14. Mâu thuẫn
Chiều muộn, phòng học nhóm của lớp vang vọng âm thanh lạch cạch của bàn ghế được dời đi để chuẩn bị cho buổi làm bài tập nhóm thứ hai. Không khí lúc đầu khá im ắng. Nhóm 1 ngồi thành vòng tròn, mỗi người một tập tài liệu, ánh mắt lướt qua nhau với vẻ mệt mỏi pha chút e dè. Họ đã từng là nhóm đạt điểm cao trong bài thuyết trình trước, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi chuyện suôn sẻ.
Đức Luyện ngồi dựa lưng vào tường, mắt nhìn lơ đãng ra cửa sổ, tay lật tài liệu như cho có. Hữu Sơn đang đọc bản phân công mới. Khi đến phần Đức Luyện, cậu dừng lại.
"Luyện, phần tư liệu về chiến dịch Tây Nguyên cậu vẫn chưa làm xong đúng không?" – Hữu Sơn hỏi, giọng bình tĩnh nhưng rõ ràng.
Đức Luyện ngẩng lên, nhíu mày:
"Tớ làm rồi. Chỉ là... chưa viết vào thôi."
"Nhưng mình đã nói rồi, hôm nay là hạn chót. Không có gì để nhóm tổng hợp thì làm sao thuyết trình?" - Hữu Sơn siết tay.
"Cậu nghĩ cậu là ai mà lên giọng hoài vậy? Cậu tưởng cậu là nhóm trưởng à? Tôi bận. Không phải ai cũng rảnh như cậu đâu." – Đức Luyện cười khẩy.
Câu nói như đổ thêm dầu vào lửa. Hữu Sơn đứng bật dậy:
"Là vì cậu lười, không phải vì bận. Nhóm ai cũng có việc, có ai kêu ca đâu? Mà cậu thử nhìn xem cả nhóm đang trễ tiến độ vì ai?"
Không khí đặc quánh. Mọi ánh mắt đổ dồn vào hai người. Minh Tân đặt tay lên vai Hữu Sơn, khẽ lắc đầu ra hiệu: "Bình tĩnh đã". Nhưng Hữu Sơn lúc này đã không còn kiềm chế.
"Luyện, nếu cậu không nghiêm túc, thì đừng kéo cả nhóm tụt theo. Tôi làm việc không phải để vá lại hậu quả cho người khác." – giọng cậu gay gắt hơn bao giờ hết.
Đức Luyện đập tay xuống bàn:
"Vậy cậu giỏi thì làm luôn phần của tôi đi! Chứ không cần lên mặt dạy đời như thế. Tôi không cần sự công nhận từ ai cả."
Bầu không khí trong phòng như bị nén lại. Nhóm trưởng Minh Quân không thể ngồi yên nữa. Cậu đứng lên, kéo Hữu Sơn ra khỏi chỗ:
"Ra ngoài một lát đi Sơn. Nóng nảy như vậy không giải quyết được gì đâu."
Hữu Sơn hất tay ra, mặt đỏ bừng:
"Mình không sai. Cậu nhìn đi, nếu hôm nay mình không nói, thì sau này ai dám làm nhóm với Luyện nữa?"
"Nhưng cậu đang đẩy mọi chuyện đi quá xa rồi!" – Minh Quân thấp giọng, ánh mắt thất vọng chuyển sang Đức Luyện – "Còn cậu, Luyện, cậu có thể bớt ích kỷ được không? Cậu có biết nhóm này đã cố gắng ra sao không?"
Cả nhóm im lặng. Không ai ngờ Minh Quân lại lên tiếng nghiêm khắc như thế. Đức Luyện cắn môi, rồi bất ngờ xô ghế đứng dậy, nói to:
"Thôi khỏi! Từ nay tôi không cần làm nhóm nữa. Ai muốn làm thì làm."
Cậu bước nhanh ra khỏi lớp, để lại sau lưng là một nhóm bạn chưa kịp phản ứng, những ánh nhìn sững sờ.
Minh Hiếu lẩm bẩm:
"Căng... căng thiệt sự luôn."
Văn Liêm ngồi sát cửa sổ, thở dài:
"Không biết thầy cô mà biết chuyện này thì..."
Minh Quân ngồi xuống, đưa tay đỡ trán, ánh mắt mệt mỏi. Hữu Sơn vẫn đang đứng đó, người run lên vì tức giận. Chưa ai nói gì, nhưng rõ ràng cơn giông trong nhóm 1 mới chỉ bắt đầu.
Buổi sáng hôm sau, trời âm u như tâm trạng của nhóm 1. Cơn mưa đêm qua để lại những vũng nước đọng đầy sân trường. Không khí trong lớp học ngột ngạt lạ thường, như thể ai cũng đang dè chừng ai đó.
Tin tức về cuộc cãi vã hôm qua giữa Hữu Sơn và Đức Luyện lan nhanh như gió. Dù không ai nói gì công khai, nhưng ánh mắt thì đã làm phần việc của miệng.
Ngay đầu tiết học, thầy Huỳnh Sơn bước vào với vẻ mặt nghiêm túc hơn mọi khi. Theo sau là cô Tóc Tiên. Cô đóng cửa lớp lại, tay cầm một tập hồ sơ có kẹp tài liệu bài tập nhóm.
"Tôi nghe nói hôm qua nhóm 1 có chuyện." – Thầy Huỳnh Sơn nói, giọng đều đều nhưng ánh mắt quét một lượt đầy dò xét.
Cả lớp im phăng phắc. Không ai dám lên tiếng. Cô Tóc Tiên nhẹ nhàng nói thêm:
"Chúng tôi không muốn can thiệp quá sâu, nhưng nếu các em không giải quyết được bất đồng, thì làm sao có thể làm việc chung trong những buổi tới?"
Hữu Sơn chậm rãi đứng lên, tay nắm chặt đến trắng bệch.
"Thưa cô, thưa thầy... em xin nhận lỗi vì đã lớn tiếng. Nhưng em chỉ muốn nhóm đi đúng hướng. Em không có ác ý."
Cô Tóc Tiên gật đầu, nhưng chưa vội nói. Thầy Huỳnh Sơn quay sang:
"Đức Luyện, em có muốn nói gì không?"
Đức Luyện vẫn cúi đầu. Một lúc sau, cậu đứng lên, tránh ánh mắt của mọi người:
"Em... em chỉ cảm thấy bị ép quá mức. Em biết mình làm chưa tốt, nhưng bị nói trước mặt cả nhóm như vậy, em khó chịu."
Một khoảng lặng kéo dài. Có điều gì đó nghèn nghẹn trong không khí. Thầy Huỳnh Sơn thở ra, gấp tập hồ sơ lại:
"Vậy thì tôi muốn hai em Hữu Sơn và Đức Luyện, cùng ngồi lại với nhau, chỉ hai người. Không ai khác. Trong 15 phút sau giờ học, các em nói chuyện với nhau như hai người trưởng thành."
Cô Tóc Tiên gật đầu, nhưng nét mặt vẫn nghiêm:
"Và các em trong nhóm 1 hãy nhớ: Bài tập nhóm không phải chỉ để được điểm cao. Nó là bài kiểm tra về cách các em sống và làm việc với người khác."
Tiết học diễn ra bình thường, nhưng không ai trong nhóm 1 tập trung nổi. Minh Tân liếc sang Hữu Sơn đang ngồi cắn bút với ánh mắt vẫn đỏ ngầu. Văn Liêm ngồi sát cửa sổ, thi thoảng nhìn sang Đức Luyện như đang nghĩ ngợi điều gì. Duy Lân viết ngoáy vào vở mà không biết mình đang viết gì. Thanh Hiển cố tình nói chuyện với Gia Khiêm để lấp khoảng trống yên lặng nhưng không ai hưởng ứng.
Đến cuối buổi, khi cả lớp đã tan, Hữu Sơn và Đức Luyện vẫn ngồi lại như lời thầy căn dặn. Họ ngồi ở cuối lớp, đối diện nhau, không ai nói trước.
5 phút.
10 phút.
Cuối cùng, Hữu Sơn mở lời:
"Mình không ghét cậu, chỉ... cảm thấy cậu không cố gắng. Mình áp lực vì ai cũng đang cố gắng, chỉ còn phần của cậu là thiếu."
Đức Luyện vẫn nhìn xuống:
"Mình biết chứ... Nhưng mình không quen làm việc nhóm. Thật sự mình cảm thấy bị lạc lõng."
"Cậu có thể nói ra từ đầu mà? Bọn mình không phải không sẵn sàng giúp."
Cậu thì lúc nào cũng giỏi, mình không dám nói." – Luyện khẽ thở ra, một cái thở ra như trút nặng.
Khoảnh khắc ấy, dù chưa hoàn toàn hòa giải, nhưng là một bước đầu tiên.
Khi hai người rời khỏi lớp, ngoài hành lang, Minh Quân đang đứng đợi. Cậu không nói gì, chỉ vỗ nhẹ vai cả hai, như thể vừa cất đi được một phần gánh nặng.
Nhưng Minh Hiếu từ phía sau lớp nhìn cảnh đó và thì thầm với Văn Liêm:
"Tạm yên vậy thôi. Vết rạn vẫn còn đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip