Tôi vội chạy đến chỗ Eira, vết thương nặng quá, toàn bộ nội tạng của cô ấy đã bị phá hủy. Eira bỗng dần cử động tay:
-Vinner, là cậu sao?
-Eira?! - Tôi bất ngờ đáp - Cậu vẫn còn sống sao?! Tôi, tôi tưởng cậu đã chết rồi chứ!
-Tôi sắp phải như thế rồi... chỉ sau vài phút nữa thôi.
-Cậu... có muốn nói điều gì không...?
-Làm ơn, hãy bảo vệ cho anh trai của tôi, Alex... Chúng tôi, không cùng chung dòng máu. Từ nhỏ, lúc tôi còn 3-4 tuổi, bố tôi đã li hôn với mẹ vì bà ấy... Sau đó, ông tái hôn với người mẹ mới của tôi. Mẹ thứ hai này của tôi, luôn thấu hiểu và lo lắng cho tôi thay vì hay mải chơi bè bạn như mẹ ruột của tôi... Đó cũng là thời khắc mà tôi được gặp Alex. Hồi đó, anh ấy nhỏ nhắn, đáng yêu lắm, nhìn chúng tôi giống như hai chị em hơn. Nhưng thời gian trôi qua, anh ấy càng ngày càng trở nên xa cách với tôi hơn, giành ít thời gian để nói chuyện và chơi với tôi hơn hồi xưa nữa. Nhưng bây giờ, anh ấy chỉ chú tâm vào việc ngồi cả ngày trong phòng và luyện mấy thứ điêu khắc nghệ thuật đó... Tôi buồn lắm chứ, nhưng đó là con đường của anh ấy, tôi không có quyền cản lại.
-Thôi nào, Eira - Tôi nói - Cậu không còn nhiều sức lực đâu. Đừng cố nữa, nằm xuống nghỉ ngơi đi.
-Tôi xin lỗi. Tôi yêu anh trai tôi rất nhiều... Cho nên xin cậu, hãy bảo vệ anh ấy thay tôi... Chúng tôi đã biết được... tung tích thực sự của ma sói hóa th-
"ĐOÀNG!", một vụ nổ lớn xảy ra trước mắt tôi. Nó làm tôi bật lại phía sau. Eira... đã tan biến. Giờ thứ còn lại trên sàn chỉ là một đống cát vụn. Một người nữa lại vừa ra đi. Một cái chết lại đến ngay trước mắt tôi. Tôi còn chưa kịp làm gì, chỉ đứng đó như một thằng đần và nhìn bạn bè ngã xuống. Tôi... thật vô dụng. Tuy những người đó, trước đây tôi còn chưa gặp đến một lần. Nhưng mọi người, ai cũng đều có hoàn cảnh riêng của mình, họ đều có cuộc sống riêng, bên cạnh những người mà họ yêu thương. Vậy mà cái lớp học này lại có thể dễ dàng tước đi mạng sống của họ như vậy.
Máu của tôi sôi lên sùng sục. Tôi bắt đầu cảm thấy tức giận và căm thù cái lớp học khốn kiếp này. Nếu tôi có thể làm một điều gì đó, tôi ước mình có thể phá hủy cái lớp này một lần và mãi mãi. Trước tiên, để làm được điều đó, tôi phải tiêu diệt tất cả những kẻ ngáng đường, như tên ma sói hóa thạch đó... Và cuối cùng, tôi sẽ có được MỘT CÁI KẾT CÓ HẬU...
-Này, Vinner! - Serena vỗ vai tôi - Cậu ổn chứ?
-Tôi ổn - Tôi đáp - Chỉ là, tôi thấy có điều tiếc nuối trong lòng thôi...
-Tôi... rất xin lỗi về điều đó - Serena nói
-Ồ, không sao đâu! Không phải là lỗi của cậu. Tôi sẽ giải quyết việc này sớm thôi. À, phải rồi! Còn về nhiệm vụ thay pin đồng hồ của chúng ta nữa.
-Cậu đợi chút nhé - Serena bảo tôi - Tôi cần đi kiếm chút nước và sau đó đến nhà kho để lấy pin rồi quay lại.
-Được thôi! Gặp cậu ở phòng 4B nhé! - Tôi đáp
Cô ấy đi lấy nước và pin, chắc cũng mất khá nhiều thời gian. Tưng đấy là đủ cho tôi có thời gian để gỡ đồng hồ xuống cho một phòng rồi. Vừa đi trên đường, tôi vừa ngẫm nghĩ lại vụ việc vừa nãy. Vậy là phe dân còn 4 người, 2 con sói còn lại cùng 1 con ma cà rồng. Tôi đang băn khoăn tự nhủ ma sói hóa thạch và ma cà rồng ấy đã đi đâu? Chúng đều đã biến mất cùng một lúc. Có thể là chúng đang giao đấu ở một nơi nào đó chăng?
Tôi ngó qua cửa một phòng học, sơ qua thì tôi thấy đồng hồ phòng này đã ngừng hoạt động. Tôi đi vào và đến chỗ cái đồng hồ. Nó ở khá cao nhưng với độ nhảy cao của tôi thì đó không phải là ván đề cho lắm. Tôi bắt được cái đồng hồ từ trên tường xuống, lật mặt sau của nó và gỡ phần pin cũ ra. Tạm thời tôi sẽ để đồng hồ ở trên mặt bàn đợi Serena tới.
Cuối cùng cô ấy cũng trở lại với một túi nước và một hộp pin. Serena nói:
-Này, cậu, pin và nước đây! Cầm lấy!
Giọng cô ấy có vẻ cộc cằn và khô khan hơn nên tôi hỏi:
-Cậu vừa gặp vấn đề gì sao? Tôi nghe giọng cậu hơi khác đấy.
-À, không sao đâu, - Serena đáp - tôi vừa chạy khá mệt nên hơi mất sức chút thôi mà. Không cần quan tâm đâu!
Tôi lấy pin từ trong hộp ra và thay vào chiếc đồng hồ. Sau đấy, tôi treo nó lại trên tường. Thế là xong một phòng. Có lẽ giờ tôi sẽ chuyển sang phòng khác ngay bây giờ. Chúng tôi vừa bước ra khỏi cửa thì Serena đã túm cổ áo của tôi lại trong phòng. Tôi nói:
-Sao thế?
-Cậu nhìn bên ngoài kìa - Serena đáp
Tôi ngó ra bên ngoài hành lang. Ở phía bên kia, tên ma cà rồng sát thủ đang đứng thở hổn hển ở đó. Người hắn đầy những thương tích, áo thì bị xé rách với nhiều vết đâm. Những thương tích đó, giống y hệt với tôi hồi trước khi đấu với tên ma sói hóa thạch. Vậy là chúng đã thực sự đánh nhau trong khi tôi đang cố gắng cứu Eira. Rồi hắn khập khiễng bước đi mất.
-Tên đó có vẻ nguy hiểm nhỉ? - Tôi nói
-Theo tôi biết thì tên đó có tốc độ rất nhanh, với những đòn đánh nguy hiểm - Serena đáp - Nhưng điểm yếu của hắn là không thể điều khiển tốc độ của mình. Nên nếu đối thủ đã biết trước đòn đánh của hắn thì ma cà rồng sát thủ coi như thua cuộc.
-Hiểu rồi. Tôi sẽ cẩn thận hơn với hắn.
Chúng tôi từ từ đi ra khỏi phòng và tiến về phía căn phòng tiếp theo. Sau khoảng hơn một giờ đồng hồ làm hình phạt, chúng tôi đã hoàn thành công việc, tất cả đồng hồ bị dừng hoạt động đã được thay pin đầy đủ. Cũng đã 2 giờ sáng rồi. Có lẽ bây giờ tôi sẽ về phòng của mình ngủ vậy. Đằng nào thì tôi cũng đã mệt rã rời rồi.
Tôi đến phòng của mình, lờ đờ bước vào rồi đập ngay của mình xuống giường.
Lại một buổi sáng nữa tiếp đến. Tôi thức dậy và nhảy ra khỏi giường. Đúng rồi! Tôi đã biết được khuyết điểm của ma cà rồng. Có lẽ tôi có thế nói cho Flora về việc này. Tôi vừa nhớ ra rằng Flora đang giữ lá bài thám tử. Tôi tự hỏi cô ấy đã thăm dò nhưng ai trong suốt 4 ngày qua. Tôi chạy vội vã đến căng tin và mở cánh cửa ra. Vẫn còn khá sớm nên mới chỉ có vài người đang ngồi ăn sáng trong căng tin. Flora vẫn chưa đến, chắc là tôi sẽ đợi cô ấy vậy.
Tôi nhìn xung quanh căn phòng. Alex đang ngồi ở góc kia. Nhìn mặt cậu ta không cứng đờ như mấy ngày trước nữa. Cậu ta nhìn như người mất hồn vậy, mắt nhìn đăm đăm xuống đĩa thức ăn. Có vẻ như cậu ta, đã biết được chuyện đó? Không có gì lạ lắm vì Eira vốn là em gái của cậu ấy. Tôi biết cảm giác mà cậu ta phải chịu đựng đau buồn lắm, nhưng cũng chẳng giúp được gì. Tôi sẽ để Alex yên ở đó, như thế sẽ tốt hơn nhiều cho cậu ta...
Flora lấy khay thức ăn của cô ấy rồi ngồi xuống chỗ tôi. Cô ấy hỏi:
-Có việc gì sao, Vinner? Cậu đang lo lắng điều gì à?
-Ừm - Tôi đáp - Eira đã chết rồi cậu ạ
-Thật sao? - Cô ấy ngạc nhiên nói
-Cô ấy bị ma sói hóa thạch đâm xuyên qua bụng và nổ tung. Trước khi chết, cô ấy có cho mình một yêu cầu.
-Yêu cầu gì vậy?
-Bảo vệ cho Alex, anh trai của cô ấy.
-Alex và Eira là anh em ư? Ngay từ đầu mình đã nghi ngờ như vậy rồi.
-Đúng rồi. Còn một việc nữa, cậu đã sử dụng lá bài thám tử chưa vậy?
-À mình có dùng rồi. Đêm thứ nhất, mình đã quên mất việc đó. Vậy nên ngày thứ hai mình đã suy nghĩ cẩn thận và chọn Martha với cậu. Nhưng cả hai đều cùng một phe. Vì cậu là dân nên mình cũng đành bỏ qua cho cô ta. Vào đêm thứ ba, mình đã mải lo tìm cậu vì đột nhiên nghe thấy vài tiếng động lớn nên đã cũng đã quên việc dùng lá bài. Và vừa hôm qua, mình đã soi Martha và Conal, nhưng lá bài lại không xác định được phe của họ.
-Không xác định được sao...?
Sao lại có thể có cả trường hợp không xác định được phe? Martha là dân làng, vậy không lẽ Conal là sói? Nghi ngờ như vậy thì quá chủ quan vì lá bài nói không xác định được phe, chứ không phải khác phe. Tôi vẫn khá bối rối về việc này, chưa biết xử lí thế nào thì Martha bước ra chỗ tôi.
-Hôm qua có việc gì sao? - Martha nói
-À, thì chẳng qua là Eira bị ma sói giết - Tôi đáp
-Eira...? Cậu đã biết cô ta có chức năng gì chưa?
-Theo tôi nhớ thì cô ấy cầm một cây cung...
"Cây cung!", tôi chợt nhớ ra một thứ. Vào ngày thứ nhất, khi tôi sắp bị ma sói hóa thạch giết, đã có thấp thoáng một bóng người cầm cung ở đó. Chẳng lẽ... người đó là Eira? Cô ấy đã cứu mạng tôi một lần, mà tôi lại không thể cứu lại cô ấy. Những điều này, càng làm tôi thấy hối hận hơn. Tôi thật là một kẻ bất tài, chỉ muốn nghĩ đến cho bản thân mà bỏ qua sinh mạng quý báu của người khác. Vậy mà cứ luôn miệng nói sẽ chiến thắng trò chơi này. Tôi quay lên nói với Flora và Martha:
-Này hai cậu! Tôi quyết định rồi. Chúng ta phải chiến thắng trò chơi này!
(Hết Chapter 11)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip