CHAP:50
Trở lại với đất nước Việt Nam, vào buổi sáng chủ nhật đẹp trời, trong căn phòng gió thổi nhẹ có 1 couple vẫn còn ngủ chưa chịu tỉnh giấc (nè nè đừng ko suy nghĩ lung tung nha, Hân ngủ trên giường còn Toki ngủ bên cạnh giường thôi nha)
_Hơi... Mình ngủ từ khi nào vậy ta? (cô)
Cô đã tỉnh giấc và quay sang nhìn thấy anh nên bị 1 phen giật hết cả mình.
_Ui trời, sao...
Cô vội che miệng lại vì sợ đánh thức anh, ngồi bên cạnh lén nhìn anh ngủ trong đầu cô bắt đầu xuất hiện nhiều suy nghĩ.
_"Sao anh ta lại xuất hiện trong phòng mình? Nhìn anh ấy ngủ chẳng khác gì trẻ con cả, chẳng trách nữ sinh trường mình cứ bám theo anh ấy"
Cô nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại của mình ra và làm nhiếp ảnh gia,chụp cho anh vài tấm hình làm kỉ niệm. Nhưng điều ấy đã vô tình làm anh tỉnh giấc.
_"chết rồi.."
Cô vội vàng nằm xuống, đắp chăn lại giả vờ ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
_Tối qua mình ngủ ở đây sao? (anh, nhìn về phía cô)
+ Em ấy còn ngủ, mình cũng tranh thủ về nhà.
Anh nhẹ nhàng bước ra ban công ,chèo tường về nhà. Hân ở bên trong cười khúc khích ko dám phát ra tiếng.
_Hân ơi! Con thức dậy chưa? (ngoại)
_Dạ rồi ạ (cô)
_Xuống đây ăn sáng đi con (ngoại)
_Dạ .
Bên dưới nhà ngoài bàn thức ăn ra thì... Ngoại còn chuẩn bị cả 1 vali đồ nữa, khi bước xuống làm cô hốt hoảng 1 phen.
_Ngoại ơi! Ngoại bỏ con đi sao? (cô)
_Con đang nói gì vậy? (ngoại)
_Là cái này nè (cô chỉ tay về phía chiếc vali)
_Con ko nhớ hôm nay là ngày gì sao?
_Hả, con bị bỏ quên não trong phòng rồi.
_con nghịch quá rồi đấy, hôm nay là ngày ngoại về Hàn để khám bệnh.
_Con quên mất, đáng lẽ ra con là người phái nhắc ngoại. Mà ko sao, như cậy chứng minh ngoại con còn rất khỏe mạnh.
_Con chỉ giỏi nịnh mà thôi, ăn sáng đi
_Da.
Một lúc xe taxi cũng đến.
_Để con phụ ngoại.
_Con ở nhà ngoan, đừng có quậy phá nhà người khác đó nghe chưa.
_Con ngoan lắm, ngoại yên tâm.
Anh cũng từ trong nhà bước ra, hình như là đang định ra ngoài.
_Cậu Toki, cậu định ra ngoài sao? (ngoại)
_Vâmg ạ (anh)
_Cậu có thể cho ngoại nhờ một chuyện đc ko?
_Dạ, bà cứ nói (anh tiến về phía của bà)
_Ngoại về Hàn vài hôm, cậu ở nhà có gì để ý Hân giùm ngoại. Con bé có gây ra lỗi hay rắc rối gì thì cứ nói để ngoại về giải quyết, đừng có la, mắng hay đánh đòn con bé ko chịu đc đâu.
_Dạ
_Ngoại, sao lại nói con như vậy. (cô)
_Còn ko phải tính cô như vậy sao? (ngoại)
_Anh cười cái gì hả? (cô)
_Con đó ko đc ăn hiếp người ta, ngoại đi đây trễ rồi.
Cô ôm ngoại vào lòng rồi nhìn ngại lên xe rời đi,lúc quay người lại thì...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip