Chapter 5 : Kẽ hở

  Tôi đáp:

  -Cậu nói đã từng nghe qua sao?

  -Nó nghe khá giống với một truyền thuyết mà mình biết. Trong đó, cũng có một con ma cà rồng máu lạnh, giết người bằng dao và kiếm. Thường thì nó sẽ trùm đầu bằng một tấm áo choàng và che mặt bằng một tấm khăn dày.

  -À đúng rồi. Tối nay cậu sẽ bị phạt đấy. Cậu không lo lắng ư?

  -Mình có chứ! Nhưng đã vậy rồi thì biết thay đổi thế nào?

  -Không sao, mình có thể giúp cậu mà.

  -Không chắc không phiền chứ?

  -Sao lại phiền được nhỉ? Chúng ta là bạn mà.

  Flora định nói gì đó nhưng một thông báo từ Adonis vang lên:

  -Tất cả học sinh chú ý! Vì có vẻ các em đã rất mệt mỏi khi phải đứng, đi lại và cẩn trọng cả đêm, tôi đã phân phát cho từng người, mỗi người một phòng riêng để nghỉ ngơi. Nhưng nghỉ ngơi không có nghĩa là thanh bình đâu, sói vẫn mở được cửa phòng và giết các em bất cứ lúc nào. Do vậy đừng quá mất cảnh giác, hoặc cái chết sẽ xảy ra ngay tức khắc. Chúc may mắn!

  "Phòng riêng nữa sao?", tôi nghĩ. Bỗng dưng, một thứ gì đó xuất hiện trong túi quần tôi. Tôi lấy ra, đó là một cái thẻ ghi số phòng. Mọi người xung quanh cũng đã bắt đầu đứng dậy để về phòng của mình. Phòng của tôi là phòng 4 của tằng 3. Đến trước cửa phòng, tôi nhìn xung quanh. Phòng có vẻ cách xa nhau, vậy là yên tâm không đột ngột bị giết nữa rồi.

  Tôi bước vào trong phòng của mình. Chà! Ấn tượng đầu tiên của tôi về căn phòng thì nó là một căn phòng rất rộng, chắc phải gấp 2 lần căn phòng đã khá to của tôi ở nhà. Nội thất đầy đủ, thậm chí còn sang trọng hơn cả phòng tôi. Giường lại còn là giường đôi, dưới sàn lót thảm. Góc phòng có một dàn máy tính hiện đại. Trên tường treo đầy những tấm poster phim hành động. Bên cạnh cửa có một giá sách lớn, lấp đầy bởi toàn những cuốn tiểu thuyết hành động, đúng loại ưa thích của tôi. Tôi ngay lập tức bật máy lên, lấy vài cuốn truyện và chìm đắm vào trong một thế giới viễn tưởng hành động giật gân. Giờ ngẫm lại mới thấy, căn phòng này đúng gu của tôi. Tại sao lại vậy nhỉ? Hay chỉ là sự trùng hợp?

  Tôi liền đi thăm quan phòng của những người khác. Ngó qua phòng của Conal. Cậu ta có lẽ là một người khá thông minh với căn phòng tràn ngập sách, nhạc cụ và vài đồ vật cổ cổ khác. Nhìn vào là thấy ngay cậu ta yêu thích lịch sử học và âm nhạc. Phòng của mấy thằng bắt nạt kia đều cùng một kiểu, máy tính và truyện tranh. Trên tường gắn vài cái hình nhạc rock hoặc rap. Thiết kế thì tối màu. Flora có phòng thế nào nhỉ? Tôi không nghĩ nhìn trộm phòng con gái là ý kiến hay.

  -A, Vinner!

  Flora từ đằng sau đến kéo tay tôi

  -Qua phòng mình nào, bất ngờ thật đấy!

  Cậu ấy có một căn phòng nhìn cũng tươi mới ra phết đấy chứ. Trần nhà sơn màu da trời với vài đám mây treo lủng lẳng. Tường phòng được treo đầy những bức tranh phong cảnh với nhiều loại khá nghệ thuật. Giữa căn phòng, một cánh cửa sổ rộng lớn dùng để ngắm thế giới bên ngoài thật rõ ràng. Căn phòng nhìn theo kiểu khá mộng mơ và mát mẻ. Góc bên phải phòng có một cái giường cỡ lớn có mắc màn. Bên cạnh có một chiếc bàn học, một kệ sách với rất nhiều sách đã được sắp sẵn trên đó. Sàn nhà có một tấm thảm trải sẵn. Bên trên là rất nhiều gấu bông, khá hiển nhiên với phòng bọn con gái. Và từ đầu tôi đã chưa từng để ý cái tủ đựng quần áo khổng lồ ở kia. Một đống quần áo với đủ màu, đủ kiểu được mắc trong đó. Ngăn dưới có vẻ như là mũ, tất và các thứ khác. "Phòng gì mà rộng quá thể. Kể mãi mới hết được đồ trong phòng", tôi nghĩ.

  -Phòng cậu ở nhà thế nào?

  -Phòng của mình nhỏ hơn thế này nhiều. Nó hơi đơn giản quá với lại trên tường còn có vài vết sơn bị cạo nữa.

  Mr Adonis, ông ta theo dõi chúng tôi từ suất bấy lâu nay hay sao? Phải chăng ông ta đọc được sở thích của người khác? Ông già này còn quyền lực đến mức nào nữa? Chúng tôi ra ngoài hành lang. Tiện thể qua gặp Martha để nói nốt với cô ta về chuyện hôm qua. Trùng hợp là Martha cũng đang đi tìm chúng tôi. Cô ta nói:

  -Về chuyện ngày hôm qua ấy,... không có gì đâu. Đừng để ý về nó.

  Vậy là sao? Cô ta gọi tôi lên sân thượng rồi chẳng để làm gì sao? 

  -Thay vào đó, - Cô ta nói tiếp - tôi có một chuyện khác muốn thông báo với cậu. Có vẻ như ma cà rồng đã đi qua chỗ này.

  -Sao cậu biết? - Tôi hỏi

  -Đến cửa phòng tôi này.

  Rồi cả ba chúng tôi đi bộ đến cửa phòng của cô ta. Flora ngay lập tức nhận ra:

  -Rượu ư?

  -Đúng vậy, rượu - Martha đáp - Ma cà rồng, dù có là ai, dù có sở thích đồ uống thế nào, thì nó vẫn uống rượu không nhiều thì cũng ít. Cậu biết tối qua ai đã đụng độ với con ma cà rồng chứ?

  -Conal, cậu ấy đã kể cho tôi - Tôi nói

  -Loại rượu này nhỡ đâu cũng có ích thì sao? Chúng ta có thể tìm ra ai là ma cà rồng với nó - Flora nói - Chỉ cần thử xem ai có mùi rượu là được mà

  -Cũng hợp lí đấy - Martha đáp - Nhưng ma cà rồng cũng có thể nhận ra điều đó mà. Hắn sẽ tìm mọi cách để che giấu rượu khỏi bị phát hiện.

  -Tốt hơn hết là nên giữ lại chút rượu này. Tôi có túi zip đây - Tôi nói

  Tôi bỏ rượu vào trong túi, khóa lại và cất vào trong túi quần. Tôi nhìn lên đồng hồ, thời gian trôi hơi nhanh thì phải. Vậy mà đã 5 giờ chiều rồi. Chắc là về phòng chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu tối nay. Tôi nói:

  -Gặp lại các cậu tối nay nhé!

  Tôi vào phòng của mình, nhảy lên giường. "Ma sói hóa thạch rồi lại còn ma cà rồng sát thủ nữa. Riêng một con ma sói mình còn không đánh lại được sao tính đến tên sát thủ kia đây?". Vậy là tôi rơi vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Khi tôi tỉnh dậy, trời đã đổ mưa. Hiên tại là đã là 10:50 rồi à. Tôi cũng đành nhấc chân dậy đi đến phòng học thôi.

  Hình như tôi đến muộn nhất rồi. Mọi người đã ngồi sẵn hết trong phòng khi tôi vào. Tôi chỉ lẳng lặng ngồi vào chỗ của mình. Ông ta vẫn chưa đến, hơn 5 phút rồi đấy. Đột nhiên một miếng gạch trên trần nhà chỗ bục giảng sập xuống. Rồi Adonis nhảy xuống từ chỗ đó, ông ta nói:

  -Xin lỗi cả lớp. Tôi nhầm tầng nên đến muộn. Được rồi! Đến ngay luôn với cuộc bỏ phiếu nào. Một tiếng hoạt động, BẮT ĐẦU!

  Mọi chuyện diễn ra khá êm đềm khi tất cả mọi người đều bỏ phiếu trống. Lúc hết giờ, Adonis nói:

  -Vậy đã hết giờ bầu cử! Do hôm nay tất cả đều bỏ phiếu trống, nên sẽ không có ai chết. Ai có hình phạt thì nhớ mà làm đấy.

  Tôi qua chỗ của Flora và nói với cậu ấy:

  -Đi thôi nào! Mình sẽ giúp cậu làm nhiệm vụ!

  -Cảm ơn cậu rất nhiều!

  -Có gì phải cảm ơn thế? Mình nói rồi, chúng ta là bạn cả mà!

  Sau đó, chúng tôi ra khỏi phòng. Tôi và cô ấy quyết định chia ra. Tôi đi lục soát tất cả các phòng phía trái, còn cô ấy sẽ tìm trong các phòng phía bên phải. Khá phí thời gian nếu tôi lướt qua mà bỏ sót bàn, nên tôi cần phải xem xét thật kĩ trước khi tìm đến bàn khác. Nhưng mà, nhiều bàn thế này không biết đến bao giờ mới xong đây?

  Tôi đã tìm hết căn phòng này mà vẫn không thấy cái hộp nào, định bỏ ra ngoài đến căn phòng khác nhưng vừa mới cầm nắm cửa đã nghe thấy tiếng gầm gừ ở bên ngoài. Tôi nhanh chóng nấp tạm vào sau bàn giáo viên của phòng đó. Con sói có vẻ đã nghe thấy tiếng động của tôi, nó mở cửa căn phòng, bước vào. Không biết nó là ma sói hóa thạch hay chỉ là sói thường nữa, nhưng tốt nhất là tôi vẫn nên cẩn thận thì hơn. Tôi cảm nhận thấy được rằng nó đang tiến về phía bàn giáo viên càng gần hơn nữa. Tôi run rẩy nhưng vẫn cố không gây ra tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Con sói đó đang chạm vào mặt bàn, nó cầm vào cái gì đó trên mặt bàn. Nó đứng ở đó một hồi lâu. Người tôi mồ hôi ngày càng nhễ nhại. Tưởng như sắp bị phát hiện thì nó lại bỏ đi. Tôi ngoi đầu lên thì mới phát hiện ra một điều: "Con sói vừa lấy... lọ hoa trên mặt bàn?"

  Tôi đang nghi, một trong số những con sói đó là nữ. Ngoại trừ Flora ra thì mọi nữ còn lại đều rất khả nghi. Không đời nào bọn côn đồ, Conal hay Alex lại vào đây chỉ để lấy một lọ hoa. Mọi chuyện đều đã rõ ràng rồi. Giờ chỉ cần thu hẹp lại pham vi nghi ngờ là có thể kết luận được ngay. Ma cà rồng và ma sói đều có kẽ hở rồi, giờ chỉ cần đợi thời cơ để xé toang mọi thứ từ kẽ hở đó thôi. Và tất nhiên rồi, không thể để chết được. Không thì mọi công sức sẽ đều đổ sông đổ bể. 

  Tôi vừa bước tới một ngã rẽ thì một cái đuôi sói lộ ra. Tôi bất ngờ:

  -Khoan đã!!!

(Hết Chapter 5)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip