PSYlOCYBE

Căn phòng nhỏ thoạt nhìn cứ như quân đội, mà các bạn lớn xác kia nằm la liệt cả ra, chỉ có 2 gã trai ngồi ngay cạnh cái bàn nhỏ ghi ghi chép chép cũng hơn 3 đôi giấy rồi.. Tiếng bàn bạc nghiêm túc vô cùng..

Trường :
- gọi tụi nó dậy đi mày! Quay nhiêu đây tao nghĩ đã đủ rồi.

Dũng gật đầu :
-lần này hơi kỳ công! Nếu không muốn nói là quá phức tạp! Mày chắc sẽ ổn hết chứ.. Tao.. Lo cho tụi nó!

Trường cười ti hí đôi mắt trêu chọc :
-Chứ không phải mày chỉ lo cho mỗi Chinh đen à? Đang quay cứ chạy vào phá, để tao phải ngừng rồi tiếp tục mãi.. Mất thời gian!

Dũng đỏ mặt, cậu đã bao nhiêu lần dừng video để chạy đến lao mồ hôi cho cái người bị tác dụng của loại nấm Psylocybe (một loại nấm gây ảo giác, kích ứng cực mạnh lên não) tuy không biết những hình ảnh tụi nó thấy trong mơ là gì nhưng nhìn sắc thái của từng đứa chắc cũng không phải mơ đẹp.. Vì làm cho xong cái đề tài này cậu và Trường phải bao nhiêu lần đấu tranh có nên thử loại nấm này không.. Và sau khi xem xét không thấy có tác dụng phụ và gây nguy hiểm các cậu đã quyết định bỏ nấm vào phần ăn của bọn kia, trong giấc mơ cả bọn ú ớ, gương mặt sợ hãi, Dũng cầm máy quay, Trường đứng thuyết trình về độ kích ứng của nấm..
Nhìn cả bọn nằm 1 hàng dài mặt mài lã chã mồ hôi tự nhiên hai người họ thấy xót, nhưng nếu bọn kia biết tụi nó bị đem ra làm chuột bạch cho cuộc thí nghiệm đề tài lần này thì Rip cả 2 là cái chắc, nghĩ đến Duy Mạnh tay cầm lyric để dizz hẳn 2 tiếng liền cộng thêm tuyệt chiêu liên hoàn giã của Đức Huy cũng đủ mệt mỏi.. Chưa kể đáng lo nhắc vẫn là thánh giận lẫy Văn Toàn, siêu nhỏng nhẽo Hà Đức Chinh đã thấy 1 tương lai vô cùng hoành tráng lệ..

Trường nhìn Dũng :
-tao nghĩ có khi nói thật ra cho xong.. Tao không quen lừa dối, thấy tội lỗi! Hic..

Dũng tái mặt, cậu đang tưởng tượng đến cái cảnh Dụng sẽ nhảy cẩn lên mà dằn vặt cậu cho tới chết rồi Đoàn Văn Hậu sẽ hùa theo nó mà cạch mặt cậu luôn chưa kể cái đứa ngồi cạnh giận hờn các kiểu thì chẳng phải cậu bất hạnh nhất đời rồi sao?..

Tiếng bọn kia cựa quậy, hình như sắp tỉnh lại, Xuân Trường nãy giờ đầy dũng khí bây giờ cũng toát mồ hôi mà nhanh tay giấu bài thuyết trình với camera đi, cả 2 nhảy vào chăn trùm mền tạo nên không khí không thể hoà nhập hơn..

Bọn kia từng người một bật dậy, hơi thở gấp gáp, đưa mắt nhìn nhau liên tục, tay lau mồ hôi đang ướt hết cả mặt...

Đức Huy thở hắt ra "cũng may chỉ là mơ "
Nhưng cậu nhìn quanh 1 vòng thấy mặt ai cũng không khá hơn mình là mấy thì hơi hoang mang... Chẳng lẽ các cậu vừa mới xuyên không?
Không.. Không thể nào.. Làm gì có chuyện hoang đường như thế, mơ thôi! Chỉ là mơ thôi!..

-Huy!

Tiếng kêu làm cậu giật mình, Phí Minh Long bên cạnh nãy giờ chăm chú quan sát cậu..

Huy xoay người xô nó một phát :

-mày điên hả? Mới sáng gọi hồn bố mày à?

Long cười cười :

-ùm... Nhìn mày nãy giờ như người mất hồn nên tao gọi hồn mày đó!

Huy nhếch mép lia ánh mắt 1 vòng :

-mày nhìn cái phòng này đi! Chẳng phải mình tao đâu. Hừ.. Ngủ lạ chỗ có vẻ không có gì thú vị!

Mạnh nhìn Huy gật gật đầu :

-Tao còn mơ thấy cả ác mộng nữa!

Chinh mếu máo :

-Tao cũng thế.. Kinh khủng lắm..

Cậu sực nhớ ra điều gì đó, xoay qua nhìn người bên cạnh thấy Dũng vẫn ngủ say , cậu bất giác mỉm cười "Dũng xoăn cảm ơn! " chẳng biết thế nào nữa nhưng giấc mơ đỡ đáng sợ hơn khi có người bảo vệ cậu tới cùng như thế, giá mà ở ngoài đời thực cũng thế!

Phượng lại lay lay người Trường và Dũng :

- dậy đi hai thằng ông nội.. Mặt trời đã lên quá mông rồi!

Hai người mở mắt nhìn nhau mỉm cười,  nụ cười chứa đựng sự tội lỗi, sợ hãi và che dấu..

Phượng nhìn 2 đứa nó thì gai mắt :

- hai thằng bây đang yêu nhau à? Làm gì mà nhìn nhau thắm thiết vậy?

Trường nằm nhích lại ôm lấy Dũng thì thầm "khai hay là ém"

Đại lấy tay che mắt :

-chọc mù mắt tao đi! Mới sáng sớm à hai bố..  Dậy đánh răng ăn sáng.. Bày trò đam mỹ à?

Cả bọn há hốc mồm, chẳng hiểu mô tê gì cả!

-----------

Tất cả quan sát nấm ghi chép những thứ đã thấy được về cả mùi hương và cả hình dạng..

Đức nhìn cả bọn ánh mắt hiếu kì :

-tụi bây!  Hỏi thật..thằng nào nãy giờ có cảm giác là lạ giống như tao không?

Trọng Đại nhìn cậu thích thú :

-học ai cái thói nhạy cảm thái quá ấy vậy?

Văn Thanh chạy tới quàng tay qua vai Đức, cậu nhướn mày đầy đồng cảm :

-Chính là cảm giác này! Tao cũng thấy thế..

Huy nhìn các cậu khinh khỉnh:

-cảm cảm cái đầu tụi bây.. Không phải cảm thấy mà là rành rành trước mặt kia kìa..

Huy chỉ tay về phía đằng sau, Trường và Dũng đi thụt lùi về sau, kiểu như không hoà nhập với cả bọn..

-Tụi nó làm sao dậy? Tao thấy không quen..

Long cười hề hề :

-Chưa đâu! Còn chuyện động trời hơn nữa kìa..

Long chỉ tay về phía đằng trước, Hà Đức Chinh đang ngồi vất vưởng trên cây cầu nhỏ bắt qua con đê, ánh mắt buồn buồn, miệng mồm không lanh lẹ như thường ngày...

Phượng thu người lại lắc đầu nguây nguẩy :

-thế giới này thật đáng sợ.. Từ đêm hôm qua tao đã cảm thấy chẳng còn bình thường.. Hôm nay càng tệ hơn!

Đức Huy không quen nhìn Chinh trông bộ dạng như thế, cậu bước nhanh đến ngồi cạnh cậu ta nở nụ cười khiêu chiến :

-Ê... Mới làm rơi mất ví hả nhóc?

Chinh nhìn Huy mỉm cười, đưa tay tinh nghịch chạm lên bộ râu quai nón mà chà chà :

- Cạo râu đi.. Haha

Huy hất tay nó ra :

-bớt nhảm ! Nghe tao hỏi,  có chuyện gì?

Chinh chỉ lắc đầu :

-làm gì có cái gì! Mày sao thế?

Huy cốc đầu nó một cái :

-người có sao là mày đó, lại bày trò gì nữa?

Chinh chỉ im lặng mỉm cười không nói thêm gì..

-----------
Long nhìn thái độ của Huy trong lòng không dễ chịu chút nào,  cậu quay sang nhìn Duy Mạnh cố dò hỏi :

-Đức Huy với cả Đức Chinh thân nhau lắm à?

Mạnh lắc đầu, nụ cười nhàn nhạt :

-tụi nó như chó với mèo, thằng Chinh nó nhây thì cả cái lớp ai cũng biết,  Huy thì cục súc, nó thường thay trời hành đạo mà giã thằng kia!

Long cười buồn :

- Tao thấy nó quan tâm Chinh đen như thế mà!

Mạnh nhìn Long khó hiểu :

-anh em bạn bè, Chinh nó như con nít nên hở động tĩnh gì là anh em tao lại bao bọc cho nó, chuyện đánh nhau ở căn tin lúc trước chắc mày cũng biết rồi,  mà mày sao thế?

Long lắc đầu :

-Chẳng sao cả. Tao chỉ thấy Huy đối với Chinh không bình thường tí nào.. Chắc do tao suy nghĩ quá nhiều..

Mạnh vỗ vỗ vai Long :

-Nhảm quá mày ơi!  Được vài phút vậy đấy, lát về tụi nó lại đuổi đánh nhau hà rầm cho coi! Chuyện thường ngày ở huyện ấy mà..

-----------
Chinh ngồi cạnh Huy mà cả hai im lặng, chẳng nói câu gì,
Huy muốn ngồi đợi nghe nó nói gì đó, trong lòng cậu tự nhủ sẽ ngồi nghe thôi.. Chắc chắn chỉ là ngồi nghe không nói, không góp ý.. Chỉ nghe.
Nhưng sự im lặng lại tiếp diễn, ánh mắt Chinh thỉnh thoảng hướng về phía Dũng
"cậu ta đang xa lánh mình hả? Tại sao? Mình đã làm gì? "
Từ sáng lúc mở mắt thức dậy Dũng đã không quan tâm cậu, cảm thấy như bơ cậu, cậu ta cứ bám lấy Xuân Trường ,mà ngày thường hai người đó đâu có thế, Chinh chạy đến đùa với cậu nhưng cậu không cười, thái độ lại cảm thấy phiền mà bá vai Xuân Trường đi đâu đó ra một góc, khuất luôn tầm mắt của cậu, đúng là khác xa cái người trong giấc mơ hôm qua, nhưng hơi ấm đó rất thật, cả cái gạt nước mắt nữa, không giống như đang mơ chút nào.. Cậu lấy tay cốc vào đầu mình một cái "tỉnh táo lại "

Huy ngạc nhiên nhìn sang trêu chọc :

-Cốc mạnh vào! Đến khi cái đầu ngốc nghếch của mày thôi chứa những điều nhảm..

Chinh nhíu mày nhìn Huy, hôm nay sao cậu ta dịu dàng đến lạ,  thường ngày mà tính khí này chắc ăn giã từ cái nhìn đầu tiên rồi chứ ngồi thế này..

-Sao hôm nay ai cũng lạ hết vậy?

Huy nhìn cậu :

-ai lạ? Lạ cái gì? Lạ chỗ nào?

Chinh vuốt vuốt râu cậu :

-haha.. Sẽ lạ hơn nếu mày cạo râu đi..

Huy :

- ngứa mình rồi hả?

Chinh nhảy tới ôm cậu cười không thấy mặt trời :

- hahahaaaa..  Ngứa mình nhưng muốn ôm cơ..ưm..

Tất cả đã lọt vào mắt Long, cậu muốn bước tới nhưng nhìn nụ cười của Đức Huy cậu đau đến không nhấc nổi chân.

Tiếng cười của cả bọn đang nghịch ngợm ngó nghiêng với những cái cây nhỏ nhỏ là lạ ở nơi này,  Phượng kéo tay Văn Toàn chỉ trỏ :

-Mày nhìn Huy ama với Chinh đen bày trò ném muối từ xa kìa.. Haha.. Tuyệt chủng lời với bọn này!

Đức :

-tao mệt mỏi với bọn này quá, thường ngày nó với thằng Dụng là bài trùng, nay nó chán rồi.. Lại hứng thú với Huy Ama.. Quỳ..

Dụng đưa ánh mắt chối cãi :

-Chỉ thỉnh thoảng mới bày trò với nó thôi... Chứ có dính đâu, nó dính với ông anh tao thôi, nhưng không may cho nó là thanh niên nhây gặp thanh niên nghiêm túc. Haha

Cả bọn phá lên cười thoải mái chỉ trừ Long..

------------
Ở 1 góc nào đó,  Trường và Dũng cầm camera xem lại từng thước phim mà các cậu quay để làm tài liệu, lại thêm clip đặc biệt về loại nấm ảo giấc quý hiếm, cứ ngỡ khó tìm nhưng vẫn tồn tại ở nơi này khá nhiều, cả hai bàn nhau chép ở USB rồi yểm luôn cho lành..

Híp :

-tao chưa bao giờ thấy mày tỏ ra sợ hãi.. Nay đã được diện kiến, không tệ  ..hahha

Dũng cũng không vừa :

-mày hơn gì tao.. Hửm... Lớp trưởng gương mẫu lại sợ Văn Toàn mít ướt giận lẫy, sợ Mạnh gắt dizz.. Ahhaa

Híp đã đỏ mặt tía tai :

- Chú cứ bình tĩnh, chẳng phải chú cũng sợ thằng em mang kiếp cameo với lại thằng "Bạn Thân " của chú đến nhũn người ra đó sao?  Như nhau thôi..

Dũng mỉm cười, đưa mắt nhìn quanh tìm Chinh nhưng đập vào mắt là hình ảnh nó ôm Đức Huy dưới cây cầu.. Cậu thấy trong người nóng nóng, có lẽ nhiệt độ đang tăng lên..
1 chút khó chịu mà cậu cố gạt đi với câu nói an ủi tâm hồn "Hà Đức Chinh gặp ai cũng nhây, đây chỉ là đùa giỡn "  nhưng vẫn không khá hơn, khó chịu chính là khó chịu, cậu bực bội muốn tiến lại gần hơn nhưng nếu không may làm lộ việc thì người khổ là cậu, biết đâu bị cạch mặt luôn lại càng khổ hơn, cậu không muốn Đức Chinh giận mình, không muốn cậu ta ngừng việc ríu rít bên tai cậu hằng ngày, mặc dù hay la cậu ta bớt nói lại nhưng cậu vẫn nghe và cảm thụ như bản Sonate Ánh trăng của Bet Tô Ven..

--------
Au đây : mấy nay học hành chăm chỉ quá cộng thêm luyện tập cầu lông để thi đấu nên văn nó trôi hết rồi.. Giờ đọc đỡ vậy chịu chưa?
Có biến tới nơi rồi nè.. Chờ đi! Nhớ cmt phát biểu cảm nghĩ "èn" vote cho au có động lực.. Hic

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ramsay