Chapter 4 : Con mồi
"Ma sói hóa thạch"? Ma sói cũng có dạng đặc biệt sao? Mà hơn nữa dạng này nghe còn lạ. Con quái vật này có thể làm những gì? Thật là bí ẩn. Con sói ngó xung quanh tôi và nói:
-Có vẻ như đã đến lúc kết liễu ngươi rồi!
Nó chạy thật nhanh đến chỗ tôi, quay một vòng để tảng đá bay về phía trước. Tôi nhanh chóng đứng lùi lại né tảng đá. Tôi định ra lệnh cho vị thần nhưng có vẻ ông ta đã khá kiệt sức rồi. Tôi nhanh chóng chạy đến chỗ ông rồi thu ông lại vào lá bài. Con sói bất ngờ tung một cú đấm gai vào đúng bụng tôi. Do trúng đòn quá mạnh, quá đau nên tôi ngã gục xuống, bụng đầy những vết lõm ngấm vào tận nội tạng. Đau tê tái nhưng tôi lại không nói gì được. Chắc giờ chỉ chờ chết thôi...
Bất ngờ, một mũi tên lao đến, không biết từ đâu, cắm vào gần chân tên ma sói. Hắn hốt hoảng:
-Mũi tên thợ săn? Không ổn rồi, nếu trúng nó mình sẽ chết ngay lập tức!
Rồi hắn nhanh chóng cúp đuôi chạy mất. Tôi nhìn loáng thoáng gần đó có một cái bóng."Bóng của con người...?", tôi nhủ rồi thiếp đi từ lúc nào không hay. Hi vọng là tôi sẽ không chết...
Tôi tỉnh dậy một lần nữa và chưa chết? Đây là phòng y tế sao? Tôi nhìn xung quanh căn phòng, Martha đang nằm dài trên ghế bên phía trái còn Flora đang ngủ gật trong khi đang ngồi bên ghế phải."Gì đây!? Hai cô gái đang lo lắng cho tôi sao, mặc dù mới gặp?", tôi nghĩ.
-Ồ! Vinner! Cậu tỉnh rồi! - Flora tỉnh dậy và nói
-Flora? Tối qua đã có chuyện gì vậy?
-Trong lúc cậu đang đối mặt với thứ đó, mình và Martha đã gặp vài chuyện dưới sân trường. Sau đó, hai đứa bọn mình lên sân thượng đã thấy cậu bị thương rất nặng. Vậy là bọn mình đưa cậu đến đây.
-Một con sói khác,... - Martha nói - Nó đã tấn công chúng tôi ở dưới đó. Nhưng...
-Có chuyện gì sao? - Tôi hỏi
-Neil - Martha nói - Cậu ta đã bất ngờ lao ra cứu chúng tôi. Thật là một ý nghĩ dại dột. Phải chăng lũ con trải ai cũng thích làm anh hùng sao? Rồi nhìn cậu và cậu ta xem.
-Thôi nào, Martha - Flora nói
-Mà trước khi bị nổ tung, cậu ta đã nói một vài thứ về bản thân.
Tôi nghe xong đầu cuối và hiểu được hoàn cảnh của Neil. Neil là một đứa trẻ thiếu thốn. Cậu ta vốn là một người rất lạc hậu, không có nhà cửa tử tế, phong cách thời trang thì thô sơ, nếu không muốn nói là tệ hại. Cậu luôn bị coi thường, luôn bị bắt nạt bởi một đám thanh niên. Cho đến một ngày, đám thanh niên đó thậm chí còn xúc phạm, khạc nhổ vào chính người mẹ của cậu. Do quá bức xúc và tức giận, cậu đã quyết định trả thù. Cậu đã làm những việc phi pháp, tập luyện để đem về công bằng cho cậu và gia đình cậu. Cuối cùng, cậu cũng đã có thể làm điều đó. Cậu nổi danh nhất phố là đầu gấu, không ai còn dám động đến cậu nữa. Trước khi ra đi, cậu ta đã nói :"Tôi đã đạt được thứ tôi muốn rồi! Giờ có phải chết cũng an long! Nhớ bảo mẹ tôi giữ sức khỏe nhé!".
-Cậu sẽ không ra đi lãng phí vậy đâu. Neil! Tôi chắc chắn sẽ thắng trò chơi này và hồi sinh cậu! - Tôi nói
Tôi đứng dậy khỏi giường. Người hơi đau nhưng vẫn đi lại được. Flora bảo tôi:
-Cậu định đi đâu vậy? Cậu vẫn đang bị thương đấy!
-Mình ổn mà - Tôi đáp
-Mà sao hôm qua cậu thoát được khỏi hắn khi bị trúng đòn gai mạnh như vậy?
-Có một vị cứu nhân đã giúp tôi lúc đó. Do tối quá nên tôi không rõ mặt. Tôi sẽ ra hành lang xem thế nào.
Bây giờ đã là 9 giờ rồi. Có lẽ tôi sẽ đi đến lớp học. Theo tôi nhớ thì hôm nay sẽ bắt đầu có tiết học. Tôi vào lớp học. Mọi người đã vào gần hết trừ 3 chúng tôi. Tôi khập khiễng ngồi vào chỗ. Sau đó không lâu, ông Adonis đi vào lớp.
-Chào cả lớp. Hôm nay chúng ta sẽ học môn của tôi, Tiếng Anh. Các em lấy sách trong ngăn bàn và mở trang 7 nhé. Hôm nay chúng ta sẽ học về ngữ pháp...
Khi buổi học kết thúc. Adonis lấy từ bàn ông ta một xấp giấy.
-Đây là bài kiểm tra cho hôm nay. Các em có 45 phút để làm. Chấm điểm sẽ xong hôm nay luôn.
Ông ta đặt xuống từng bàn một tờ đề rồi nói:
-Các em bắt đầu làm bài. Không quay cóp hay mở tài liệu... hoặc chết.
Chúng tôi mở đề ra và làm bài. Đối với trình độ Tiếng Anh vượt cấp như tôi có thể dễ dàng làm bài này trong thời gian nhanh và chính xác. Khi làm bài xong, tôi nhìn xung quanh, có vẻ mọi người vẫn còn đang làm. Tôi thảnh thơi ngồi nhìn ra cửa sổ. Sao ngoài đường lại có mấy thằng nhóc đang nhảy với cái quan tài vậy?
Lúc hết giờ, Mr Adonis thu bài và ngay lập tức trả lại cho từng người với số điểm và lỗi sai rõ ràng. Ông ta nói:
-Giờ ta sẽ thông báo kết quả. Ở mức điểm cao nhất, điểm tuyệt đối, Vinner; Martha và Conal : 9,5 điểm; Eira, Serena và Alex : 9 điểm; Charles, Leo và Gwen : 8 điểm; Flora : 7,5 điểm. Do Flora có số điểm thấp nhất, nên tối nay em sẽ phải nhận hình phạt.
-Hình phạt ư? - Flora nói
-Hình phạt của em là : Vào tối nay, sẽ có một cái hộp nhỏ bị cất giấu ở trong ngăn bàn của một phòng học nào đó trong trường. Nhiệm vụ của em là tìm ra nó và giữ cho đến sáng. Bằng không em sẽ chết, ngay lập tức.
Ông ta thu gọn đồ đạc.
-Cả lớp nghỉ. Đúng 11 giờ đêm có mặt tai đây nhé.
Và ông ta ra khỏi phòng. Sau đấy, Alex và Eira ra ngoài cùng nhau. Tôi mới định mở cửa lớp, một bàn tay đặt lên vai giữ tôi lại.
-Này, Vinner. Chúng ta cần nói chuyện.
Sao Conal lại muốn nói chuyện với tôi? Hôm trước đã là Martha rồi. Liệu tôi có nên tin cậu ta không?
-Cậu muốn gì? - Tôi đáp
-Nhanh lên nào. Đây là chuyện cấp bách. Tôi muốn nói vài thứ về một "sinh vật" mà tôi gặp đêm qua.
-"Sinh vật"?
Rồi tôi và Conal đến một căn phòng trống ở gần đó. Tôi hỏi:
-Vậy tối qua cậu đã thấy gì?
-Tôi đã gặp, Ma cà rồng - cậu đáp
-Ma cà rồng? Mà sao cậu lại nói chuyện này với tôi. Tôi có lẽ không đáng tin như cậu nghĩ đâu.
-Tôi đã thấy cậu đánh nhau với con sói đó trước khi bị con ma cà rồng đuổi. Chúng ta không cần phải biết thân phận thực sự của nhau đâu. Tôi chỉ muốn nói cho cậu cái này, hy vọng cậu có thể làm gì đó.
-Vậy con ma cà rồng đó như nào?
-Nó khá lạ so với loại ma cà rồng thông thường. Nhìn giống một chàng trai trẻ hơn. Hắn ta mang theo hai con dao găm ở hai bên. Mặt thì bị che kín với một cái khăn quàng dày quấn quanh cổ. Mắt đen hoàn toàn. Mặc bộ quần áo khá gai góc. Hắn ta chạy rất nhanh nên tôi phải dùng mưu mẹo mãi mới thoát được. Theo tôi tìm hiểu được, thì đó là Ma cà rồng sát thủ, một dạng tiến hóa của ma cà rồng thông thường.
-Cảm ơn vì thông tin. Tôi sẽ cẩn thận. Mà cậu cũng nên cẩn thận với tên Ma sói hóa thạch tối qua đấy. Hắn có sức mạnh tấn công khá khủng khiếp đấy. Tôi bị trúng một đòn, đi lại còn không vững đây.
-Chắc chắn rồi. Đừng chết sớm đấy, tôi không muốn lãng phí mạng sống chút nào.
-Tôi biết rồi mà.
Sau đó, tôi và Conal mỗi người đi một hướng. Tôi định đến nhà bếp để gặp Flora ở đó. Nhưng khi tôi đi qua phòng vệ sinh nam, tôi đã nghe thấy vài giọng nói. Có vẻ như là của bọn Dylan. Chúng đang bàn bạc về ai đó tôi cũng không nghe rõ nữa. Có lẽ tôi nên bỏ qua chúng, vướng vào với bọn này rắc rối lắm. Thế là tôi bỏ đến phòng ăn. Đi với tốc độ này khó chịu thật, nhưng mà vẫn phải chịu thôi. Không biết đêm nay tên ma sói có quay lại để kết liễu tôi không? Điều đó làm tôi khá lo lắng. Lớp chỉ còn lại 11 người. Trong khi đó vẫn còn 2 con sói và một con ma cà rồng, vấn đề lớn rồi đây.
Tôi mở cửa căn tin, mọi người đều đã ở sẵn đó, ngoài trừ Eira, Alex và Conal. Tôi khá nghi ngờ cặp đôi Eira và Alex kia, bọn họ có vài hành động khá khả nghi. Serena, cô ta đang viết cái gì đó lên giấy và lẩm bẩm gì đó. Còn một người cuối cùng mà tôi thấy vẫn chưa có động tĩnh gì, Gwen. Cả ngày cả đêm cô ta không thèm hé nửa lời. Giờ đối với tôi, ai cũng đều khả nghi cả. Tốt nhất là tôi nên hạm chế tin tưởng vào người khác hết mức có thể. Chứ nếu cứ hợp tác với nhiều người thế này thì tôi sẽ sớm trở thành mục tiêu thôi.
Tôi ngồi xuống ghế cạnh Flora, hỏi:
-Conal mới kể cho mình rằng tối qua cậu ta đã gặp một con ma cà rồng. Tên là Ma cà rồng sát thủ. Nôm na là hắn có bộ dạng giống một tên sát thủ chuyên nghiệp với tốc độ nhanh chóng mặt.
Flora đáp:
-Ma cà rồng sát thủ? Hình như mình đã nghe qua cái này ở đâu rồi...
(Hết Chapter 4)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip