[Lớp học ma sói] Địa Ngục Hay Thiên Đường?
[Ngày xx tháng xx năm xx
Tin tức thời sự: Theo thống kê, trong một tháng qua, trên đất nước SantosoNiran đã có nhiều người thiệt mạng....]
Tiếng nói trong trẻo của phát thanh viên vẫn đều đều vang lên trên tivi. Ánh nắng ban mai chiếu rọi căn nhà trống vắng chỉ còn một hình bóng của người thiếu nữ khoác trên mình bộ đồ đồng phục trường mang hai màu đen trắng. Mái tóc đen tuyền dài qua vai được buộc nửa đầu, vài sợi tóc rũ xuống dán lên gò má của thiếu nữ. Đôi con ngươi màu nâu sẫm tĩnh lặng, không mấy bận tâm đến tin tức thời sự đó
Tiếng nói duy nhất trong căn nhà chợt tắt, màn hình đen lại. Người thiếu nữ đặt điều khiển tivi xuống, khoác cặp lên vai rồi đi ra khỏi nhà, khoá cửa lại
Bước chân dần trở nên vội vã, bóng người nhanh chóng vụt qua dòng người tấp nập
Đậu xanh! Muộn giờ rồi!
Trong dãy hành lang ồn ào những tiếng nói cười vui vẻ của những cô cậu học sinh. Những tốp năm tốp ba tụ tập lại với nhau, đùa giỡn hết sức vui vẻ. Canteen trường cũng đông đúc người tụ tập ăn uống
Đứng dưới sân trường là một nhóm cô cậu học sinh với vẻ mặt nhàm chán nhìn về phía cổng trường và bức tường
Thiếu niên với mái tóc đen cùng đôi mắt xanh màu trời, trên người là bộ đồng phục học sinh với hai màu đen trắng, dáng vẻ lười biếng ngáp một cái xong lại nhàm chán nhìn trời "Well, Henry vẫn chưa đến sao?"
"Chắc là lại ngồi rung đùi xem tivi đến trễ cả giờ rồi" Cậu trai vẻ mặt bình tĩnh lật trang sách trên tay, đầu hơi cúi làm mái tóc nâu hơi ngả vàng rũ xuống, đôi mắt xanh màu trời tĩnh lặng chăm chú nhìn trang sách
"Riết rồi không biết cậu ta là học sinh giỏi hay học sinh cá biệt nữa" Thanh âm hờn dỗi trách móc vang lên, xong lại không nhịn được cười của thiếu nữ. Cô gái với mái tóc nâu gợn sóng xoã tung ra ôm trọn tấm lưng gầy, khoác trên mình bộ đồng phục trường. Đôi mắt xanh lục không khỏi chăm chú nhìn bức tường như kiểu giây sau sẽ có người trèo lên
"Đoán xem ai hôm nay lại trèo tường vào trường nào?" Tiếng cười khúc khích vang lên, mái tóc nhuộm đỏ cùng đôi mắt màu hổ phách như những thiếu niên phản nghịch. Không chút kiêng nể gì đầy trêu chọc ném quả bóng trên tay về phía thiếu nữ vừa nhảy xuống khỏi bức tường
Henry- người vừa trèo tường vào- nhanh chóng bắt lấy quả bóng rổ vừa ném đến, không khỏi liếc nhìn tên có mái đầu đỏ loè loẹt kia"Chậc, cậu không thể nhẹ nhàng với phái nữ chút sao?"
"Cậu giống phái nữ chỗ nào?" Đôi mắt màu hổ phách không khỏi có chút ý châm chọc cười, tay xoa mái tóc đỏ của mình. Cậu ta là Matthew
"Đừng đùa nữa Henry, Matthew"Gấp lại quyển sách trên tay, Albert mặc dù ra vẻ nghiêm túc nhưng trên môi vẫn cười nhẹ
"Trễ học rồi đó bà cô ơi, bọn này đợi cậu mòn cả chân rồi đây này" Oralie hơi bĩu môi, tay chống nạnh càu nhàu nhìn thiếu nữ sơ hở là trèo tường vào kia
"Cậu làm tôi trễ cả giấc ngủ" Thiếu niên Vincent ngáp một cái, tay xoa mái tóc đen rối tung của mình
Henry ra vẻ bất ngờ nhìn Vincent "Trời ơi, thật vinh hạnh không ngờ cũng có ngày được cậu hi sinh cả giấc ngủ để chờ đợi nha"
Bầu không khí như ngưng đọng lại xong liền một tràng cười phá lên. Albert cũng không nhịn được ôm bụng cười, mất nết nhất là Matthew
Đang cười hết sức vui vẻ cho đến khi giáo viên kỉ luật đến "Albert, Henry của lớp 10A1, Vincent, Oralie lớp 10A4, Matthew lớp 10A7, các em lên phòng giám hiệu hết cho tôi!"
"..." Henry!
....
Bước ra khỏi phòng giám hiệu, cả đám mặt mày u ám nhớ lại lời thầy giáo nói
Các em là những học sinh ưu tú của trường, tương lai xán lạn vẫn là nên tu tâm dưỡng mình nhiều hơn, đừng để sau này người ta đồn đoán nói mình 'có tài mà không có đức'!
Albert- Hội trưởng hội học sinh bị gọi lại sau cùng- xoa xoa huyệt thái dương, lần đầu tiên trong đời bị mời lên phòng giám hiệu vì phạm lỗi... Không đúng, từ khi chơi với nhóm này thì hắn thường xuyên bị vậy "Được rồi, vậy giờ về lớp thôi nhỉ?"
Albert nhìn sang bên cạnh, người cũng bị giống hắn- Henry, thật ra trước hai người, những người kia cũng lần lượt bị gọi riêng. Oralie đã bị giáo viên mĩ thuật gọi đi, Matthew thì đã sớm trốn biệt tích chắc là ở sân bóng rổ, Vincent thì khỏi nói đảm bảo đã chạy đi tìm chỗ ngủ-sân thượng
Cuối cùng là Henry và Albert. Henry đưa chai nước suối cho Albert, hắn cũng thuận tay cầm lấy, mở nắp và uống một ngụm lớn "Mấy tên vô ơn này thật là!"
Henry cười khanh khách, vỗ vỗ lưng của Albert "Cậu càng lúc càng ra dáng 'bà trẻ' đấy Albert"
"Hừ, còn cậu thì càng lúc càng tùy tiện" Albert phủi tay của Henry ra, không khỏi nhướn mày liếc cô một cái
Henry cũng không mấy để ý chỉ nhún vai cười, cả hai yên lặng bước đi trên hành lang lớp học. Chợt từ không trung hai tờ giấy lần lượt lẳng lặng nằm gọn trong lòng bàn tay của cả hai
[Nhập học lớp học ma sói]
Henry hơi khựng lại, nhướn mày nhìn dòng chữ kia với vẻ khó hiểu "Lớp học ma sói?"
Albert nhìn sang Henry cũng cùng một vẻ mặt. Bất chợt Albert thay đổi nét mặt, tay che miệng, ôm bụng của mình, chóng mặt buồn nôn có chút đau và khó chịu. Henry cũng không khá hơn là bao, cô một tay chống tường, một tay che miệng, mắt dần mờ đi
Đến khi mở mắt ra đã thấy bản thân đứng trước cổng trường, cô chớp mắt nhìn xung quanh thì đã thấy nhiều người khác có lạ có quen đều xuất hiện ở đây
"Chó má! Cái quái gì vậy!?" Giọng điệu gắt gỏng vang lên trong không gian tĩnh lặng, những tiếng thì thầm dần nhiều thêm
Cánh cửa nặng nề dần mở ra, hiện ra trước mắt những người ở đây khung cảnh âm u, rét lạnh của buổi đêm
Rõ ràng mới khi nãy trời vẫn còn sáng mà...?
Sương đêm gần như dày đặc, thổi một hơi gió lạnh xuyên thấu da thịt làm người ta không khỏi run rẩy đôi phần
"Henry?" Giọng nói khàn khàn có vẻ muốn giảm âm lượng xuống thấp nhất có thể
"Albert" Henry hơi liếc sang, màn đêm u tối chỉ có ít ánh sáng mờ ảo, cô dựa theo âm thanh để phán đoán ra người bên cạnh
Còn chưa kịp cùng nhau nói vài ba câu đã có giọng nói khác chen vào, giọng nói vang vọng khắp không gian như gần như xa [Chào mừng các học sinh mới nhập học]
Âm thanh bị bóp méo vang vọng trong màn đêm u tối, tĩnh mịch. Cánh cửa sắt mở ra, âm thanh ken két kì dị, sương mù bao phủ sân trường che mờ thị giác khiến cho những người bên ngoài sợ hãi, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, đôi chân run rẩy không dám bước vào
[Các em có mười phút để vào lớp]
Mười phút!? Cái quái gì vậy!? Henry yên lặng, cố gắng để mắt thích nghi với ánh sáng nhanh nhất có thể. Trường học vốn rộng lớn, ít nhất ba toà nhà, hai toà để học, còn chưa biết đây có phải trường nội trú hay không? Địa hình như thế nào? Sân bóng rổ, bóng truyền, canteen,... Hiện tại sương mù dày đặc, chạy bừa một đường bị lạc mất thì tiêu, chưa kể mười phút làm sao kịp? Lời người bí ẩn kia nói có đáng tin hay không? Chuyện gì đang xảy ra? Mà nếu nghe theo họ cũng không biết lớp học ở đâu? Dãy nào?
[Bắt đầu!] Lời vừa dứt đã có người liều mình chạy vào trong, có người dẫn đầu, những người xung quanh cũng chạy theo sau
Henry và Albert cũng đành thở dài, chợt có bàn tay nắm lấy kéo hai người họ cùng đi
"Matthew? Vincent? Oralie?" Nhanh chóng nhận ra từng người một. Henry không khỏi ngớ người, sao cả nhóm lại tụ tập ở đây rồi?
"Chạy mau đi đằng sau có quái vật!" Matthew hét lên, giọng nói khàn đặc bị gió lạnh thổi qua vang vọng bên tai của mỗi người. Hắn tăng tốc chạy một mạch, tay còn kéo cả Oralie chưa hoàn hồn
Henry nghe vậy liền khó hiểu, nhưng vẫn nhanh chóng liền bình tĩnh chạy ngang với Matthew "Matthew cậu nhớ tên quái vật đó hình dạng gì không?"
"Còn hình dạng gì nữa! Đầu sói thân người đầy lông lá đó" Matthew hét lên, lúc này rồi còn hỏi nữa à!? Chợt hắn rùng mình một cái rồi như nhớ đến tờ giấy báo nhập học kia liền nghiến răng ken két
Đm, kẻ điên nào lại kéo bọn họ vào đây vậy!? Để lão tử biết liền đánh gãy chân ngươi!
Henry và Albert hai kẻ đầu óc xoay chuyển nhanh chóng trở thành người dẫn đầu trong nhóm "Oralie hít thở đều, bình tĩnh lại"
Nói rồi dựa theo sự hiểu biết quen thuộc về con đường trong mỗi trường học mà chạy liền một mạch. Tuy vậy, một cảm giác kì quái chạy dọc theo suy nghĩ của Henry
Ngôi trường này quá kì lạ, những kẻ phía sau cũng quá kì lạ. Khi gặp sói, ta có thể tránh việc xung đột hay kích thích chúng bằng cách không đối mặt trực tiếp, không ngay lập tức chạy trốn, ta có thể hơi cúi đầu từ từ lùi lại đề phòng sói tấn công. Nhưng tất cả đều vô nghĩa dưới lớp sương mù dày đặc này
Không những thế, trường hợp mà bọn cô gặp phải, thứ bọn cô phải đối mặt là 'người sói', cũng không biết có thể coi là người hay không. Hay giống như trong tờ giấy viết, nó là 'ma sói'
Ở đây lại không có bất kì thứ gì có thể chống trả, cho dù có cũng chưa chắc có thể chống trả thành công. Con người đối mặt với động vật ăn thịt như sói đã vất vả chứ đừng nói là 'ma sói' đi theo bầy đàn thế này
Tiếng la hét đầy đau khổ vang lên cùng với âm thanh sâu xé thịt người, tiếng nhai ngấu nghiến rõ ràng vang vọng trong màn sương tĩnh lặng thi thoảng có tiếng rít của gió đêm
"Nhảy lên!" Henry nghiêm giọng nói đủ để những người cùng nhóm của cô nghe, tất cả đều đồng loạt nhảy lên cao bước bước lớn qua, những người theo sau không kịp trở tay đã vấp phải thứ gì đó
Nghe tiếng kêu đằng sau, Henry cũng không ngoảnh đầu lại. Sân trường này rất rộng, giống như một ngôi trường có tiếng... Như trường cô theo học
Nếu là vậy, vậy nơi cô vừa chạy qua chắc là vị trí đặt tháp nước tuyệt đẹp mà cô thường chạy ra bắt cá rồi thả cả khiến thầy cô kêu la chăng?
... Thầy cô hận em đến thế à?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip