Chapter 16 : Ngày mưa

  Ma sói hóa thạch cười:
  -Mày thật ngu khi tin vào lời tao nói đấy! Có cái chết y hệt với em gái mình. Chắc mày hạnh phúc lắm nhỉ?
  -Ta thề sẽ nghiền nát ng-
  Tên sói giẫm vào đầu Alex, nhìn về phía tôi và nói:
  -Còn ngươi, Vinner. Ta sẽ mong chờ trận đấu ngày mai giữa ta và ngươi đấy. Hahahah...
  Hắn lao đầu ra lan can và nhảy xuống từ sân thượng. Tôi vội vã chạy đến lại gần Alex.
  -Cậu còn đó không, Alex? - Tôi nói
  -Tôi có lẽ sẽ chết sớm thôi - Alex đáp - Chỉ đừng nói gì cả...
  -Cậu...không hối hận về điều gì sao?
  -Chà, nói sao nhỉ? Tôi sẽ đến gặp em ấy sớm thôi. Đáng lẽ tôi đã nên làm việc này từ đầu.
  -Tôi hiểu cậu đã tuyệt vọng đến mức nào.
  -Chắc tôi phải ra đi ngay thôi. Tạm biệt và xin lỗi vì làm ngáng chận cậu nhé, Vinner.
  -Không phải lỗi của cậu đâu...
  -Heh, tôi đi đây. Eira, em có muốn thứ gì không?
  Cậu ta cố đứng dậy, mở cánh cửa dẫn xuống tầng. Đột nhiên, tôi nghe thấy một tiếng nổ. Vậy tức là... số người còn lại chỉ còn là 5. Chân tôi như bị tê liệt đi nhưng tôi vẫn cố đứng dậy thật vững. Ban nãy, tên ma sói hóa thạch còn nói rằng hắn mong chờ cuộc chiến với tôi ngày mai. Điều đó không có nghĩa nào ngoài việc tôi và hắn sẽ có một trận chiến kết thúc vào ngày mai.
  Tôi đi vào trường theo lối cầu thang sân thượng. Một vài hạt bụi cùng khói nổ bay quanh nơi đó, y như đang tưởng nhớ về Alex. Tôi quan sát cảnh tượng đó một lúc rồi đi thẳng xuống tầng.
  Đột nhiên tôi chạm mặt Dylan ở ngay tầng bên dưới. Cậu ta nghiêng người nhìn về phía sau tôi rồi nói:
  -Có chuyện gì xảy ra trên đó sao? Tôi nghe thấy tiếng nổ khá lớn đấy.
  -Alex, cậu ta bị giết rồi... - Tôi đáp
  -Cậu chắc tên giết người đó không phải là cậu chứ? - Dylan cười
  -Gì chứ? - Tôi trả lời - Tất nhiên là không rồi. Tôi chưa bao giờ muốn mọi thứ diễn ra theo hướng này.
  -Tạm tin cậu vậy - Dylan nói - Nhưng nếu tôi thấy khả nghi, tôi sẽ không nương tay mà bỏ phiếu cậu đâu.
  Rồi cậu ta bỏ đi. Liệu cậu ta có phải ma sói không nhỉ? Cách nói chuyện đầy nguy hiểm đó... Ngoại trừ Flora đã cho mình xem lá bài của cô ấy thì 3 người còn lại vẫn thật sự đáng ngờ.
  Tôi vừa suy nghĩ trên đường trở lại phòng. Lúc tôi mở cửa phòng, ngay lập tức đập vào mắt tôi lại là khung cảnh tan hoang hôm trước lại đập vào mắt tôi lần nữa. Tôi giật bắn mình chạy vào phòng thì bỗng nhiên có thứ gì đó đang chuyển động ở góc phòng. Tôi bật đèn và chợt nhận ra đó chính là kẻ đột nhập. Chưa kịp làm gì thì tên đó đã nhận ra tôi và mau chóng nhảy ra khỏi cửa sổ và trốn thoát.
  Tôi nhanh chạy đến cửa sổ và ngó đầu nhìn ra nhưng không thấy bóng dáng người đó đâu nữa. Sao hắn luôn luôn nhắm vào tôi vậy nhỉ? Tôi có gì đặc biệt để hắn lục soát sao?
  Tôi đóng sập cửa lại và nhìn xuống đống đồ bừa bãi. Dù đã quan sát xung quanh rất rõ ràng nhưng tôi vẫn không nhận ra có thứ gì bị đánh mất. Bỗng dưng tôi giẫm lên phải một mảnh vải rách. Tôi chợt nhận ra... màu của miếng vải lại trùng khớp với màu áo choàng của người vừa đột nhập vào phòng tôi. Có thể thứ này sẽ giúp tôi phát hiện ra gì đó.
  Hiện giờ, tôi nghi ngờ rằng người giữ lá bài Ma sói hóa thạch và kẻ đột nhập vào phòng của tôi đều là một. Hắn đang cố tìm hiểu tôi và cách tiêu diệt tôi. Vì kẻ đó có ngoại hình khá nhỏ cùng dấu chân nhỏ ngang với nữ giới nên có thể loại trừ Dylan ra khỏi danh sách nghi ngờ. Flora thì cô ấy đã cho tôi xem lá bài rồi nên tôi không hề nghĩ cô ấy là ma sói. Vậy tức chỉ còn lại Martha và Serena thôi sao?
  Nhưng bình tĩnh đã nào! Có một điểm mâu thuẫn ở đây. Serena và Martha đều xuất hiện cùng mình khi chạm mặt ma sói. Điều này làm tôi nghi ngờ rằng tên đó có khả năng nào đó gây ảo giác tác động đến dân làng. Có thể là vậy rồi.
  Tôi ngã xuống giường và nhìn lên trần nhà, bắt đầu suy nghĩ về mọi thứ đang diễn ra trong cái lớp học này. Đáng lẽ đến lúc cuối như này tôi đã có thể suy ra ma sói là ai. Nhưng có lẽ tôi thậm chí quá ngu ngốc để làm được điều đó.
  Tôi rơi vào giấc ngủ...
  Một tiếng đổ vỡ lớn làm tôi tỉnh giấc. Tôi cố bò ra khỏi giường và đứng dậy. Bước ra khỏi phòng, tôi nhận ra có một lọ thủy tinh bị vỡ cùng với một vũng chất lỏng dưới sàn nhà. Tôi đứng gần lại. Cái mùi này, là nước hoa? Người duy nhất mang theo nước hoa là Martha. Tôi nhìn xung quanh nhưng không có ai ở đây cả. Tại sao Martha lại làm vỡ lọ nước hoa của mình, hay do ai đó làm vỡ...?
  Chắc là do tôi suy nghĩ hơi quá thôi. Có thể cô ấy vô tình làm rơi nó chăng? Nhưng nếu cô ấy làm rơi thì không đời nào cô ấy lại bỏ đi nhanh chóng như vậy. Bỗng dưng tôi gặp phải một cơn đau nhức ở đầu. Có lẽ tôi cần làm cho cái đầu mình nghỉ ngơi một chút. Tôi đã suy nghĩ khá nhiều mấy hôm nay rồi.
  Có lẽ tôi nên bình tĩnh lại, suy nghĩ ít thôi và-
  -Chào cậu!
  -Ối! - Tôi giật mình ngã ngửa ra đằng sau
  Tôi ngồi dậy và xoa đầu mình. Flora hoảng hốt đỡ tôi dậy rồi nói:
  -Cho mình xin lỗi! Cậu không sao chứ?!
  -À, mình vẫn ổn. Cậu không định đi ăn sáng sao?
  -Mình vừa dùng xong bữa ở căng tin rồi. Hôm nay mình dậy khá sớm nên đi ăn sớm cho tỉnh táo.
  -Ồ, vậy gặp lại cậu ở lớp.
  Tôi nói rồi tiếp tục đi tới căng tin. Martha đang đứng trước cửa căng tun và viết gì đó vào một cuốn sổ. Tôi tới gần và hỏi:
  -Ồ chào buổi sáng, Martha! Cậu có gì trên tay thế?
  -Vinner? À, không có gì nhiều đâu. Chỉ là cuốn sổ tay thông thường thôi.
  -Tôi thấy một lọ nước hoa vỡ đằng kia, phải của cậu không?
  -Chà, tôi lỡ tay làm rơi mất. Mà mất rồi thì tiếc cũng phải chịu thôi. Mà cậu vào ăn đi, sắp vào giờ học rồi đấy.
  -Phải rồi, tôi quên mất. Gặp lại cậu sau nhé!
  -Ừm.
  Tôi đi vào căn bếp quen thuộc. Dylan thì không có ở đây, Serena vẫn ngồi ở góc phòng như mọi khi. Tôi lấy khay thức ăn của mình và ngồi xuống. Tôi ăn từng miếng một vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời tiết khá âm u, có vẻ như trời sắp mưa thì phải.
  Tôi ăn trong 10 phút rồi cất khay và đi về lớp học. Mọi người đều đã có mặt đầy đủ. Không khí trong căn phòng thật căng thẳng cho dù không ai nói chỉ một nửa lời. Martha vẫn đang hì hục viết vài cuốn sổ nhỏ đó. Serena thì đang ngủ gật, cho dù mới sáng sớm sao? Dylan đang làm gì đó trên bàn của cậu ta và cười một cách kì lạ. Flora chỉ ngồi yên một chỗ, nhìn chằm chằm lên tấm bảng đen.
  Cuối cùng thì cũng có một giáo viên đi vào lớp. Một giáo viên với dáng vẻ mệt mỏi, tay cầm cốc cà phê, tay xách chiếc cặp đen nặng nề bước lên bục giảng. Người đó húp một hớp cà phê và nói:
  -Chào buổi sáng các em. Tôi là Louis, giáo viên dạy Tin học nhưng hôm nay tôi sẽ dạy thay cho một người khác môn thể dục.
  -Thưa thầy - Flora nói - Nhưng trời đang mưa mà ạ?
  -Chúng ta sẽ tập thể dục dưới mưa - Thầy Louis đáp
  "Dưới trời mưa sao?", tôi nghĩ.
  -Nào cả lớp, cùng di chuyển ra sân trường nào - Thầy ấy tiếp tục nói.
  Chúng tôi bước chậm trễ ra tới sân trường. "Khoan!", đầu tôi bỗng giữ tôi lại. Nếu mà trời mưa, tức là áo của các cậu ấy sẽ ướt, tức là...
  Martha đấm một cú vào mặt tôi.
  -Tôi có thể đoán cậu đang nghĩ cái quái gì trong đầu qua vẻ mặt đó đấy -Martha nói
  Dylan cười:
  -Tôi thích cách suy nghĩ của cậu đấy, bro!
  Tôi ra tới cửa. Nước chảy xối xả, lại còn lạnh cóng. Làm sao mà chúng tôi lại chịu được cái thời tiết này cơ chứ.
  -Ra đây nào các em, không tệ đến thế đâu - Thấy Louis nói
  -Không công bằng! Thầy đang cầm ô ơ mà?! - Dylan bực tức đáp
  Flora bỗng dưng lao đầu ra.
  -Ra đây nào các cậu - Flora cười - Không quá lạnh đâu!
  -Vậy hả?! - Dylan nói - Tôi cũng chạy ra luôn đây!
  -Có lẽ một chút mưa cũng không thành vấn đề - Serena cười rồi đi từ từ ra.
  Tôi quay ra hỏi Martha:
  -Cậu không tham gia sao?
  -Xin lỗi, tôi không có hứng thú với tr-
  Tôi đẩy cô ấy ra ngoài mưa khiến cho quyển sổ cùng cây bút rơi xuống đất. Rồi tôi cũng chạy ra sân trường.
  -VINNER! CẬU LÀM GÌ THẾ HẢ?! ƯỚT HẾT NGƯỜI TÔI RỒI! - Martha giậm dữ quát
  -Haha! Xin lỗi mà! - Tôi cười
  -Đứng lại đó! Đừng tưởng xin lỗi là xong!
  -Cậu đừng ngại mà! Ra đây nào! - Flora nói
  -Các em, chúng ta phải học thể dụ- Thôi bỏ đi, ai quan tâm đến môn học chết tiệt này chứ? - Thầy Louis nói
  -Ồn ào quá...! - Serena thở dài
  Ngày hôm đó, chúng tôi dường như quên đi không khí u sầu của hôm trước. Mọi người đều vui vẻ trêu đùa nhau trên sân trường. Tôi đoán như vậy không quá tệ... ít nhất là khi trận chiến cuối cùng chưa tới...
(Hết Chapter 16)
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip