Chapter 15 : Mất kiểm soát

Vậy là đã tới giờ vào lớp, nhưng Serena lại không tới ăn sáng. Có phải do cô ta đang cố tránh mặt tôi? Đáng nghi thật đấy.

Tôi vào trong lớp rồi ngồi xuống ghế của mình. Những người khác cũng nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Tôi đang tự hỏi hôm nay chúng tôi sẽ có môn học nào. Một lúc sau, có một giáo viên khá cao lớn bước vào lớp. Ông ấy đặt cái cặp xuống bàn và nói:

-Ồ. Vậy ra đây là lớp của ông Adonis sao? Ai cũng nhìn thông minh, sáng dạ hết. Dù sao thì ta là Mars, giáo viên dạy môn Lịch sử. Lịch sử, nghe có vẻ nhàm chán đúng không? Vậy thì tại sao chúng ta không biến nó thành một trò chơi nhỉ?

-Trò chơi sao? - Martha nói

Ngay lập tức, ông ta dịch chuyển tất cả chúng tôi đến một nơi hoang vu, trống rỗng. Xung quanh nơi đó chỉ toàn một màu trắng lấp lánh, nhìn khá chói mắt. Rồi ông Mars nói to:

-Các em, giờ các em sẽ nhìn vào tình huống. Sau khi đã hiểu được tình huống, một bảng đáp án sẽ tự động xuất hiện và nhiệm vụ của các em là lựa chọn sao cho đúng với sử sách ghi lại, cách nào để phân chia điểm? Lựa chọn càng giống với lịch sử, điểm càng cao. Tuy đây là trắc nghiệm, nhưng đừng vội mừng, xem qua bảng đáp án này đi.

Rồi ông ta vẩy tay. Từ trên trời, một vài hạt bụi phát sáng từ từ bay xuống, liên kết lại với nhau. Cuối cùng, chúng tạo ra một tấm bảng to lớn với gần trăm đáp án để chúng tôi lựa chọn.

-C-Cái quái gì thế này? - Dylan bối rối

-Đã đến giờ làm bài! - Ông Mars nói

-Không cần học bài gì sao thầy? - Tôi hỏi

-Với những kiến thức căn bản này thì tôi nghĩ các em có đủ khả năng để vượt qua được - Ông ta đáp - Vậy giờ sẵn sàng rồi chứ? Bắt đầu nào!

  Ngay lập tức, tôi đã ở trong một căn phòng giả lập. Bỗng nó dần trở nên sáng hơn. Khung cảnh xung quanh không còn chỉ là màu đen nữa. Mọi thứ từ từ rõ nét hơn, từ cây cỏ, hoa lá cho tới bầu trời, dòng nước."Đợi đã...?", tôi nhìn lại xung quanh. Chẳng phải đây chính là con sông Bạch Đằng sao? Trên con sông, có vài người đang cố sức chèo để thoát khỏi một thứ gì đó, theo đằng sau đó chính là cả một quân đoàn chiến hạm.
  Tôi có thể dễ dàng suy ra đây chính là trận đánh tại Bạch Đằng năm 938 do Ngô Quyền lãnh đạo. Bỗng bảng câu hỏi hiện lên. Trên đó ghi dòng chữ :"Bạn sẽ dùng kế hoạch nào để ngăn chặn và đánh đuổi những kẻ xâm lược?". Sau đó trải xuống bên dưới là một danh sách các nước đánh có thể xảy ra.
  Tôi kéo xuống danh sách và vô tình thấy thấy mục "Sắp đặt cọc gỗ ẩn dưới lòng sông". Đây chính xác là nước đi khôn lường của Ngô Quyền dẫn đến thất bại thê thảm của nhà Nguyên. Tôi nhanh chóng chọn đáp án. Sau đấy, mọi thứ diễn ra đúng theo lịch sử.
  Đột nhiên, mọi thứ dừng lại. Một giọng nói vang lên:
  -Lựa chọn rất chính xác trong thời gian ngắn. Số điểm cho bài tập của em sẽ là tròn 10! Xin chúc mừng!
  Vậy là tôi đã đạt được số điểm tuyệt đối. An toàn thật! Một vài phút sau, tôi bỗng nhiên được đưa về thực tại, trong chỗ ngồi của mình.
  -Các em làm khá tốt đấy. Sau đây tôi sẽ đọc điểm - Thầy Mars nói - Vinner và Martha, xuất sắc với 10 điểm; Serena và Flora, hơi sai lệch một chút nhưng vẫn đi vào kết thúc đúng với lịch sử, 9 điểm; Alex, kết thúc khá khác nên 8 là con số dành cho em. Cuối cùng, Dylan, em không dành được điểm nào vì lựa chọn của em đã đi vào thất bại, rất tiếc!
  -Ahh, chết tiệt! - Dylan thốt
  -Nhưng...! Hình phạt hôm nay sẽ là cho người có điểm cao nhất, Vinner và Martha! Tôi lấy làm tiếc cho hai em.
  -Thôi nào! - Tôi giận dữ nói - Việc này không thể công bằng một chút được sao?!
  -Vào tối nay, hai em sẽ có một hình phạt. Đó là sẽ phải đeo trên mình một loại máy đo nhịp tim.   Tức là nếu các em mất bình tĩnh, vội vã hoặc bị kích động thì chiếc máy vang lên inh ỏi, khiến cho đối thủ nghe thấy rõ. Hi vọng là các em đủ tỉnh táo để tránh khỏi việc phiền nhiễu này. Không thì sẽ khá khó khăn đấy! Dù sao thì giờ học đã kết thúc. Các em nghỉ.
  Tôi mở cửa phòng học. "Chết tiệt! Sao vẫn chưa có thêm một chút thông tin nào nhỉ?!", tôi dằn vặt. Flora bỗng đập vai tôi và nói:
  -Này, Vinner! Cậu đang suy nghĩ gì thế?
  -À, mình chỉ điểm lại các học sinh còn lại trong lớp học này.
 -Vậy sao?
 -Cậu có thấy ai kì lạ không?
 -Mình cũng không chắc nữa, nhưng mình thấy Dylan và Alex có vẻ suy sụp hơn.
  -Cái đó thì có thể hiểu được vì họ đã phải chịu nỗi đau mất đi bạn bè, người thân mà. Đó là một cơn đau khó có thể vượt qua được, nhất là khi nhìn họ biến mất trong chốc lát như vậy. Vì không có gì đặc biêt nên sau đó, chúng tôi quyết định ăn trưa và về phòng giết thời gian bằng vài công việc lặt vặt.
  Thấm thoát đã đến 11 giờ. Mọi người đã đều có mặt. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ cho đến khi Dylan bỗng bật dậy và nói:
  -Alex!
  Chỉ vậy thôi sao? Không còn một lời giải thích nào khác sao?
  -Dylan... - Alex cũng chỉ lặng lẽ đáp lại như vậy
  -Các cậu... - Martha nói
  -Tôi bỏ phiếu trống - Serena nói
  -T-Tôi cũng vậy - Flora nói theo sau đó
  Tiếp đó Martha cũng chọn như vậy. Có lẽ tôi cũng chỉ nên nói như thế thôi. Hi vọng sẽ không có thêm rắc rối nào khác.
  -Tôi bầu phiếu trống - Tôi nói cuối cùng
  -Vì chỉ có số phiếu của Dylan và Alex đều là 1 cho nên sẽ không ai chết vào đêm nay. Ai có hình phạt thì lấy máy đo ở trên bàn giáo viên rồi đeo đi nhé.
  Tôi đi từng bước lên bàn giáo viên và đeo lên tay một chiếc máy đo nhịp tim ở đó. Martha cũng đã cầm lấy một cái của cô ấy. Tôi bước ra khỏi căn phòng quái quỷ này một lần nữa. Nó cứ như một vòng lặp vậy. Sau mỗi lần lặp lại là một người lại ra đi.
  Bỗng tôi nhớ lại một thứ gì đó. Alex, cậu ta còn kì lạ hơn cả, thường thì một người bình thường khi mất đi người thân sẽ không hành xử như vậy. Chắc hẳn cậu ta đang hối hận về một thứ gì đó, hối hận về một thứ mà đã quá muộn hoặc về một thứ gì đó mà cậu ta không thể làm được. Tôi vừa đi vừa nghĩ mà không để ý rằng bên dưới toàn là loại rượu vang. Mùi khá quen, có phải chăng đó là...
  Tôi lập tức lần theo vết rượu đó. Đó chính là loại rượu mà tôi đã phát hiện vào những ngày đầu của trò chơi. Tôi dừng lại khi thấy dấu vết đó dừng lại ở cánh cửa, cửa phòng của Alex. Không sai sót gì nữa, Alex là ma cà rồng sát thủ. Cậu ta gần đây có nhiều biểu hiện bất thường. Có lẽ là do cậu ta đã bỏ lỡ cơ hội để cứu em gái mình? Nhưng...
  Tôi mở cánh cổng sân thượng. Nơi này tôi khá ít đến. Tôi nghe thấy tiếng động nên lùi lại. Tôi trốn vào sau một đống thùng gỗ và ngó ra. Đó chính là hai tên ma sói và ma cà rồng. Chính xác, Alex đang cố đánh bại ma sói để trả thù cho Eira. Nhưng cậu ta đã thất bại nhiều lần.
  Tên ma cà rồng vụt nhảy lên trên. Hắn nhanh chóng xoay một vòng, đồng thời cả tá con dao đột nhiên xuất hiện và đâm thẳng về nhiều hướng xung quanh. Ngay sau đó, tên ma sói đã dựng lên từ dưới sàn một núi xương hóa thạch và cổ vật được chôn vùi trong đất đá. Làm thế nào mà chuyện này lại có thể? Đây là sân thượng kia mà?! Đống hóa thạch đó đã chặn lại nhưng con dao nhanh đến chóng mặt kia. Tên ma sói đáp trả bằng một cú đá lộn người nhưng có vẻ ma cà rồng đã né được nó một cách dễ dàng.
  Trận đấu diễn ra cũng khá lâu rồi, cả hai bọn chúng đều đã thấm mệt. Ma sói hóa thạch bỗng nói:
  -Này thằng nhãi chạy nhảy. Ngươi nghĩ sao về việc dừng trận đấu này lại và tiêu diệt một kẻ nghe lén nhỉ?
  "Sao cơ?", tôi giật mình. Cái máy đột nhiên phát ra tiếng động ồn ào. Tiếng kêu tít tít đã làm cho hai tên đó phát hiện ra.
  -Sao ta không để ý nhỉ? - Ma cà rồng nói
  -Tại vì ngươi quá chú tâm vào việc giết ta. Đúng thật chỉ là thằng ngu!
  -Sao cũng được, ta sẽ kết thúc hắn nhanh thôi. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục.
  Tên ma cà rồng sát thủ lấy ra một con dao sắc nhọn. Tôi ngã ra đằng sau và nói:
  -Bình tĩnh nào, Alex. Đừng manh động.
  -Ồ, thì ra ngươi đã biết cả thân phận của ta! - Hắn cười - Vậy càng bổ sung thêm lí fo cho cái chết của ngươi nhỉ. Vĩnh biệt, Vinn-
  Tên ma sói dùng móng vuốt và đâm vào bụng cậu ta. Alex ngã đập mặt xuống đất và hiện nguyên hình. Cậu ta cố gượng dậy và nói:
  -N-Ngươi đã lừa ta...
(Hết Chapter 15)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip