Hội Thao

Híp :

-Tụi bây! Ngồi im tao có chuyện muốn thông báo nè..

Lớp đang nhốn nháo, híp thì căng cổ lên mà hét..

*nhôn nhao*

Híp :

-IM LẶNG. ...... CÓ NGHE TAO NÓI KHÔNG HẢ?

Thanh dừng hoạt tay buông lỏng cánh tay đang kẹp cổ Phượng :

-Gì.. Nói lẹ!

Híp :

- Sắp tới trường tổ chức hội thao, chơi đá bóng, bốc thăm thi đấu, thằng nào tham gia thì đăng ký với tao.. Để tao nộp danh sách!

Dũng nghe xong đặt cuốn tập xuống nhìn Chinh đang gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành cậu nhớ đến những lời nói của Chinh, những bức ảnh trong ngăn bàn. Cậu vỗ vỗ vai Chinh
-Ê.. Dậy..

Chinh cựa quậy :

-giề... Ụm... Ông đây đang ngủ không thấy sao..

Dũng :

-Dậy đăng ký đá bóng kìa..

Chinh ngước mặt lên ngáp ngáp, tay lười biếng đặt lên gãi đầu :

-Tưởng gì ba cái trò đá... B.. O
.ng....

Cậu bắt đầu tiêu hóa hết câu nói :

-gì? Đá bóng? Là sao? Đăng ký?

Dũng nhìn cậu mỉm cười một cái, rồi ngước lên nhìn Trường:

- Tao với Chinh đen đăng ký!

Bọn kia đang lao nhao không tập trung giờ nghe loáng thoáng cũng hóng hớt :

-hả hả? Đăng ký gì? Gì mà đăng ký..

Dũng nhìn các cậu :

-Đá bóng! Tụi bây hứng thú không?

Mạnh hào hứng :

-cho tao 1 vé.. Trò này tao làm được!

Trọng nhìn Mạnh mặt cũng vẽ một nụ cười :

-Trò này tao cũng được tuốt.. Còn làm ngon lành nữa là khác!

Tư Dũng lúc đầu không hứng thú nhưng nhìn Trọng với Mạnh kẻ tung người hứng bàn bạc xôn xao rồi đập tay quyết thắng, có vẻ tâm đầu ý hợp lắm thì cũng khó chịu :

- Tao cũng chơi!

Trọng cười cười :

-được không à?

Tư Dũng nhếch mép :

-rồi anh sẽ cho cưng thấy, thế nào là tỏa sáng!

Trọng 2 tay ôm chặt cổ mình làm điệu bộ buồn nôn làm Mạnh cũng ôm bụng cười té lăn..
Tư Dũng ôm hận "Rồi mày sẽ thấy tao ngon hơn thằng dáp bơ Mạnh gắt gấp trăm lần.. Đợi đi "

Lần lượt từng người thăm gia, cứ xôn xao làm Trường loạn hết lên

-Thôi đi mấy thằng ông nội.. Tao cứ ghi hết lớp cho rồi.. Đau đầu quá.. Giờ tao đi nộp rồi bốc thăm luôn, tụi bây ngồi giữ trật tự đừng ồn ào quá mà ảnh hưởng lớp người ta!
Cả bọn có vẻ hào hứng, lâu rồi cũng chưa động tay động chân nay dợt lại 1 chút..

--------------
Trường quay vào tay cầm lá thăm đưa lên mím môi, mắt nhìn Phí Minh Long :

-Lần này thi đấu với lớp cũ của mày đó..

Long cười cười :

-có duyên rồi!

Huy nhìn Long nghi ngoặc :

- Mày không bán độ đó chứ? Dù sao cũng là lớp cũ!

Long đẩy nhẹ vai Huy :

- Gì mà bán độ! Nói nghe nghiêm trọng vậy, chơi vui thôi mà..

Huy mím môi xoay thẳng nhìn trực diện vào Long :

- Nhưng tao không nghĩ là sẽ thi chơi! Đã gọi là thi thì chính là phải cố hết sức đến phút cuối cùng, nếu dừng lại thì người khác sẽ vượt qua...

Long gật đầu, cậu nghiêm túc nhìn Huy như gửi gắm sự tin tưởng vào cậu ấy :

-Ừ.. Chỉ cần mày không từ bỏ tao cũng không từ bỏ, nhất định sẽ đáng 1 chữ "thi"  không vì lí do gì mà "thả "

Huy không nói nhưng mọi sự nghi ngờ của cậu đã bị ánh mắt nghiêm nghị cương quyết đó phủi sạch, nói dễ hiểu hơn là cậu tin Long.. Tin tuyệt đối.

------------

Toàn nhìn Trường, ánh mắt lộ vẻ thú vị :

- Đụng vào cái môn "tư duy " của mày rồi! Lần này thắng chắc..

Trường nheo mắt, đầy nghi ngại :

-có một chuyện tao chưa nói với tụi bây... Mày đừng nói với tụi n..ó..

Cậu chưa dứt câu đã thấy Toàn đứng lên quơ tay triệu tập cái tập đoàn hóng hớt :

-Tụi bây.. Sắp có hung tin, nhanh chân đến hóng..

Duy là người chạy lên đầu tiên:

-Hả? Ai? Sao?  Chuyện gì? Đầu đuôi sao kể khúc giữa nghe coi?

Đức búng trán cậu 1 cái rõ đau :

- Thằng.. Không hổ danh là nhiều chuyện..

Duy nhăn nhó nhìn Đức căm phẫn :

- Mọe... Thứ phủi ơn phủi nghĩa, lớp này biết được nhiều hint không phải do tao đi hóng rồi cung cấp hay sao?

Thanh lấy tay bịt miệng nó cứng ngắc , nhìn Trường :

-Nói lẹ lên trước khi nó thoát ra rồi nhảy vào họng mày chơi tàu lượn!

Trường nheo mắt :

- Nói là lớp cũ của Long vậy thôi chứ thật ra danh sách không còn như trước nữa, đã bị sắp xếp lại chứ không được giữ nguyên như lớp mình.. Trong đó bây giờ có 1 vài thằng.. Đánh nhau với mình lúc trước..

Chinh trầm mặt :

- lại gặp mấy thằng đó.. Hay lần này tao không tham gia thi đấu..nếu không có tao thì nó không kiếm chuyện tụi bây nữa !

Dũng đẩy cậu 1 cái :

- mày sao dậy? Chẳng phải đây là thứ mày thích đến ao ước hay sao? Sao nói không thi là không? Vậy cũng nói cái gì mà hứa với bố! Ai mà tin tưởng mày được chứ.. Hừ..

Chinh ngước nhìn Dũng :

-mày... Mày vẫn còn nhớ chuyện đó hả?

Dũng hơi bối rối, cậu không những nhớ mà là nhớ rất rõ là đằng khác, nhưng không muốn Chinh biết ..chỉ im lặng không nói gì..

Huy nhìn Chinh :

- mày sợ cái gì? Chắc tao chết rồi à? Để trơ mắt nhìn tụi nó giở trò. Hừ..

Trường xoa xoa cằm :

- Tao có linh cảm xấu.. Tụi nó sẽ không bỏ qua đâu, nhất là nó thù gần nhất chuyện Huy với Long đánh nó trong rừng lúc trước!

Long :

- ít nhiều cũng có mấy thằng ở lớp cũ của tao.. Coi vậy chứ tụi nó cũng chơi đẹp lắm..

Đại nhìn Long lắc tay, ánh mắt phản đối :

-còn chăng cũng ít lắm, với lại là bóng đá thì phải có đồng đội, huống hồ gì đây là một cuộc thi, có giải đàng hoàng, nó thắng lớp mình cũng coi như thỏa lòng được chút ít..

Long gật đầu :

-mày nói cũng có lý.. 

Trường nhìn tất cả một lần nữa cậu phải dặn dò :

-Chưa hết đâu.. Lớp đó có 1 thằng ở Hà Nội mới chuyển vào, tao nghe nói cuối giờ nó sẽ đến lớp dự sinh hoạt rồi chính thức nhập học luôn, thằng này không phải dân vừa, về khoảng đá bóng thì cũng không thua kém các cầu thủ là bao..

Hải nghiên đầu tò mò :

- người ta mới tới hôm nay, sao mày biết nhiều vậy?

Duy giơ tay, ánh mắt tự hào :

-Là tao cung cấp hôm qua, nóng hổi luôn, định kể cho tụi bây nhưng có thằng nào thèm nghe đâu.. Thằng tồm nó đọc sách ngồi yên một chỗ nên tao xả lên nó thôi, làm dịu cơn nhiều chuyện, cứ ngỡ nó lo đọc sách không quan tâm, ai dè nó tiếp thu luôn 2 nguồn.. Thiên tài!

Toàn nheo mày :

- Tao ngồi cạnh nó sao không nghe mày nói gì?

Duy bỉu môi bực dọc :

- chứ không phải mày cắm sợi tai nghe vào rồi fee ba cái nhạc Big Bang của mày nên chẳng tiếp thu?

Toàn nhếch mép :

- nghe Big Bang còn hơn nghe mày nói nhảm.. Ai mà biết thông tin nó có ảnh hưởng như thế!

Huy xua tay :

- Thôi thôi đi.. Có nó hay không cũng không quan trọng, nói chung bọn mình cứ hết sức mà chơi thôi,  tới đâu thì tới, còn tụi nó giở trò thì còn tao, thằng Long đai đen Karate, và Mạnh gắt..

Phượng đưa ngón cái lên like cho Huy rồi đưa mắt tìm Mạnh :

-Nói mới nhớ, thằng dáp bơ đâu nãy giờ không nghe tranh luận?

Duy cắm đầu chạy ra cửa lớp, đưa mặt nhìn xuống lầu hóng hớt nơi phát ra tiếng xôn xao tầng dưới...

Hải nói vọng ra :

- Vào lo mà bàn việc thi đấu này... Ở đó mà hóng chuyện tào lao..

Duy hốt hoảng chạy vào thở hồng hộc :

- Nhanh lên.. Nhanh lên xuống lôi thằng dáp bơ Mạnh về.. Nó xuống tận lớp người ta chuẩn bị hỏi tên từng thằng để viết Lyric dizz tập thể rồi kìa..

Tất cả : hả? Gắt vậy...

Trường chạy dẫn đầu ngoáy lại hối thúc cái bọn còn ngẩn ra vì độ "anh hùng " của Mạnh:

- Trời à.. Cái bọn này.. Tụi bây còn không mau xuống lôi thằng Mạnh lên.. Lát hồi nó viết xong cái lyric là căng..

Cả bọn như cổ máy được ấn nút play sau 1 hồi bị tạm dừng ..

--------

Mạnh giãy giụa :

- Buông tao ra.. Còn tên 2 thằng nữa là đủ... Buông.. Có nghe không..

Thanh :

- Thôi mà... Thôi...!

Mạnh vung tay cố thoát khỏi hai cánh tay bị Dũng và Huy kẹp chặt :

-ưm.. Ưm..  Sắp hoàn thành 1 bài "dáp " rồi..  Đừng có cản tao..

Huy lườm cậu một cái sắc lạnh :

- từ ngày chuyển chỗ mày vẫn chưa được ăn giã cái nào phải không?

Dũng lại thiên về khuyên can :

- Thôi bình tĩnh trước đã.. Còn chưa thi mà..

Duy chạy xuống cầu thang ngoắc tay cả bọn :

- Tụi bây.. Nhanh lên.. Thằng học sinh mới nó vào trường rồi kìa.. Nhanh ra xem mặt đối thủ mới đi nè..

Long lắc đầu :

-cái thằng này, còn chưa biết người ta có đồng ý đăng ký vào danh sách thi không mà lẹ mồm..

Cả bọn đừng dưới chân cầu thang nhìn người đó đang tiến gần lại..
Chinh :

Vinh... 

Dũng :

-mày quen nó à?

Chinh chỉ kịp nghe hết câu nói không trả lời mà chạy thẳng tới cái người đang tiến ngày một gần ở sân trường kia..

Cả bọn cũng di chuyển tới gần hơn 1 chút để tiện hóng ...

Người kia tay đang mang 1 túi đồ gì đó, nhìn thấy Chinh thì rơi túi đồ xuống đất, chân đứng sựng lại chôn chặt 1 chỗ môi run run lên như xúc động:

- Chinh!  Hà Đức Chinh...

Chinh chạy tới đứng trước mặt cậu mắt ngấn nước nhưng miệng đã cười đến đếm được hết răng :

-Vinh.. Liễu Quang Vinh? Là mày đúng không?

Sau câu nói thì 2 con người lao vào ôm nhau nhảy tưng bừng 1 vòng

-thằng quỷ.... Tao cứ tưởng mày sẽ không quay lại đây nữa.. Tao sẽ không gặp lại mày nữa... Hic

Cảnh tượng kia làm cả bọn chỉ kịp hình dung đó là người quen cũ của Chinh.. Nói chung là có quen biết, nhưng thể hiện đến thế thì phải là quan trọng lắm mới như vậy được.

(au đây : ông Vinh ổng trắng như Ngọc Trinh, còn Chinh thì tao không phải nói nữa rồi, tao viết cái đoạn 2 ổng ôm nhau tự nhiên lại nhớ đến cái Đoạn quảng cáo sữa ngôi sao phương nam trong TV.. Rồi cười sml..  Tập sau dự là có drama nha..
Viết riết muốn cạn ý tưởng rồi mà vẫn có người đọc chùa không thôi.. Làm sao tao tủi tao drop là đớn đau lắm. Òa) 😈😢😲😥







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ramsay