Chapter 12 : Kẻ địch còn lại

  Giờ ăn đã hết, giờ học bắt đầu. Chúng tôi từ từ đi đến phòng học. Tôi vẫn đang băn khoăn không biết rằng chúng tôi sẽ học gì vào ngày hôm nay. Tôi mở cửa lớp và nhìn vào. Bàn giáo viên trống không. Chắc là giáo viên vẫn chưa tới, tôi nhanh chóng lướt thật nhanh đến chỗ ngồi của mình và lấy sách vở từ dưới ngăn bàn lên. "Lý ư?", tôi mang quyển sách lên trên mặt bàn. Có lẽ tôi nên mở nó ra xem trước. Gì đây? Toàn là những bài dành cho lớp dưới thôi sao? Chắc cuốn sách này được làm ra để cho phù hợp với mọi học sinh, nhưng thế này không phải quá dễ đối với những người đã học qua những thứ này sao?

  Tôi ngồi ngẫm nghĩ một lúc thì cánh cửa lớp bỗng dưng bị bật ra và đổ sập xuống đất.

  -Cái quái gì vậy? - Dylan nói

  Một giáo viên bước vào. Đó là một người đàn ông khá trẻ trung, quần áo thì ăn mặc hơi chút bừa bộn và đơn giản. Thầy ấy bước lên bục giáo viên và tháo cái kính râm đang đeo trên mắt ra. Thầy vui vẻ nói:

  -Chào các em! Xin tự giới thiệu, thầy là Venn, giáo viên dạy môn lý! Thực ra thầy muốn dạy môn âm nhạc cơ nhưng mà mấy thầy cô kia tranh slot kinh quá, nên dạy tạm môn lý. Các em giở sách trang 4 ra nhá!

  Thầy ấy cũng khá là "fresh" ấy nhỉ? Có thể thầy ấy là một người vui tính, hòa đồng và hoạt bát. Hi vọng thầy sẽ không chấm điểm mình quá gắt. Cuối cùng thì cũng hết tiết học, như thường lệ, thầy Venn lại giao cho chúng tôi một bài kiểm tra:

  -Nào các em! Vì kiểm tra theo cách thông thường đã là quá nhàm chán và cổ hủ. Vì vậy, hôm nay chúng ta sẽ thực hành để chấm điểm!

  Thực hành là như thế nào nhỉ? Không lẽ, thầy sẽ bắt chúng tôi lên bảng rồi làm mấy cái thí nghiệm điên rồ ấy sao? Vậy là chúng tôi vẫn phải lên bảng, nơi mà có một đống công cụ đang nằm sẵn ở đó. Tôi phải làm gì với chúng? Rồi thầy Venn nói:

  -Nhiệm vụ của các em, mỗi người sẽ phải phát minh ra một thứ gì đó để kéo hòn đá này lên, từ những công cụ có sẵn này mà không cần phải di chuyển hòn đá. Các em làm được chứ?

  -Đơn giản thôi... - Conal cười

  -Chà, cũng khá thú vị đấy - Serena nói

  Tôi cũng vui vẻ lấy hộp đồ dùng của mình. Mọi người đều đã bắt tay vào làm rồi, chỉ còn Alex vẫn ngồi im ở đó, không nói hay cũng chẳng động tay động chân gì. Cậu ta giỏi điêu khắc mà, nhưng chắc đã khủng hoảng qua cái chết của Eira. Tôi cố nghĩ thử ra một thứ gì đó có thể làm được việc này. Có thể... một cái ròng rọc thông thường sẽ có ích? Thế là tôi bắt tay vào làm một cái.

  Phần khung không tốn nhiều thời gian của tôi cho lắm. Nhưng tôi lại gặp một chút bối rối ở phần dây thừng, loại dây này khá lỏng lẻo, có thể dễ dàng bị đứt bất kì lúc nào. Vì vậy nên tôi chắc sẽ phải tìm một loại dây khác chắc hơn. Nhưng đâu còn thứ nào khác trong phòng học có tác dụng làm dây thừng đâu nhỉ? Tôi nhìn xung quanh một hồi, đầu tôi bỗng nảy ra một ý tưởng. "Nếu mình không thể có một cây kiếm, sao không chế tạo nó từ nhiều thanh sắt nhỏ?". Tôi lấy lọ keo siêu dính từ trong tủ đồ ở cuối lớp ra. Thứ này tôi đã thấy qua nhiều lần rồi, không ngờ nó lại có ích cho bây giờ như vậy.

  Tôi gắn từng sợi dây nhỏ lại với nhau một cách khéo léo và nhẹ nhàng. Tôi đã tạo ra một sợi dây đủ chắc chắn để đủ sức kéo hòn đá này lên rồi. Tôi nới cái ròng rọc đã được buộc dây vào khung gỗ và dán hòn đá với đầu dây còn lại. Hòn đá được kéo lên mà không gặp phải sự cố gì. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Thí nghiệm của tôi đã hoàn thành rồi. Giờ còn việc chờ mọi người làm xong thôi. Tự dưng tôi nghe thấy vài tiếng rít và tiếng kim loại va vào nhau. TIếng đó phát ra từ ngay phía trên, bàn của Conal.

  Tôi cố nghiêng người để ngó lên phía trên. "Chờ đã", tôi giật mình. Cậu ta... tạo ra một cái cần cẩu? Chuyện quái quỷ gì thế này? Làm thế nào mà chỉ với vài thanh sắt và dây dợi lại có thể chế tạo ra cả một cái cần cẩu mini như thế? Không hổ danh là thiên tài mà! Hướng kia, Alex đã hoàn thành một hệ thống máy gắp. Từ nãy tới giờ tôi còn chưa thấy cậu ta động tay chân gì nữa mà. Có lẽ bài làm của tôi là thất bại nhất rồi.

  -Các em! Đã hết giờ! - Thầy Venn nói - Giờ chúng ta sẽ chấm điểm nhé!

  Thầy ấy đi qua từng bàn. Xem từng bài và chỉ ra chính xác từng lỗi sai của từng người một. Cuối cùng, Venn trở lại bục giảng và nói rõ to:

  -Thầy xin công bố điểm cho bài thực hành lần này! Top một server lần này thuộc về Alex, xin lỗi Conal nhưng phát minh cần cẩu của em chỉ đứng thứ 2 thôi!

  -Chết tiệt, Alex... - Conal nói

  Alex cũng chẳng thèm phản ứng gì sau câu nói đó của Conal.

  -Hạng 3 hôm nay của chúng ta, Vinner! Rất đơn giản và chắc chắn - Thầy Venn nói tiếp - Lần lượt tiêp sau chúng ta có Martha, Flora và... Dylan, em đã làm một cái cần câu.

  -Cần câu cũng được tính là không chạm vào hòn đá - Dylan nói

  -Phải, nhưng nó không sáng tạo cho lắm - Thầy Venn đáp - Vị trí thấp nhất, Serena, em không làm một cái gì cả. Thầy rất thất vọng đấy.

  -Sao cũng được... - Serena nói

  Thầy ấy phẩy tay một phát, tất cả phát minh của chúng tôi đều biến mất và xuất hiện trên kệ tủ ở cuối lớp. Thầy vác cái cặp của mình lên vai và nói:

  -Người được thưởng sẽ là Alex. Em sẽ có quyền lợi được nhận một tấm khiên năng lượng, có tác dụng làm bật lùi mọi thứ trong phạm vi 5 mét. Còn người bị phạt, Serena. Vào đêm nay, dù em có đang giữ lá bài gì, thì nó cũng sẽ đều bị vô hiệu hóa. Vậy thôi! Rất vui được gặp các em! Tiết học của chúng ta kết thúc. Hi vọng được gặp lại mấy nhóc ở lớp học ma sói lần sau!

  Venn đi ra khỏi lớp. Tiết học kết thúc rồi. Mấy ngày qua, tôi chỉ mải mê đánh nhau với ma sói mà quên mất tìm hiểu xem ai là sói và ma cà rồng. Cứ chừng này thì thua mất. Không còn lựa chọn nữa rồi, tôi phải mau chóng hành động thôi!

  Tôi về phòng của mình và ngay lập tức nhảy lên ghế trước màn hình máy tính. Tôi vò đầu bứt tai, cố xâu chuỗi lại mọi sự việc. Những đối tượng được loại trừ bao gồm Flora, vì tôi đã thực sự biết lá bài của cô ấy và Dylan vì cậu ta đã được Gwen soi là dân thường. Những người còn lại, Martha, Serena, Conal, Alex. Serena hôm qua đã đi cùng tôi, ở đó đã có 2 kẻ địch còn lại. Hơn nữa, cô ấy đã rất sợ hãi và toát mồ hôi. Việc đó chứng minh rằng cô ấy không thể nào là sói được. Không lẽ là Martha? Cô ta lúc nào cũng tỏ ra kiêu ngạo và đối xử tốt với tôi. Chưa đủ bằng chứng để kết luận Martha là sói được. 

  Do thấy quá rối não nên tôi phải tạm gác chuyện này lại. Chỉ cần sai một bước thôi là coi như lãng phí một mạng người. Thế là tôi mặc kệ mọi thứ rồi mở mấy ván game ra chơi cho nhanh giờ. 

  Thời khắc đã đến, chúng tôi lại tụ họp ở phòng học, chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu tiếp theo. Ông Adonis đi vào trong lớp, bực tức nói:

  -Trời ạ! Cái thằng Venn này! Ta đã nói bao nhiêu lần là đừng phá cửa lớp để đi vào nữa mà nó chẳng chịu nghe lời gì cả! Đúng là mấy đứa nổi loạn đòi làm giáo viên.

  Ồ. Vậy ra giáo viên ở tổ chức này, không phải ai cũng nghiêm khắc và nguy hiểm. Tính ra cũng có mấy người thân thiện và vui tính đấy chứ.

  -Thôi được rồi - Adonis tiếp tục - Không lòng vòng nữa. Chúng ta sẽ tiếp tục bỏ phiếu cho người có khả năng là sói nhất. Một tiếng hoạt động của các em, bắt đầu từ đây!

  Tôi đã nghĩ hôm nay sẽ là một đêm yên lành và mọi người đều bỏ phiếu trống. Mọi thứ diễn ra bình thường cho đến khi Conal đứng dậy và nói:

  -Tôi... bỏ phiếu cho Martha!

  Martha liền ngay lập tức cười và đáp lại cậu ta:

  -Gi chứ, Conal? Tôi thật không ngờ cậu lại là loại người đem mạng sống của người khác ra làm trò đùa đấy.

  -Tôi không ngớ ngẩn đến mức đấy đâu - Conal trả lời - Nhiều đêm rồi, tôi đã không thấy cô đâu, thay vào đó, một con ma sói gai góc đáng sợ liên tục xuất hiện. Tuy tôi cũng khá ít khi thấy những người khác, nhưng trùng hợp là họ lại ở gần chỗ tôi khi con ma sói ấy đang lục đục đi trên hành lang. Tôi đã gạch tên những người không thể là sói, và cô là người sót lại. Tôi nói đúng chứ?

  -Haha! - Martha cười lớn hơn nữa - Có thể cậu chưa biết. Nhưng khi nhắc đến người biết nhiều thông tin nhất về ma sói, tôi là trùm. Ma sói có nhiều kĩ năng đặc biệt, cậu hiểu chứ? Một số loại sói có một khả năng nguy hiểm, đó chính là tạo ra ảo ảnh. 

  Những lời Martha vừa nói, chứng tỏ cô ấy là một người chơi ma sói chuyên nghiệp. Cô ta biết được đến đặc điểm chi tiết của ma sói. Nghe như cô ta đã từng tham gia vào nhiều lớp học ma sói trước đây vậy.

  -Đúng là ngây thơ mà - Martha tiếp tục điệu cười khinh bỉ - Tôi bỏ phiếu Conal

  Alex bỗng dưng đập thật mạnh xuống bàn và nói:

  -Tôi thấy lời Conal nói rất có lí. Hơn nữa, nếu cô ta thực sự là con sói gớm ghiếc đó, cô sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm. Tôi chọn Martha!

(Hết Chapter 12)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip