_Hả? Nhưng ngày mai em phải về Hàn,em có thể ko đi đc ko? (cô)
_Dĩ nhiên là ko rồi, em ko đi thì sẽ đánh mất một thứ rất quan trọng . (anh)
_Nghiêm trọng vậy sao?
_Dĩ nhiên rồi.
_Nhưng em vẫn muốn về nhà.
_Yên tâm đi buổi tiệc kết thúc, anh sẽ đưa em về Hàn ngay. (anh ôm chị vào lòng)
_Dạ... Nhưng có gì sai sai ở đây?
_Anh đâu thấy gì đâu.
_Sao anh lại ôm em (cô đẩy anh ra)
_Anh ôm vị hôn thuê của mình ko đc sao?
Khoảng cách giữa hai người đc tính bằng từng cm.
_Ai... Là hôn thuê của anh chứ (cô ngượng ngùng)
Từ bên ngoài, một chàng với gương mặt tức giận bước vào, túm lấy cổ áo và đánh vào mặt anh.
_Ai cho anh làm vậy với Hân hả? (Đăng)
_Cậu tránh ra, anh có sao ko? (cô đẩy Đăng ra 1 bên)
_Sao cậu lại bên vực anh ta? (Đăng)
_Cái cậu này lạ ghê, chúng tôi đâu có quen biết cậu sao cậu lại đánh anh Toki? (cô)
_Cậu sao vậy, sao lại ko quen mình (Đăng nắm tay cô)
_Cậu này, buông tay tôi ra (cô đẩy tay anh ra khỏi tay mình)
+Để em đưa anh đi gặp y tá.
Cô đỡ anh đứng dậy trước bước qua trước mặt Đăng, Đăng lúc này sẽ cảm thấy như thế nào khi tình yêu giữ cậu và cô vừa chóm nở?
🌴Phòng y tế.
_Em ko nhớ câu ta là ai sao ?(Anh)
_Anh nói gì vậy, em làm gì quen cậu đó (cô)
_Trong lúc em mất trí nhớ, em đã thích Đăng.
_Hả? Làm sao có thể như vậy đc.
_Anh nói thật đấy.
Anh kể lại hết tất cả mọi chuyện cho cô nghe, lúc này cô chưa tin đó là sự thật.
_Chuyện là như vậy (anh)
_Em ko tin bản thân mình lại thích cậu ta (cô)
_Nhưng đó lại là sự thật.
_Em ko tin, em về phòng đây, em cần ở một mình.
_Ơ...
Cô đi về phòng của mình trong sự mơ hồ về câu chuyện anh vừa kể, lúc này Đăng cũng tiến về phía anh.
_Anh có sao ko? Em xin lỗi (Đăng)
_Tôi ko dám nhận thưa hoàng tử Russia. (anh)
_Sao anh biết thân phận của tôi, rốt cuộc anh là ai?
_Tôi là ai cậu ko cần biết, nhưng tôi ko để cậu cướp Sara về tay mình đâu.
_Anh nên nhớ người Sara thích là tôi, chứ ko phải anh.
_Chuyện đó ko thể nói trước đc.
_Nếu đã vậy, tôi chính thức tuyên chiến với anh.
_Đc, tôi chấp nhận lời thách thức của câu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip