Năm 2003 phòng thí nghiệm siêu chiến binh tại Trung Quốc , có một người đang bước vào phòng thí nghiệm , hắn ta nhìn vào một cái bể thí nghiệm và hỏi một người
??? : Sao rồi , nó ra sao
Nhân viên 1 : báo cáo ngài , zero _ 0 chưa có dấu hiệu gì mới ạ
??? : Vậy sao đã sáu năm rồi đấy nó vẫn chưa có động tĩnh gì à , haizzz
Nhân viên 2 : thưa ngài dự kiến cũng sắp hoàn thành rồi ạ nhưng do nó cấu trúc zen , cơ thể , cũng như năng lực quá phức tạp nên có thể là tháng sau mới có thể hoàn hành ạ
??? : Vậy sao hãy cho ta nghe lại về khả năng của nó nào
Nhân viên 3 : dạ vâng thưa ngài
1 . khả năng dịch chuyển tích thời của enderman , cho phép dịch chuyển tức thời đi bất cứ đâu
2 . kháng sát thương , kháng nhiệt , kháng độc
_ kháng sát thương cho phép tổn hại từ các đòn đánh sát thương lớn hay nhỏ
_ kháng nhiệt cho phép kháng lạnh , nóng của môi trường cho dù là dung nham hay đóng băng cũng ko thể gây yổn hại
_ kháng độc cho phép kháng lại độc tố gây ăn mòn và tác hại lên cơ thể
3 . siêu năng lực của loài elemental dragon
Cho phép điều khiển sức mạnh tự nhiên , đồng thời còn cho cơ thể khỏe và chịu đưng xa con người và còn có cả năng lực siêu nhiên
4 thích ứng thần tốc , cho phép phân tích mục tiêu một cách hoàn hảo
5 khả năng tiếp thu nhanh cho phép học nhanh mọi kiến thức
6 cuối cùng siêu hồi phục cho phép phục hồi các tế bào nhanh và hồi phục được các bộ phận nếu mất ạ
??? : tốt lắm đây sẽ là tác phẩm hoàn hảo nhất mà nơi này từng tạo ra haha
Người đó cười lớn nhưng họ đã mắc phải một sai lầm cực lớn là ko cho vật thí nghiệm này thứ gọi là cảm xúc hay tình người
Hai tháng sau
Nhà thí nghiệm 1 : đang giải phóng zero_0 tình trạng bình thường
Nhà thí nghiệm 2 : đang mở buồn chứa zero _ 0
Nói rồi tất cả giáo sư tiến sĩ tập trung trước của phòng thí nghiệm , chiếc buồn chứa được mở ra một làn khói bay ra bao kính căn phòng và từ trong đó một cơ thể ngồi dậy từ từ rồi mở mắt có hai màu vàng và xanh lam . Tất cả giáo sư tiến sĩ vui mừng nhưng họ ko biết họ sắp phải chết
Zero_0 pov
Ta là ai và sao ta lại được sinh ra , họ sao lại vui mừng như thế khi thấy ta và vì sao ta lại có cảm giác muốn GIẾT CHẾT HẾT bọn chúng .
Nói rồi cậu bé đó đứng dậy , quay lên chỗ khu nghiên cứu sau đó cậu nhảy lên tung một cú đấm phá hủy toàn bộ bức tường sau đó cậu bắt đầu công cuộc tàn sát ấy , từng tiếng chuông báo động liên tục reo hòa cùng tiếng súng và la hét cùng máu tanh khắp nơi và bây giờ chỉ một khung cảnh vô cùng kinh dị .
5 năm sau cuộc tàn sát
Cô nhi viện thượng hải
Có hai người đang đi vào , trong đó có một nam và một nữ
Nam : xin lỗi nhưng chúng tôi muốn nhận nuôi 1 đứa bé
Cô giáo : à vâng ạ mời cả hai đi theo tôi ạ
Nói rồi cô giáo dẫn cả hai vào khuôn viên , nơi đang có nhiều đứa bé đang chơi đùa
Nữ : wow đáng yêu quá , xiu anh thấy đúng ko
Xiu : em nói đúng qiqi
Cả hai như thể lạc vào một cảm giác khó tả , nhìn những cô cậu bé nhỏ đang chơi đùa nhưng sự chú ý của họ đột nhiên tập trung vào góc nơi có một cậu bé đang đọc sách
Qiqi : thằng bé đó ko chơi sao lại ngồi đó vậy cô
Cô hỏi trong khi chỉ về phía cậu bé đang ngồi trong một góc
Cô giáo : à cậu bé đó ạ , cậu ấy ở đây cũng 3 năm rồi , khá ích nói , nhưng cậu là người thông minh và hiểu chuyện lại còn biết phụ giúp mọi người nhưng ko ai chịu nhận cậu ta cả
Xiu : sao cậu ta lại ko có ai chịu nhận nuôi vậy ạ
Cô giáo : đây là do anh chị xem
Đúng lúc đó cậu nhìn về phía cả ba
Xiu : quao hai màu mắt vàng kim và xanh lam
Qiqi : đó là lí do sao
Cô giáo : vâng ạ ko ai chịu nhận nuôi do cặp mắt đó ạ
Qiqi : anh à em nghĩ , em chọn được rồi ạ
Xiu : ờ anh hiểu , cho em hỏi về cậu bé đó ạ
Cô giáo : vậy là cả hai
Cả hai : bọn em sẽ nhận nuôi cậu bé này
Tối hôm đó
Xiu : về nhà rồi
Qiqi : xuống xe thôi cục cưng
Vậy là thủ tục nhận nuôi đã hoàn tất cả hai đã đón cậu về
Qiqi : vào nhà thôi nào
Xiu : anh và con vào ngay đây , à quên em à ta quên đặt tên thằng bé rồi
Qiqi : anh nói đúng aizz tên gì đây
Đúng lúc đó cậu lần đầu tiên lên tiếng
Cậu bé : xiao
Qiqi : xiao nghe cũng được , anh thấy sao
Xiu : được
Sau đó cả ba vào nhà
Xiao pov
Vậy là tôi đã có một mái nhà , có cha , mẹ được đi học như bao người nhưng họ xem tôi là quái vật vậy bạn bè cùng tuổi ko ai chịu tiếp xúc với tui , nhưng chả sao tôi thích yên tĩnh nên như thế ko sao và cứ thế 10 năm lại trôi qua theo cách nhàm chán .
Qiqi : xiao dậy đi con
Qiqi đang kêu cậu con trai mình vậy
Xiao ngồi dậy đi ra khỏi phòng vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân , sau đó xuống nhà ăn sáng
Xiu : hôm nay ba , mẹ đi công tác nên con ở nhà cẩn thận nhé
Xiao : vâng ạ
Xiao nói vẫn ánh mắt đó lạnh lùng và cô đơn
Qiqi : anh xem 17 tuổi rồi đã cao hơn anh rất nhiều rồi nè
Và đúng như vậy cậu chỉ mới học lớp 11 nhưng đã cao 1 m 95 có thể nói là cao nhất trường đồng thời còn học giỏi nhất nước
Xiu : em nói thật xiao cao lớn quá
Và như thế bữa sáng kết thúc , cả hai người xiu và qiqi rời đi và giờ chỉ còn xiao ở lại cậu về phòng và đọc sách nhưng một hồi lâu cậu nằm ngủ và sau khi ngủ dậy cậu nhìn vào đồng hồ
Xiao : 11 giờ rồi à !!
Á hú hú đúng lúc đó có một tiếng sói hú vang lên , cậu đi ra ngoài ban công và trước mắt cậu là một phong thư
Còn tiếp
Xiao
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip