học lúc 11h40', bây giờ là 12h15', các cậu xác định sẽ chịu ' khổ ngắn ' sao." _ và đó chính là Gia Minh siêu cấp thực tế lên tiếng,cố tình nhấn mạnh hai chữ ' khổ ngắn'. Không phải cậu muốn đả kích mọi người, nhưng cậu là 1 con người thực tế, luôn luôn nhìn vào thực tế, không nên trách cậu.
Sau câu nhắc nhở đầy 'tốt bụng' của Gia Minh, cả lớp lại một lần nữa chìm vào yên lặng, ai cũng suy nghĩ xem nên làm thế nào.
" Hay...hay là bọn mình trốn về." _ lúc này, giọng nói rụt rè của Bảo Nhi vang lên.
Nghe thấy ý kiến này, cả lớp mắt sáng lên. Nhưng...
" Cậu muốn chết thì chết một mình, đừng kéo bọn tôi xuống hố cùng." _ giọng nói lạnh lùng đầy nghiêm túc của Thư Nghi vang lên. Lớp trưởng chị hai đã lên tiếng, ai dám chống đối, vậy là hai mươi mấy cái đầu lại tiếp tục gục xuống, không khí trong lớp càng thêm phần nặng nề.
" Theo tôi thấy, chúng ta cứ ngồi trên này kéo dài thời gian thì hình phạt cũng không khác việc trốn phạt đâu." _ Mạc Vũ cất tiếng nhắc nhở.
" Đúng vậy." _ Chấn Phong siêu cấp mặt lạnh lên tiếng phụ họa, lời ít ý nhiều. Sau đó đứng lên, đeo ba lô dẫn đầu đi ra khỏi lớp.
Sau đó cả lớp cũng nối đuôi nhau đi xuống sân thể dục.
********
"Các em có biết đã muộn bao nhiêu phút không?"_ Lục Khải Du bình tĩnh lên tiếng hỏi, khuôn mặt tươi cười ấm áp.
Nhưng vài mắt học sinh lớp 10a1 thì nhìn thế nào cũng không thấy ấm áp, chỉ thấy sự lạnh lẽo và nguy hiểm trong đó. Lớp 10a1 tuy nghịch ngợm nhưng không phải là bất trị, bọn nó vẫn rất sợ thầy giám thị kiêm thầy thể dục - Lục Khải Du, và nghe lời cô giáo chủ nhiệm - Hà Diệp. Và thế là, trong sân thể dục của trường, có hai mươi tư con "đười ươi" vừa chạy vừa oán thầm vị thầy giáo "tốt bụng" nào đó, oán khí bay đầy trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip