Chapter 3 : Ma sói hóa thạch
Thấm thoát đã đến tối, tôi đi đến phòng học ban đầu, phòng 304, cũng là căn phòng chúng tôi quyết định treo cổ ai trong lớp. Tôi mới vào lớp thì đã có khoảng vài người ngồi ở đó. Tôi cũng chỉ lặng lẽ ngồi vào chỗ. Khoảng 10 phút sau, cả lớp có mặt đông đủ. Bỗng tôi để ý đám côn đồ đang ngồi ở phía bên kia thì thầm với nhau cái gì đó. Có thể chúng đang bàn về tôi chăng? Chúng có ba đứa lận, kể ra cũng là một bất lợi cho tôi. Tới giờ tôi mới chỉ có hai người thôi. Khó mà địch lại bọn nó.
-Đã đến giờ bỏ phiếu! - Mr Adonis bỗng xuất hiện từ cuối lớp - Các em có một tiếng để hoạt động. Hãy bỏ phiếu cho người mà các em nghi ngờ là sói!
Mới chỉ sau khoảng 5 phút, mấy thằng côn đồ đã thỏa thuận xong. Thằng Dylan đứng lên, chỉ tay về phía tôi và nói:
-Tôi bỏ phiếu Vinner! Mới ban nãy, hắn đã mò đi tìm hiểu xung quanh để xem xét sức mạnh của đối thủ. Tôi chắc chắn rằng hắn sẽ diệt trừ những tên yếu trước rồi sau đó đến những kẻ mạnh!
Hai thằng Charles và Leo cũng đứng bật dậy và đồng thanh nói:
-Chúng tôi đồng ý! Chúng tôi bầu cho Vinner!
Tôi vừa định đứng dậy phản bác thì Flora đã nhanh hơn tôi, cô nói:
-Hôm nay mới là ngày đầu tiên thôi các cậu! Chúng ta chưa có đủ chứng cứ kết luận Vinner có là sói hay không. Để bảo vệ cậu ấy, tôi xin bỏ phiếu cho Dylan!
Rồi tiếp đến là cậu chàng Conal:
-Tôi không ưa gì mấy người đâu. Nhưng đúng thật đây là ngày một, lãng phí mạng sống của phe dân là điều không nên đâu mấy cậu. Dylan!
-Này này! Mấy người đừng tỏ ra tên đó vô tội. Chắc chắn hắn là sói!
Cuối cùng, tôi đứng lên và nói:
-Này mấy cậu! Phân biệt đối xử chỉ vì một mối thù cỏn con vậy là không tốt đâu. Tôi biết tôi và mấy cậu cũng không thân thiết gì. Nhưng ít ra các cậu cũng phải biết suy nghĩ chút đi chứ? Đây không đơn thuần là trò chơi! Đây là mạng sống của chúng ta! Chết là hết!
Mấy tên đó lặng im, không thốt ra nổi một từ. Đúng vừa hết giờ, ông Adonis thông báo:
-Đã hết giờ thảo luận! Số phiếu hiện tại: Vinner có 3 phiếu; Dylan có 3 phiếu. Vì số phiếu của hai người bằng nhau nên đêm nay sẽ không có ai chết.
-May quá... - Tôi thở phào nhẹ nhõm.
-Đã đến giờ sói hoạt động! Chúc các em may mắn!
Adonis nói rồi rời khỏi phòng. Bọn côn đồ sau đấy cũng giận dữ bỏ đi. Tôi đứng dậy, chuẩn bị để ra ngoài thì một người bước đến bàn tôi. Tôi ngẩng mặt lên.
-Martha? Có chuyện gì sao?
Cô ấy là một cô gái có mái tóc vàng hoe, mặc bộ đồ đen thật lấp lánh, đôi mắt và khuôn mặt quá sức lung linh, hiền dịu, đúng chuẩn chất của một cô tiểu thư có gia thế. Cô ấy không nói gì mà chỉ đặt lên bàn tôi một mẩu giấy rồi bỏ đi. Tôi cầm tờ giấy đã được gấp nhỏ lên và gỡ ra. Tôi đọc lá thư đó :"Nửa đêm nay gặp tôi trên sân thượng của dãy nhà này". Một người lạ tiếp cận tôi ư? Có khi nào cô ta là ma sói và chỉ trực đợi tôi sơ suất rồi giết tôi không? Nhưng mà, cứ ngồi yên một chỗ mà bỏ qua điều này cũng làm tôi hơi sốt ruột. Cùng lúc đó, Flora bước lại bàn tôi. Mặt toác ra một vẻ giận dữ:
-Cô ta nói gì với cậu vậy?
-À, ờ, thì cũng không có gì đâu. Cô ấy chỉ đưa cho mình tờ giấy này... Ối!
Flora giật tờ giấy trên tay tôi rồi đọc lướt qua, nhìn cậu ấy cũng không có vẻ gì là vui vẻ cho lắm. Rồi cô đập tờ giấy xuống bàn, cô ấy kéo tay tôi ra ngoài lớp và nói:
-Cậu không được đi! Cậu có thể bị cô ta lôi kéo rồi sát hại từ lúc nào không hay đâu!
-Nhưng mình nghĩ lỡ đâu đi chúng ta sẽ có thêm thông tin? Hơn nữa Martha đã là người giúp mình khỏi bọn Dylan đấy.
-Vậy... được thôi! Nhưng mình sẽ đi cùng! Cậu đi một mình rất nguy hiểm, nhất là khi cậu chưa rõ đối thủ là ai!
-Cảm ơn cậu...
Chúng tôi đi lên cầu thang cho đến sân thượng. Cô ta có thuộc loại chơi xấu đánh lén không nhỉ? Tôi vừa lo lắng vừa cầm lấy nắm cửa sân thượng. Tôi khẽ mở cửa ra. Từ xa, tôi đã thấy Martha đang ngồi ở trên ghế đá trong vườn cỏ của sân thượng. Chúng tôi bước từng bước lại gần. Martha đã thấy tôi, cô nói:
-Ồ! Cậu đây rồi... và đúng như tôi nghĩ thật, cậu sẽ không đi mà thiếu con nhỏ này nhỉ?
-Cô nói gì? - Flora cau mặt nói
-Bỏ qua việc đó đi. Tôi có vấn đề quan trọng cần nói ở đây. Cậu có phải đang...
Cô ta chưa kịp nói hết câu thì một vụ nổ bỗng nhiên xuất hiện bên phía trái chúng tôi. Tôi quay ra thì nhận ra đó là một tảng thiên thạch khổng lồ đang bốc cháy.
Tôi nhìn lên hướng mà tảng thiên thạch bay đến. Trên nóc căn phòng dẫn lên sân thượng, lừng lững bóng dáng của một sinh vật cao 2 mét được bao phủ bởi lông và bóng tối. Hàm răng sắc bén. Hàm răng sắc bén với hai cái răng nanh sắc nhọn chìa ra như muốn xé toạc đối thủ bất cứ lúc nào. Tuy nhìn không rõ nhưng tôi thấy nó có bộ lông đen và vòng cổ vàng sáng loáng. Con mắt đỏ ngòm nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Dáng vẻ hùng vĩ, đáng sợ nhưng có phần hoang dã, điên dại. Nó đưa bàn tay to đùng với những móng vuốt nhọn hoắt của nó chỉ về phía chúng tôi rồi cất giọng:
-Một trong số chúng mày, sẽ phải chết ngày hôm nay.
-Chết tiệt! - Tôi nói
Chúng tôi không có một thứ vũ khí nào, chắc chắn sẽ không địch lại được với tên này. Hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên thôi. Chẳng nhẽ chúng tôi sẽ phải chết một cách thảm hại như vậy sao? Trong lúc còn đang bàng hoàng, tôi nhanh tay cầm một thanh nhựa ở dưới nước lên, tiến một chút về phía trước.
-Hai cậu đi trước đi! Tôi sẽ ở lại đây cầm chân hắn!
-Không, Vinner! Cậu sẽ chết thật đấy! - Flora nói
-Đừng lo lắng cho mình, tính mạng của cậu quan trọng hơn nhiều!
-Nhưng cậu... - Flora đáp
-Đi đi! - Tôi quát
Flora không nói gì thêm, cô ấy lùi về hướng cầu thang phụ. Rồi quay lại nói:
-Nhớ bảo trọng đấy!
Cô chạy đi cùng Martha đến chỗ cầu thang. Chỉ còn lại mình tôi với con quái vật này trên sân thượng. Nó nhảu xuống từ trên nóc, ló ra cái đuôi vung vẩy từ phía sau và cái tai ngó nguẩy trên đầu.
Không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Nó chính là MA SÓI. Tên ma sói cười:
-Chà, Vinner. Tính làm anh hùng cứu mĩ nhân sao? Ngươi làm ta cười đấy. Đúng là một đám ngây thơ mà!
-Con sói khốn kiếp này!
-Cái thanh nhựa bé con ấy thì ngươi nghĩ làm gì được ta nào?
Tôi giơ thanh nhựa ra trước mặt, chuẩn bị lao đến để tấn công. Nhưng hắn đã nhanh hơn tôi, dịch chuyển về phía sau và đấm một cú thật mạnh vào lưng tôi. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị tên ma sói đánh theo nhiều hướng. Chưa đầy 10 giây, người tôi đã toàn những vết thương tấy. Hắn dừng lại, dùng bàn chân khổng lồ của hắn giẫm lên đầu tôi rồi cười rằng:
-Yếu đuối, vô dụng như ngươi mà đòi chiến đấu với ta sao? Mà thôi, phí thời gian của ta quá rồi. Đến lúc nói lời chào tạm biệt với mạng sống giấy rác của ngươi rồi! Ahaha...
-Ta sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu!
Tôi rút lá bài của mình ra.
-Vệ sĩ ánh sáng! Triệu hồi!
Ngay lập tức, một tia sét đánh xuống làm đẩy con ma sói đi. Ánh sáng dần mờ lại. Đó chính là vị thần bảo vệ, người luôn đứng về phe thiện để che chở, chắn đỡ cho con người. Vị thần dáng vẻ uy nghiêm, cơ bắp cuồn cuộn, cứng cáp với bàn tay sắt thép. Người toả ra một luồng sáng xanh kì lạ. Tôi nói:
-Hỡi vị thần! Xin hãy che chắn cho tôi khỏi tên ma sói kia!
-Đã rõ! - Vị thần đáp
Vị thần lấy đà. Ông lao tới tên ma sói, đấm cho hắn thẳng một cú vào mặt. Tên ma sói gầm gừ, chạy lại theo đường zic zak rồi tung cước vào bụng vị thần. Ông mất đà lùi lại. Tên kia vừa định chuẩn bị kết liễu ông thần thì tôi nhanh tay cầm thanh nhựa đánh thật mạnh vào hàm của hắn. Hắn bị bất ngờ ngã lại, che miệng và nói:
-Tên khốn kiếp!
Hắn cúi thấp xuống, đặt tay xuống dưới đất, tay còn lại giơ lên trời rồi đọc vài câu thần chú bằng ngôn ngữ khó hiểu. Đột nhiên dưới chân hắn xuất hiện một vòng tròn, trên đó khắc những kí tự và hình thù kì lạ. Sau đó, cơ thể tren ma sói dân thay đổi. Móng vuốt sắc bén hơn, thân thể to lớn hơn. Đuôi xuất hiện một tảng đá lớn có gai làm nó biến thành một cây trùy. Vai hắn nhô lên vài cái gai đá. Dưới chân thì có vài cái gai nhỏ chống đỡ. Giờ nhìn hắn như một con khủng long bạo chúa muốn nuốt chửng mọi loài vật vậy. Hắn gầm:
-Ngươi sẽ phải trả giá vì đã cả gan trêu chọc MA SÓI HÓA THẠCH này!
(Hết Chapter 3)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip