Chương 5: Ngày khai giảng

Một buổi sáng yên bình, mặt trời vừa ló dạng, những tia nắng nhẹ đầu tiên len qua khung cửa sổ, và tiếng chim hót ríu rít vang lên từ những tán cây. Một ngày mới bắt đầu, nhưng hôm nay lại là một ngày đặc biệt, nhất là với một nhóm học sinh mà người đọc đã dần quen thuộc.

Tiếng chuông báo thức vừa reo, Akiko là người đầu tiên tỉnh giấc như thường lệ. Với thói quen dậy sớm, cô nhanh chóng hoàn thành việc vệ sinh cá nhân và thực hiện vài động tác thể dục buổi sáng. Sau đó, cô xuống bếp để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Tuy nhiên, khi bước vào bếp, cô bất ngờ nhìn thấy một bóng người nhỏ bé đang loay hoay tìm kiếm thứ gì đó.

-Cậu đang làm gì ở đây vào sáng sớm vậy, Yuuki? - Akiko hỏi, giọng pha chút ngạc nhiên.

Nghe tiếng gọi bất ngờ, "cục bọng nước" của nhóm - Yuuki - giật mình, đập đầu vào cánh tủ bếp và kêu lên đau đớn:

-Ai da!! Ai gọi vậy trời?!

Akiko vội bước đến, ánh mắt lo lắng, đưa tay xoa nhẹ lên cục u vừa hình thành trên đầu Yuuki:

-Sáng sớm, cậu lục lọi trong tủ bếp làm gì vậy cô nương?

Yuuki xoa đầu, nén đau trả lời:

-Tớ chỉ tìm chút đồ thôi, không có gì đâu, cậu đừng lo.

-Tìm được chưa? Nếu chưa thì để tớ kiếm phụ cho nhanh. - Akiko đề nghị, ánh mắt chân thành.

-Không cần đâu. Thứ tớ tìm không có ở đây. Dù sao cũng cảm ơn cậu.

Akiko nhướng mày, vẻ mặt thoáng nghi ngờ:

-Nhưng mà, sao hôm nay cậu dậy sớm hơn mọi ngày? Bộ định làm chuyện gì mờ ám đúng không?

Yuuki bật cười, xua tay:

-Không có gì đâu! Chỉ là tớ không thấy mệt lắm nên dậy sớm thôi, thật đấy! Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó.

Akiko thở dài, quay sang chỗ khác:

-Được rồi, vậy thì mau đi gọi mọi người dậy đi. Hôm nay là ngày khai trường, không thể đến trễ được đâu.

Yuuki gật đầu, nở nụ cười:

-Tớ đi đây. À, cảm ơn cậu đã xoa đầu tớ nhé.

Nói xong, Yuuki nhanh chóng chạy đi, để lại Akiko đứng trong bếp. Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đó, Akiko lẩm bẩm, ánh mắt đầy thắc mắc:

-Sao hôm nay cậu ta lại dậy sớm nhỉ? Hành xử cũng lạ hơn mọi khi nữa...

Nhưng rồi cô khẽ lắc đầu, tự trấn an mình:

-Thôi, kệ vậy. Phải chuẩn bị bữa sáng cho cả đám trước đã.

Và thế là Akiko tiếp tục công việc của mình, chuẩn bị bữa sáng thơm ngon để cả nhóm có đủ năng lượng cho một ngày khai trường quan trọng.

Sau khi bị Yuuki đánh thức khỏi giấc mộng đẹp, Rumi lê bước xuống bàn ăn với dáng vẻ rệu rã, mắt vẫn còn lờ đờ và gương mặt ngái ngủ. Cô ngồi phịch xuống ghế, dựa hẳn vào bàn như thể có thể gục ngã bất cứ lúc nào, rồi lười biếng quay sang hỏi Akiko:

-Này, hôm nay Yuuki bị gì thế? Bộ có ai nhập vào cậu ta hay sao? - Rumi ngáp dài, giọng đầy mệt mỏi.

Akiko, đang bận rộn với việc nấu nướng, vừa đảo chảo vừa đáp:

-Tớ cũng không rõ. Nhưng thấy cậu ta dậy sớm như vậy là lạ lắm rồi. Còn cái chuyện bí ẩn cậu ta làm thì... thôi kệ đi.

Rumi dụi mắt, giọng đầy than vãn:

-Đang mơ đẹp thế mà bị gọi dậy kiểu này, thật mệt mỏi không chịu nổi.

Akiko quay đầu nhìn cô bạn, vừa cười vừa trách nhẹ:

-Thôi nào, cậu biết hôm nay là ngày gì không? Cái mặt cứ như muốn đi ngủ thêm ấy.

Rumi lơ mơ đáp:

-Hả? Hôm nay ngày gì cơ?

-Hôm nay là ngày khai trường, Rumi ạ! Cậu quên rồi sao? Chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng.

Nghe xong, Rumi như bừng tỉnh, mắt mở to tròn như vừa uống cạn hai ly cà phê:

-Thật á? Trời đất, thế thì phải chuẩn bị đi học ngay thôi!

Akiko bật cười, vừa xếp những đĩa thức ăn lên bàn vừa nói:

-Bình tĩnh nào. Cứ chờ mọi người xuống đầy đủ rồi ăn sáng đã.

Trên bàn, Akiko đã chuẩn bị một bữa sáng đơn giản nhưng đầy đủ, gồm trứng chiên, bánh mì nướng và thịt xông khói. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, cô ngồi xuống cạnh Rumi, hai người cùng đợi những người còn lại để bắt đầu bữa ăn trước khi tới trường.

Khoảng 15 phút sau, Hoshino bước đến bàn ăn với vẻ mặt đầy khó hiểu. Cô nhìn Akiko và hỏi:

-Cậu có biết hôm nay Yuuki bị sao không vậy?

Akiko nhún vai, thở dài:

-Tớ cũng chẳng rõ. Có lẽ cậu ta đang phấn khích vì hôm nay là ngày đặc biệt. Nhưng thật lòng, ai mà đoán được trong đầu cậu ta nghĩ gì chứ.

Hoshino kéo ghế ngồi xuống, khuôn mặt vẫn còn mệt mỏi:

-Chắc là tại ngày khai giảng nên cậu ta mới hành xử lạ lùng như vậy. Thôi, kệ đi.

Akiko gật đầu đồng tình:

-Bởi vậy, đừng quá bất ngờ. Mà hỏi tớ thì cũng như không thôi, làm sao tớ biết rõ hơn các cậu được.

Hoshino, như nhớ ra điều gì, quay sang nhìn Akiko và Rumi:

-À mà, hai cậu đã nhận đồng phục mới của trường gửi chưa?

Rumi nhanh nhẹn trả lời:

-Yên tâm đi. Đủ cả sáu bộ cho mọi người rồi, chẳng thiếu đâu mà phải lo.

Khi cả ba đang nói chuyện rôm rả thì Mai và Ria bước tới, mỗi người mang theo một gương mặt ngái ngủ đầy mệt mỏi. Có vẻ như giấc mộng đẹp của họ vừa bị cắt ngang một cách không thương tiếc. Mai ngồi xuống bàn, nhìn cả nhóm rồi hỏi:

-Hôm nay Yuuki bị sao thế? Bộ đập đầu vào đâu rồi à?

Ria tiếp lời, vừa ngáp dài vừa phàn nàn:

-Mới sáng sớm đã gây náo loạn, đập cửa ầm ầm như có cháy nhà đến nơi.

Rumi bật cười, đáp trong lúc đang ăn:

-Ai mà biết được, cứ như bị ai nhập ấy. Sáng nay cậu ta lạ lùng thật.

Ria chống cằm, hỏi thêm:

-À, hôm nay là ngày khai giảng đúng không?

Akiko lên tiếng từ trong bếp, vừa rửa chén vừa nói:

-Đúng rồi đó. Nên mọi người ăn sáng xong thì thử đồng phục mới luôn nhé. Sau đó chuẩn bị một chút rồi đi học, vẫn còn dư thời gian, không cần vội đâu.

Mai và Ria gật gù, bắt đầu bữa sáng của mình, trong khi cả bàn dần sôi nổi hơn khi mọi người cùng nhau trò chuyện về ngày khai giảng sắp tới.

Trong căn phòng nhỏ, Yuuki đang nằm dài trên giường với vẻ mặt mệt mỏi như muốn trốn vào giấc mộng dài. Trên bàn làm việc, một đống giấy tờ nằm ngổn ngang như vừa trải qua một trận "cuồng phong", bên cạnh là chiếc máy scan HP 3000 S3 vẫn đang vận hành, tiếp tục nuốt chửng từng tờ giấy vào hệ thống. Một chiếc laptop trên giường hiển thị giao diện chuẩn bị cho công việc gì đó phức tạp.

Bỗng dưng, âm thanh chói tai từ điện thoại vang lên phá tan không gian yên tĩnh. Yuuki nhăn mặt, với tay lấy điện thoại trong sự khó chịu và lẩm bẩm:

-Chuyện gì nữa đây? Muốn gì? Bộ đi cướp hay gì mà gọi giờ này?

Giọng nói trêu chọc phát ra từ đầu dây bên kia:

-Dậy ngay đi, nhóc con. Sắp tới giờ đến trường rồi đấy.

Yuuki nheo mắt, gắt gỏng:

-Này, ai là nhóc con hả? Muốn gây sự với tôi đấy à? Hôm nay có gì đặc biệt không mà cậu lại gọi?

-Ồ, không có gì đâu. Tôi chỉ muốn nghe giọng cô thôi mà đã khó chịu thế rồi sao? Tôi buồn lắm đấy, thật đau lòng! - Giọng điệu của người kia đầy mỉa mai.

Yuuki thở hắt ra:

-Đừng có đùa nữa. Vậy điều tra tôi nhờ hôm trước sao rồi? Có thông tin gì chưa mà dám gọi trêu tôi?

Người kia cười nhẹ, chuyển sang giọng nghiêm túc hơn:

-Bình tĩnh nào. Cô cho bọn tôi thêm chút thời gian đi. Tình hình hiện tại không dễ dàng, nhưng tôi hứa sẽ hoàn thành sớm nhất có thể.

Yuuki lặng người vài giây, rồi đáp cộc lốc:

-Được thôi. Miễn là làm tốt công việc, còn lại tôi không quan tâm.

-Như mọi khi nhỉ. Cứ yên tâm, cô sẽ có tin tốt sớm thôi. - Một tiếng cười khẽ vang lên trước khi cuộc gọi kết thúc.

Yuuki thả điện thoại xuống bàn, thở dài, ánh mắt lướt qua đống giấy tờ ngổn ngang. Cô ngồi dậy, bước đến bàn, lặng lẽ nhìn vào đống giấy đó với vẻ trầm tư. Tuy nhiên, suy nghĩ của cô nhanh chóng bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa và giọng nói của Akiko vọng vào:

-Này Yuuki, cậu đã lấy đồng phục trường chưa? Nếu chưa thì lên tiếng, tớ đem lên cho.

Yuuki giật mình, vội vàng nhét những tờ giấy lộn xộn vào ngăn kéo, rồi nhanh chóng ra mở cửa.

-Đồng phục hả? À, tớ quên mất. Cảm ơn cậu đã nhắc.

Akiko đưa đồng phục cho Yuuki, mỉm cười nhẹ nhàng:

-Đây, cầm lấy.

-Hì hì, cảm ơn cậu nhé. Tí nữa tớ xuống liền.

Sau khi Akiko rời đi, Yuuki đóng cửa lại, tựa lưng vào cửa với ánh mắt thoáng chút lo âu. Bên ngoài, Akiko lẩm bẩm:

-Hôm nay cậu ta lại kỳ lạ thế không biết...

Nhưng rồi cô cũng lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ đó và trở về phòng mình, chuẩn bị cho ngày khai giảng đầy háo hức phía trước.

-------------------------------

Shaw: Đây là đồng phục của trường nha mọi người thôi tiếp tục câu chuyện.
---------------------------------

Sau khi thay đồng phục và chuẩn bị xong cho ngày khai trường, cả nhóm đã tập trung tại phòng khách, ngoại trừ Yuuki, người vẫn còn bận rộn làm gì đó trong phòng. Chờ mãi không thấy cô xuống, Hoshino liền lên tiếng:

-Có ai tình nguyện lên gọi cậu ấy xuống không?

Nghe xong câu hỏi, tất cả bắt đầu liếc nhìn nhau bằng ánh mắt "đầy thân thiện" để đùn đẩy trách nhiệm. Thấy tình hình như vậy, Akiko nhíu mày rồi nói:

-Thôi, chúng ta bốc thăm đi. Kiểu này chắc đến ngày mai cũng chưa quyết xong.

-Vậy dùng hộp rút thăm như mọi lần nhé. Ai rút trúng thì lên gọi, không tranh cãi gì thêm! - Ria nhanh chóng lấy hộp rút thăm quen thuộc và đặt trước mặt cả nhóm.

-Ừ... ừ thì bốc thôi, chứ nhìn nhau mãi cũng không giải quyết được gì. - Rumi bắt đầu đổ mồ hôi, vì cô có "thành tích đáng sợ" luôn bốc trúng lá thăm đặc biệt mỗi lần chơi.

-Thế còn chờ gì nữa? Bắt đầu đi nào! - Mai lên tiếng thúc giục, muốn kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt.

-Đừng sợ, cứ bốc đi. Có phải án tử hình đâu mà lo. - Akiko là người đầu tiên bốc lá thăm, tỏ ra rất thoải mái.

Khi tất cả đã rút xong, họ đồng loạt mở lá thăm của mình ra. Kết quả không ngoài dự đoán: Rumi "may mắn" rút trúng lá thăm màu xanh, trong khi tất cả những người còn lại đều là màu trắng. Nhìn lá thăm trong tay mình, Rumi thốt lên đầy bực bội:

-Tại sao lại là mình nữa chứ?! Ai đó độ cho tôi "may mắn" đến mức này hả?

Ria mỉm cười rạng rỡ, vừa đẩy Rumi lên cầu thang vừa nói:

-Mau lên đi, Rumi! Nếu trễ giờ thì lỗi là tại cậu đấy.

Mai thì vỗ vai cô, cố an ủi:

-Thôi nào, hôm nay cậu chịu khó một chút nhé. Chúc may mắn!

Rumi đành ngậm ngùi chấp nhận số phận, bước lên gõ cửa phòng Yuuki. Đứng trước cửa, cô gõ nhẹ và gọi:

-Yuuki, cậu chuẩn bị xong chưa? Chúng ta sắp trễ giờ rồi đấy!

Không có tiếng trả lời. Rumi nhíu mày, gõ cửa mạnh hơn và nói lớn:

-Tớ nói thật đấy, không phải đùa đâu! Nếu cậu không trả lời thì đừng trách tớ đạp cửa vào nhé!

Khi cô chuẩn bị tư thế để đạp cửa, cánh cửa đột ngột mở ra, và Yuuki xuất hiện với khuôn mặt tràn đầy năng lượng, khiến Rumi đứng khựng lại.

-Cậu đang định làm gì vậy hả, Rumi? Bộ không biết chờ một chút à? - Yuuki nghiêng đầu, hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng có phần trách móc.

Rumi cố gắng giữ bình tĩnh, đáp:

-À... thì tớ tưởng cậu chưa chuẩn bị xong vì không nghe thấy cậu trả lời...

Yuuki cười nhẹ, vỗ vai cô:

-Tớ xong rồi. Đi thôi, không thì muộn cả đám bây giờ.

Rumi thở phào nhẹ nhõm và nhanh chóng xuống phòng khách, trong khi Yuuki đóng cửa phòng lại. Nhưng ngay khi cánh cửa khép kín, nét mặt vui tươi của cô lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mệt mỏi pha chút căng thẳng. Cô đứng đó vài giây, như đang đấu tranh với một suy nghĩ nào đó, rồi hít một hơi thật sâu trước khi đi xuống dưới.

Khi cả nhóm đã tập trung đông đủ, họ cùng rời khỏi căn hộ và tiến về trường. Tuy nhiên, trong lúc đi, Yuuki bỗng nhận ra một cái bóng lạ lẽo đẽo theo sau họ. Cô liếc nhìn, rồi khẽ gật đầu. Ngay lập tức, cái bóng mờ dần và biến mất, như thể chưa từng tồn tại. Không ai khác nhận thấy điều này ngoài Yuuki, và cô cũng chẳng nói với ai, chỉ lặng lẽ bước tiếp.

--------------------->

Khi vừa bước đến cổng trường, cả nhóm không khỏi choáng ngợp trước khung cảnh nhộn nhịp. Hàng loạt gương mặt nổi bật và những nhân tài trong các lĩnh vực khác nhau đang tụ tập ở đây, tạo nên không khí sôi động đầy áp lực. Nhìn quanh một lượt, Rumi khẽ thở dài, rồi nói:

-Vậy đây sẽ là nơi bắt đầu cho cuộc sống học đường của chúng ta, phải không?

-Đúng thế. Nhưng ở đây nhiều nhân tài thật đấy. - Ria gật đầu, đôi mắt không ngừng quan sát những người xung quanh.

-Dù gì thì việc đầu tiên chúng ta cần làm là xem danh sách xếp lớp. Sau đó đến hội trường. - Hoshino lên tiếng, kéo mọi người tập trung lại.

Nhóm vừa bước vào sân trường chưa được bao lâu thì bất ngờ có tiếng hét thất thanh từ đám học sinh nữ ngoài cổng, khiến mọi người chú ý. Tiếng hét càng lúc càng lớn, như thể những ngôi sao nổi tiếng vừa xuất hiện. Cả nhóm tò mò quay đầu lại, và ánh mắt của Rumi lập tức dừng ở nhóm nam thanh niên vừa bước vào. Dường như có gì đó rất quen thuộc, khiến cô không khỏi giật mình.

Rumi vội kéo tay Ria, hạ giọng nói:

-Này, Ria, cậu có thấy mấy người kia quen quen không? Chẳng lẽ là đám nam chúng ta gặp ở vụ khủng bố lần trước?

Ria nheo mắt nhìn kỹ nhóm người đó, rồi trả lời, giọng vẫn đầy hoài nghi:

-Hmmm... tớ không chắc. Nhưng nhìn kỹ thì... đúng là hơi giống thật.

Đang lúc hai người còn đang bàn tán, Akiko thở dài, tay khoanh trước ngực, nói với giọng chán nản:

-Là họ đấy. Còn nhìn gì nữa mà nhìn hoài thế?

-Ôi trời, mới ngày đầu mà đã gặp mấy người thế này, mai mốt vào học không biết sẽ còn chuyện gì nữa. - Ria nhăn nhó, xoa thái dương.

-Thôi, bỏ qua đi. Tập trung vào việc chính là xem danh sách xếp lớp đi. Đừng để ý mấy "nam thần" mới nổi đó nữa. - Hoshino hất cằm về phía cổng trường, rồi quay lại, dẫn đầu nhóm bước vào trong.

Nhóm nhanh chóng bỏ lại sau lưng sự ồn ào, tiến đến bảng thông báo để xem danh sách xếp lớp. Tuy nhiên, trong lòng mỗi người vẫn thoáng chút tò mò về đám nam sinh kỳ lạ kia và sự trùng hợp không mấy dễ chịu này.

Bên phía nhóm nam, họ đang cố gắng tiến vào trường nhưng lại bị cản trở bởi một đám đông fan nữ vừa xuất hiện từ đâu, vây kín lấy cả nhóm. Jack đảo mắt nhìn quanh, nhăn mặt rồi lên tiếng:

-Mới bước chân vào trường mà đã thế này rồi, làm sao mà vào được đây chứ?

Johny, vốn đang né khéo vài fan nữ định lại gần, thở dài:

-Ai mà ngờ đâu. Chúng ta vừa đến thôi mà đã có fan bu đông như thế này rồi.

Thấy tình hình ngày càng rắc rối, Souma nhanh chóng đưa ra một kế hoạch:

-Kaito, cậu hãy dùng bóng tối che quanh chúng ta. Sau đó, cả nhóm sẽ chạy thật nhanh đến bảng danh sách xếp lớp. Làm nhanh lên, không đứng đây mãi thì mệt lắm!

Kaito nhún vai, nửa đùa nửa thật:

-Được thôi. Nhưng cậu đếm đi, để mọi người chuẩn bị.

Souma hít sâu, đưa tay lên, ra hiệu:

-Được rồi, chuẩn bị nhé!

-1...

Mọi người gật đầu, mắt tập trung về phía trước.

-2...

Cả nhóm đứng sát lại gần nhau, chuẩn bị cho màn "đột kích".

-3!!! Làm đi, Kaito!

Souma lao lên phía trước, ra hiệu cho cả nhóm. Kaito không chần chừ, búng tay một cái.

Ngay lập tức, một màn bóng tối bao trùm khu vực quanh nhóm, che chắn tầm nhìn của đám fan nữ. Những tiếng reo hò chuyển thành ngạc nhiên và hỗn loạn khi làn bóng đen bất ngờ xuất hiện, khiến họ không thể nhìn thấy nhóm nam nữa.

-Đi thôi! - Kaito cất giọng, cả nhóm không bỏ lỡ cơ hội, nhanh chóng len qua đám đông.

Khi đã thoát khỏi vòng vây, họ chạy thẳng đến bảng thông báo danh sách xếp lớp, để lại đám fan nữ vẫn đang xôn xao bàn tán về màn "biến mất" vừa rồi.

Khoảng 20 phút trước đó.

Khi nhóm nữ đến bảng danh sách xếp lớp, họ liền bất ngờ khi thấy tên của các "mỹ nam" kia lại nằm trong cùng lớp với mình. Đặc biệt, lớp của họ, lớp S, còn được trang trí với họa tiết rực rỡ, không giống như các lớp khác.

-Ai lại trang trí cái danh sách lớp kiểu như vậy trời? Bộ chúng ta là trẻ con hay gì? - Rumi thắc mắc, giọng đầy bất ngờ.

-Chắc là vì lớp mình đặc biệt nên mới thế. - Ria đáp, mắt vẫn dán chặt vào danh sách lớp mình.

-Thôi đi, dù sao biết được tên lớp và lớp nào là đủ rồi, còn muốn gì nữa? - Hoshino cắt ngang, giọng có chút chán nản.

-Đi vô hội trường thôi chứ giờ chúng ta còn đợi ai nữa không? - Akiko lên tiếng, vẻ vui vẻ.

Nhóm nữ cùng nhau rời đi, bước hướng đến hội trường. Tuy nhiên, khi đi qua hành lang, Rumi vô tình va phải một học sinh. Ngay lập tức, người đi cùng bạn học sinh đó lớn tiếng quát:

-Này, cậu đi có nhìn đường không đấy? Bộ mắt cậu để ở dưới đầu gối hay sao hả?

-Cho tớ xin lỗi nhé. - Rumi cúi đầu xin lỗi, mặt hơi đỏ.

-Mai mốt nhớ nhìn đường đi nhé. - Học sinh kia lẩm bẩm rồi bước đi.

Sau khi cả hai học sinh rời đi, Hoshino lo lắng hỏi:

-Này, Rumi, cậu có bị sao không?

-Không sao đâu, chỉ là tớ cảm thấy có ai đó đang theo dõi chúng ta. Hay là chỉ là cảm giác của tớ? - Rumi đáp, nhìn quanh nhóm, vẻ hơi bối rối.

-Hừm, nãy giờ có ai nhìn chúng ta đâu nhỉ? - Akiko hỏi, nhưng cô cũng không thấy gì lạ.

-Sáng sớm dậy muộn nên cậu mệt mỏi à? - Ria lo lắng hỏi.

-Thôi, đi tiếp đi, đứng đây cũng chẳng giải quyết được gì đâu. - Yuuki lên tiếng, cắt ngang cuộc nói chuyện.

-Ừm, đứng đây làm gì nữa, chả biết ai nhìn chúng ta đâu. - Mai đồng tình.

Cả nhóm tiếp tục đi về phía hội trường, bỏ qua chuyện mà Rumi đã nói. Tuy nhiên, có một người đứng lại, không theo nhóm. Yuuki đứng im, chăm chú nhìn phía sau nhóm, rồi búng tay một cái. Ngay lập tức, người đang theo dõi cả nhóm giật mình và biến mất vào không gian. Sau khi thấy người kia biến mất, Yuuki lại tiếp tục bước theo nhóm, thì thầm một câu gì đó mà không ai nghe thấy.

---------------------------> 

Tiếng chuông trường vang lên, ngân dài khắp hành lang. Bên trong hội trường, mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Cả hai nhóm đã ngồi sẵn từ trước, mỗi người làm việc riêng, không ai đụng chạm đến ai. Đến khi tiếng chuông dứt, Hoshino ngẩng đầu lên và quay sang nhóm nữ.

-Cuối cùng cũng bắt đầu rồi, đợi nãy giờ muốn dài cổ luôn! - cô than thở.

-Đúng là chờ mãi mới đến lúc này. Chán muốn chết. - Ria ngáp dài, vừa nói vừa chống cằm.

Mai nghiêng người nhìn Yuuki đang ngủ gục:

-Tớ để ý nãy giờ, Yuuki chỉ toàn ngủ thôi. Tối qua cậu ấy làm gì à?

Akiko tắt điện thoại, hờ hững đáp:

-Chắc là lại thức khuya vẽ vời hay đọc truyện gì đó thôi.

Hoshino nhún vai, đẩy trách nhiệm cho Rumi:

-Vậy thì Rumi, kêu cậu ấy dậy đi. Sắp đến lúc làm lễ rồi.

Rumi thở dài, tay chống hông:

-Lúc nào cũng là tôi, mấy người không thể tự làm được à?

Dẫu vậy, cô vẫn cúi người gọi:

-Này, Yuuki! Dậy đi nào... đừng ngủ nữa!

Cô lay nhẹ tay Yuuki, nhưng một bàn tay khác bất ngờ giữ tay cô lại. Giọng nói trầm, bình tĩnh cất lên từ người ngồi kế bên:

-Đừng đụng cô ấy. Cứ để Yuuki ngủ thêm chút đi, tôi sẽ gọi cô ấy dậy sau.

Rumi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm người vừa lên tiếng:

-Khoan đã, cậu là...

Người đó khẽ mỉm cười, đặt tay chỉnh lại đầu Yuuki cho cô nằm thoải mái hơn:

-Suỵt... chỉ một lát thôi, không sao đâu.

Rumi cau mày, lẩm bẩm đầy nghi ngờ:

-Này, Kaito... sao lúc nào cậu cũng xuất hiện bên cạnh Yuuki thế?

Kaito cười nhẹ, tựa như câu trả lời đã rõ ràng:

-Có lẽ là... định mệnh nhỉ? Nhưng cứ yên tâm, tôi sẽ gọi cô ấy dậy kịp giờ.

Rumi tặc lưỡi, nhưng cũng tươi cười trở lại:

-Được rồi, có gì thì nhờ cậu vậy.-Kaito gật đầu, ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn Yuuki đang ngủ say.

Sau khi nghe câu trả lời của Kaito, Rumi bất ngờ nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Cơ thể cô phản xạ tự nhiên, lập tức quay đầu lại và hét lên:

-Khoan đã! Cái đồ đầu đất kia đang làm gì ở đây vậy hả?

Một giọng phản hồi không kém phần dữ dằn đáp lại ngay:

-Ơ kìa, chẳng lẽ con heo này lại ngồi kế bên tụi mình à? - Jack nhướn mày, đáp trả theo phản xạ.

Rumi tức giận, trừng mắt:

-Đồ đầu đất! Lại muốn gây sự ngay ngày đầu khai trường sao?

Jack cũng không chịu thua, nhún vai:

-Ôi trời, ai rảnh đâu mà gây sự với con heo mập ú như cô chứ?

-Cả hai dừng lại ngay! - Kaito và Hoshino đồng thanh quát lớn, cắt ngang màn đấu khẩu.

Rumi và Jack đồng loạt quay đi, nhưng vẫn không quên lườm nhau.

-Hứ! Không thèm đôi co với đồ đầu đất/đồ heo kia nữa! - Cả hai đều gắt gỏng nói cùng lúc.

Cảnh tượng khiến Akira không nhịn được cười:

-Mới gặp lại thôi mà cả hai đã cãi nhau rồi à?

Ria thở dài, xen vào:

-Rumi, đừng gây nghiệp ngay ngày khai trường như vậy chứ.

Giữa không khí ồn ào, Marco bước tới nhóm nữ, nở nụ cười thân thiện:

-Đã lâu không gặp mọi người từ sau vụ hôm đó.

Akiko khẽ ngáp, hờ hững trả lời thay cả nhóm:

-Ừ, rất vui được gặp cậu.

Nhìn thấy Akiko ngáp nhẹ, Marco lập tức đỏ mặt, lúng túng:

-À... ừm, tớ cũng vậy...

Mai nhướn mày, nhanh chóng đứng chắn trước Akiko, che tầm nhìn của Marco:

-Này, cậu đừng có mà nhìn em gái tôi từ xa kiểu đó, nghe chưa?

Johny đứng bên cạnh phá lên cười, vỗ vai Marco:

-Bớt đỏ mặt lại đi chứ! Cứ thấy cái gì đáng yêu là cậu như vậy, ai coi nổi hả?

Souma gật đầu, tiếp lời:

-Đúng đó, bình tĩnh lại chút đi, Marco.

Kaito chỉ biết thở dài, bất lực trước sự huyên náo của nhóm:

-Mấy người này... thật là...

Giữa lúc đó, Yuuki lờ mờ tỉnh dậy, dụi mắt và cất giọng ngái ngủ nhưng đáng yêu:

-Sắp đến giờ chưa vậy?

Kaito cúi xuống, khẽ xoa đầu cô:

-Chưa đâu, cậu cứ ngủ thêm chút nữa đi. Có gì tôi sẽ gọi dậy.

Yuuki gật nhẹ, mơ màng đáp:

-Vậy nhớ gọi tôi đúng giờ nhé... cảm ơn cậu...

Nói rồi, cô tiếp tục chìm vào giấc ngủ, đầu tựa nhẹ vào vai Kaito.

Kaito quay sang nhóm, giọng nghiêm nghị:

-Mấy người bớt làm ồn đi! Sắp đến giờ lễ khai giảng mà cứ ngồi đây cãi nhau là sao?

Souma nhún vai, cười nhạt:

-Nói gì mà căng thế? Bọn tôi chỉ đang "nói chuyện" nhỏ nhẹ thôi mà.

Cả nhóm bật cười trước lời biện minh của Souma, nhưng rồi dần im lặng khi không khí trong hội trường bắt đầu nghiêm túc hơn. Nghe xong lời nhắc nhở của Kaito, cả nhóm bất giác cảm nhận được một áp lực vô hình tỏa ra từ phía sau cậu và Souma. Ai nấy đều im lặng, không ai dám nói thêm lời nào.

Khi tất cả học sinh đã ổn định chỗ ngồi trong hội trường, cánh cửa lớn bất ngờ đóng sầm lại, tạo nên một âm thanh vang vọng khắp không gian. Sự bất ngờ nhanh chóng chuyển thành hỗn loạn, tiếng nói chuyện râm ran xen lẫn những tiếng thốt lên đầy lo lắng.

Giữa không khí xôn xao ấy, một làn sương mờ đột nhiên tỏa ra từ sân khấu. Trong màn sương mờ ảo, một bóng người xuất hiện, chậm rãi bước lên phía trước. Giọng nói mạnh mẽ nhưng vui vẻ vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người:

-Chào mừng các em đến với trường CloverField! Nơi dành cho những năng lực gia xuất chúng thể hiện tài năng và cống hiến cho xã hội!

Khi màn sương tan đi, một người đàn ông trung niên với vẻ mặt đầy thân thiện hiện ra. Ông cúi nhẹ người, tiếp tục nói với giọng điệu ấm áp:

-Thầy là Kiyoshi, hiệu trưởng của ngôi trường mà các em đang ngồi đây. Chào mừng các em học sinh mới của CloverField!

Sau lời chào của thầy hiệu trưởng, không khí dần dịu lại, học sinh cũng bình tĩnh hơn. Tuy nhiên, khu vực của lớp S vẫn giữ nguyên sự bình thản như thể mọi thứ vừa xảy ra chẳng có gì đáng bận tâm. Rumi uể oải ngáp một cái, lên tiếng với vẻ lười biếng:

-Có vậy thôi mà sao cả hội trường phải làm loạn lên vậy chứ? Ngoáp

Ria mỉm cười, đáp lại:

-Chắc lần đầu gặp tình huống như vậy nên mọi người mới phản ứng như thế thôi.

Mai chau mày, hỏi đầy nghi hoặc:

-Nhưng trường làm màu mè thế này để làm gì nhỉ?

Akiko nhún vai, hờ hững trả lời chị mình:

-Chắc đây là cách trường chào đón học sinh mới. Mỗi năm chắc cũng làm vậy thôi mà.

Jack bĩu môi, giọng mỉa mai:

-Tưởng chuyện gì to tát lắm, ai ngờ... Ối giời ơi.

Souma quay sang, nhắc nhở:

-Bớt cà khịa đi, bộ rảnh lắm hả?

Akira cũng lên tiếng, tỏ vẻ thắc mắc:

-Nhưng mà thật, trường làm mấy thứ màu mè này chi cho rắc rối?

Marco khẽ cười, giải đáp với vẻ điềm tĩnh:

-Có lẽ để chúc mừng ngày khai trường, tạo không khí sôi động thôi ấy mà.

Dù các học sinh khác vẫn còn xôn xao, khu vực của lớp S tiếp tục giữ không khí thoải mái và những cuộc trò chuyện đầy dí dỏm, như thể mọi thứ đang diễn ra chẳng ảnh hưởng gì đến họ.

Trong lúc cả lớp S đang bàn luận một cách chán nản về màn xuất hiện "hoành tráng" của thầy hiệu trưởng, Yuuki chợt tỉnh dậy, dụi mắt rồi ngáp dài. Cô khẽ quay sang Kaito và hỏi:

-Hửm... Đến giờ bắt đầu rồi đúng không?

Kaito nhìn cô, có chút ngạc nhiên:

-À... Ừ, cậu tỉnh rồi à?

Yuuki ngó quanh hội trường một chút, khuôn mặt vẫn lờ đờ buồn ngủ:

-Mà... có chuyện gì đang xảy ra thế?

-Ừ thì, bắt đầu lễ khai giảng rồi. Cậu tỉnh hẳn chưa?

Nghe xong, Yuuki chỉ thở dài một hơi, gương mặt trở nên chán nản:

-À, ra là vậy...

Thấy thái độ của cô, Kaito nhíu mày hỏi:

-Sao vậy? Cậu không vui à?

Yuuki lắc đầu, mỉm cười nhẹ nhàng:

-Không có gì đâu, cậu đừng lo lắng.

Kaito thở dài, gật đầu:

-Dù sao thì cũng đừng ngủ nữa nhé. Lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi.

Yuuki nhún vai, đáp với giọng điệu thờ ơ:

-Ừ, cũng được... Nhưng mà còn lâu mới tới lượt lớp mình mà. Thôi, cứ để tôi nghỉ một chút nữa đi.

Trước khi Kaito kịp phản ứng, Yuuki đã dựa vào vai anh, khẽ nhắm mắt và nói:

-Có gì thì nhớ gọi tôi dậy nha.

Kaito sững người, mặt đỏ bừng, nhưng rồi chỉ biết gãi đầu ngượng ngùng:

-Ừ... ừ, được rồi.

Quay lại sân khấu chính, sau màn chào mừng bất ngờ của thầy hiệu trưởng, cả hội trường đã dần bình tĩnh trở lại. Chỉ riêng khu vực của lớp S, không khí vẫn hoàn toàn khác biệt, không một chút xáo động. Thầy Kiyoshi nở nụ cười thân thiện, vươn tay ra như muốn ôm lấy toàn bộ ánh mắt của các học sinh. Giọng nói mạnh mẽ của ông vang lên:

-Vậy là bây giờ mọi người đã bình tĩnh lại hết rồi, đúng không? Tốt lắm! Một lần nữa, thầy xin chào mừng tất cả các em đến với ngôi trường CloverField!

Ông khẽ dừng lại, ánh mắt sắc bén như muốn nhấn mạnh:

-Đây sẽ là nơi các em được học tập, rèn luyện, và phát triển năng lực của mình để trở thành những người có ích cho xã hội.

Thầy hiệu trưởng chợt nở một nụ cười nhếch mép, khiến bầu không khí có chút căng thẳng:

-À, mà đừng lo lắng về những vấn đề các em có thể gặp phải trong thời gian học ở đây. Phần lớn thì các thầy cô sẽ xử lý, nhưng một số thứ thì... các em phải tự giải quyết. Vậy nên, nếu có chuyện gì xảy ra, đừng thắc mắc tại sao trường không xử lý triệt để nhé!

Tiếng xì xào bắt đầu vang lên, nhưng nhanh chóng im bặt khi thầy Kiyoshi tiếp tục:

-Và bây giờ, thầy sẽ không làm mất thời gian của các em nữa. Hãy chú ý, bởi năm nay trường chúng ta có một lớp mới - lớp S.

Ánh mắt ông lướt qua khu vực của lớp S, nụ cười đầy hàm ý:

-Thầy sẽ giới thiệu sơ lược về lớp này. Hãy lắng nghe thật kỹ, vì điều này rất quan trọng!

Sau khi nghe hiệu trưởng nói, cả hội trường dần im lặng, tập trung lắng nghe phần giới thiệu về lớp học đặc biệt mới của trường. Bầu không khí tràn ngập sự tò mò, chỉ riêng khu vực lớp S, nơi 12 thành viên ngồi, vẫn giữ vẻ chán chường nhưng đành miễn cưỡng lắng nghe bài phát biểu.

Thầy hiệu trưởng Kiyoshi tiếp tục với giọng nghiêm túc, rõ ràng:

-Năm nay, nhà trường quyết định mở một lớp học đặc biệt dành cho những thiên tài xuất sắc nhất, những người sở hữu nhiều năng lực vượt trội. Lớp học này được đặt tên là lớp S. Đây sẽ là lớp học "đặc biệt" nhất, chỉ dành riêng cho những học sinh đã vượt qua bài thi "đặc biệt" mà trường tổ chức, từ đó chọn ra 12 nhân tài xuất sắc nhất.

Giọng nói của ông vang vọng khắp hội trường, khiến nhiều học sinh bắt đầu xì xào bàn tán.

"Lớp S sao? Nghe ghê vậy, ai được vào nhỉ?"

"Chắc phải là thiên tài mới được chứ!"

"Mà bài thi đó khó vậy sao?!"

Tiếng thì thầm lan rộng, khiến không khí trong hội trường trở nên nhộn nhịp. Ngược lại, khu vực lớp S vẫn giữ thái độ hờ hững, ánh mắt vài người thậm chí có chút bất mãn khi nghe hiệu trưởng ca tụng về lớp của họ. Ria chống cằm, uể oải than thở:

-Chừng nào mới xong đây? Nghe mấy chuyện này hoài chán chết đi được.

Rumi cười nhạt, đáp lại:

-Tí nữa công bố tên lớp mình là xong thôi. Cố chịu chút đi.

Ria ngáp dài, tiếp tục hỏi:

-À mà này, lát nữa tụi mình có phải lên sân khấu không?

Hoshino, luôn là người hiểu rõ lịch trình, trả lời với giọng điềm tĩnh:

-Có chứ. Theo kế hoạch của trường, tụi mình sẽ lên sân khấu theo thứ tự điểm xếp hạng từ bài thi.

Souma ngồi gần đó, liếc nhìn đồng hồ rồi nhắc nhở:

-Cũng sắp đến lượt rồi. Mọi người chuẩn bị đi, đừng làm mất mặt lớp S.

Mọi người trong lớp S dù chán nản nhưng cũng đồng loạt chỉnh lại tư thế ngồi, chuẩn bị tinh thần cho phần xuất hiện của mình. Ánh sáng trên sân khấu dường như càng lúc càng tập trung về phía họ, báo hiệu thời khắc trọng đại sắp đến.

Cả lớp S bắt đầu chuẩn bị tinh thần để bước lên sân khấu, khi hiệu trưởng dự kiến đọc tên theo thứ tự xếp hạng điểm tuyển sinh. Trong lúc mọi người chỉnh trang, Kaito quay sang Yuuki, cúi nhẹ xuống và gọi cô dậy bằng giọng nhẹ nhàng, pha chút ấm áp:

-Đến lúc dậy rồi đấy, bé mèo con.

Yuuki khẽ dụi mắt, giọng vẫn ngái ngủ:

-Hửm? Đến lúc rồi à?

-Dậy thôi. Ngủ ngon chứ? - Kaito mỉm cười, giúp cô ngồi thẳng dậy.

-Ừ, cũng ngon mà. Dù sao, cảm ơn cậu đã cho tôi dựa vai ngủ nhé. - Cô vừa nói vừa ngáp dài, vươn người một cách lười biếng.

-Không có gì. Nhưng giờ thì chuẩn bị đi, sắp tới lượt rồi đó.

Yuuki mỉm cười nhạt:

-Thư thả đi, kiểu gì thì lớp mình cũng phải lên cả thôi.

Cả hai trao đổi ánh mắt, một chút nhẹ nhàng, một chút bình thản, trước khi Yuuki bắt đầu chỉnh sửa lại trang phục.

Trên sân khấu, sau khi đã giới thiệu sơ lược về lớp S, các quy định của trường, và chương trình học từng lớp, hiệu trưởng Kiyoshi tươi cười, giọng nói đầy hào hứng vang lên:

-Và bây giờ, thầy sẽ công bố danh sách và thứ hạng của các học sinh trong lớp S!

Cả hội trường lập tức xôn xao. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về sân khấu, mong đợi được nhìn thấy những gương mặt đại diện cho lớp "đặc biệt" nhất năm nay.

Hiệu trưởng bước tới micro, một chút nhấn nhá tạo hiệu ứng trước khi nói:

-Người đầu tiên, và cũng là học sinh xếp hạng nhất trong kỳ tuyển sinh, chính là... Hanaoka Yuuki!

Lời công bố vừa dứt, hội trường bùng nổ với những tiếng vỗ tay và xì xào bàn tán. Yuuki, lúc này vừa đứng dậy, vẫn còn chút lười nhác. Cô quay sang Kaito, mỉm cười tinh quái:

-Xem ra tôi lại phải đi đầu rồi.

Kaito bật cười, khẽ nói:

-Lên đó đi. Và nhớ đừng gây rắc rối gì nhé.

Yuuki bước lên sân khấu, dáng vẻ tự nhiên nhưng vẫn toát lên sự tự tin và khác biệt, khiến cả hội trường không thể rời mắt.

Sau khi hiệu trưởng đọc xong tên, ánh đèn hội trường đồng loạt tập trung vào hướng của người được gọi. Tất cả ánh mắt đều dõi theo khi Yuuki bước lên bục giảng, dáng đi thẳng thắn, tự tin, và không hề tỏ ra chút bối rối nào. Điều này khiến không chỉ đám nữ trong lớp S, mà cả những học sinh khác xung quanh, đều không khỏi bất ngờ.

Ở phía dưới, nhóm nữ của lớp S ngơ ngác nhìn nhau, đầy kinh ngạc. Rumi là người lên tiếng trước:

-Ủa khoan đã, cái này là thật hả? - Giọng cô lộ rõ sự bất ngờ.

-Nhưng lúc trước bả nói với tụi mình là điểm của bả thấp nhất trong nhóm mà? - Ria tiếp lời, không giấu nổi vẻ hoang mang.

-Thế mà giấu điểm được giỏi vậy? - Hoshino khẽ nhíu mày, ánh mắt đầy khó hiểu khi nhìn quanh.

Akiko, bình tĩnh hơn cả, giơ tay trấn an:

-Thôi nào, mọi người cứ bình tĩnh. Có thể là bả chỉ không nói rõ thôi.

Mai gật đầu, nhanh chóng chuyển sự chú ý:

-Lo tập trung đi, hiệu trưởng sắp đọc tên tiếp theo rồi đấy.

Không khí nhanh chóng trở lại bình thường khi hiệu trưởng tiếp tục:

-Người tiếp theo, xếp hạng 2, là em... Kaito!

Lời công bố vang lên, và một tràng pháo tay nhiệt tình từ hội trường nhanh chóng nối tiếp. Đặc biệt, các nữ sinh không ngừng xì xào khi nhìn thấy Kaito với khuôn mặt điển trai đầy trẻ trung bước lên bục giảng. Ánh đèn soi sáng làm nổi bật dáng vẻ tự nhiên nhưng cuốn hút của cậu. Khi đứng cạnh Yuuki, hai người tạo nên một khung cảnh nổi bật giữa sân khấu, thu hút mọi ánh nhìn.

Hiệu trưởng tiếp tục:

-Và người xếp hạng 3... Kuromiya Souma!

Cả hội trường bỗng trở nên náo nhiệt hơn nữa. Souma, với mái tóc bạc nổi bật, ung dung bước lên bục. Vẻ đẹp trai lạnh lùng của cậu khiến cả đám fan bên dưới gần như phát cuồng. Tuy nhiên, cậu chỉ giữ ánh mắt nhìn xa xăm, như không bận tâm đến sự chú ý xung quanh.

Shaw: Để đỡ dài dòng, chúng ta sẽ lướt nhanh phần gọi tên nhé. Đây là danh sách xếp hạng của lớp S năm nay!)

Danh sách xếp hạng lớp S:

YuukiKaitoSoumaHoshinoMarcoAkiraMaiRiaRumiJohnyJackAkiko

(Shaw: Nhìn thì vậy thôi, chứ ai hạng thấp hơn cũng có thể vượt qua người hạng cao bất kỳ lúc nào. Cứ chờ xem nhé~)

-Đây chính là những học sinh lớp S nha, các em! - Hiệu trưởng vui vẻ tuyên bố, kết thúc phần giới thiệu danh sách.

Ngay sau đó, cả hội trường vang lên những tràng pháo tay chúc mừng rộn ràng, tạo nên bầu không khí tràn đầy phấn khởi.

-Bây giờ, các em cứ đứng đây đợi một chút, rồi chúng ta sẽ lên lớp sau nhé. - Hiệu trưởng quay lại nhắn nhủ với lớp S.

-Dạ vâng! - Cả nhóm lớp S đồng thanh đáp lời, chỉ trừ một vài tiếng thì thầm rời rạc từ vài học sinh lười biếng.

Sau đó, hiệu trưởng tiếp tục điều hành các phần phát biểu, thủ tục quen thuộc của buổi lễ khai giảng. Lần lượt, các lớp khác được phép quay trở về lớp học của mình, chỉ còn lớp S đứng chờ theo lời dặn. Khi sân khấu đã vắng bóng các học sinh khác, hiệu trưởng quay lại, nhìn về nhóm học sinh đặc biệt của mình với nụ cười hào hứng:

-Vậy bây giờ, thầy sẽ giới thiệu với các em hai giáo viên chủ nhiệm mới của lớp ngay tại đây luôn nhé!

-Dạ vâng! - Cả lớp S lại đồng thanh đáp, lần này có vẻ nhiệt tình hơn một chút.

Ngay lúc đó, hai người giáo viên bước lên, đứng trước mặt nhóm học sinh. Cả hai đều cúi đầu chào, nở nụ cười thân thiện. Người đầu tiên là một thầy giáo trẻ trung với mái tóc nâu gọn gàng, lên tiếng trước:

-Xin chào các em! Thầy tên là Yamada Taro, nhưng cứ gọi thầy là thầy Yamada nhé. Thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm chính của lớp mình. - Giọng nói vui vẻ, dễ gần của thầy nhanh chóng tạo ấn tượng tốt.

Sau lời giới thiệu, thầy Yamada quay sang người phụ nữ đứng bên cạnh mình. Đó là một cô giáo với dáng vẻ thanh lịch, đeo cặp kính nhẹ nhàng toát lên vẻ trí thức.

-Đây là cô giáo chủ nhiệm thứ hai, người sẽ đồng hành cùng thầy trong việc chăm sóc lớp S. Cô ấy tên là Miyazaki Chiana.

Cô Chiana khẽ đẩy gọng kính lên, mỉm cười nhã nhặn:

-Chào các em! Các em có thể gọi cô là cô Chiana. Hy vọng trong thời gian tới, chúng ta sẽ làm việc vui vẻ với nhau nhé.

Giọng cô nhẹ nhàng nhưng không kém phần vui vẻ, khiến không khí càng thêm thân thiện. Sau đó, cô tiếp tục giải thích thêm:

-Trong học kỳ này, cô sẽ phụ trách các môn như Toán, Khoa học và Nghệ thuật. Còn thầy Yamada sẽ dạy các môn Lịch sử, Ngữ văn, và đặc biệt là môn Thực chiến của các em.

Khi nghe đến môn thực chiến, vài ánh mắt trong nhóm học sinh lấp lánh tò mò, xen lẫn sự hào hứng. Có vẻ mọi người đều đang mong chờ những bài học đặc biệt từ lớp S sẽ mang lại điều gì.

-Thôi nào, đi nhanh lên, dù gì chúng ta cũng nên đến xem lớp học mới của mình. - Kaito tặc lưỡi, giọng điệu có chút bất lực nhưng vẫn thúc giục.

Cả nhóm lớp S theo chân hai giáo viên chủ nhiệm, tiến về khu tòa nhà mới được xây dựng riêng cho lớp đặc biệt của họ. Con đường dẫn đến nơi này phủ đầy cây xanh và yên tĩnh, nhưng không khí lại có chút lạ thường.

Trên đường đi, Kaito cảm nhận được ánh mắt như đang quan sát từ trong bóng tối. Tuy nhiên, không ai trong nhóm tỏ ra để ý đến điều đó. Cảm giác khó chịu khiến anh không ngừng suy nghĩ, cho đến khi Yuuki bất ngờ lên tiếng, phá tan dòng suy nghĩ của anh:

-Này, cậu đang nghĩ gì vậy?

-Hả? À... Ừm, chỉ là tôi có cảm giác như có ai đó đang theo dõi chúng ta. - Anh đáp, một tay xoa đầu đầy bối rối.

-Theo dõi? Làm gì có ai ở đây. Chắc cậu nhạy cảm quá thôi.

-Có lẽ là vậy. - Kaito nhìn thẳng vào đôi mắt Yuuki, đôi mắt đầy tự tin và sự an tâm.

-Mà này, tập trung đi. Chúng ta sắp đến lớp mới rồi, nên nghĩ về những gì đang chờ đợi trước mắt. - Yuuki đáp, ánh mắt như khích lệ.

-Ừm, từ giờ tôi mong nhận được nhiều sự giúp đỡ từ cậu. - Kaito cười nhẹ, chìa tay về phía Yuuki.

-Nếu cậu cần giúp đỡ, tôi sẵn sàng bất cứ khi nào. - Yuuki nắm lấy tay anh, một nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt.

Cuộc trao đổi ngắn gọn giữa hai người diễn ra trong im lặng, như một sự thấu hiểu ngầm. Và ngay khi cả hai buông tay, nhóm lớp S đã đứng trước cửa lớp học mới của mình.

Tòa nhà mới được xây dựng mang phong cách hiện đại, thiết kế tối ưu cho một lớp học đặc biệt. Không khí xung quanh tòa nhà có chút trang nghiêm nhưng cũng đầy kích thích sự tò mò của cả nhóm. Thầy Yamada bước lên phía trước, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa lớp ra, mỉm cười nói:

-Chào mừng các em đến với lớp học đặc biệt nhất của trường!

Cô Chiana bước theo, chỉnh lại kính mắt rồi thêm vào:

-Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ và có một học kỳ thật thành công.

Nhìn vào bên trong, lớp học hiện lên với thiết kế rộng rãi, các bàn ghế được sắp xếp tinh tế. Các trang thiết bị học tập hiện đại đầy đủ, khác biệt hoàn toàn so với những lớp học thông thường. Cả nhóm lớp S im lặng trong giây lát, như để chiêm ngưỡng không gian mà họ sẽ gắn bó trong tương lai.

-------------------------------------------------->

To be continue 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip