15. Kỳ vọng
Người ta gọi nhóm 4 là "tinh anh hội tụ", toàn học sinh giỏi, toàn gương mặt sáng giá. Mới đọc danh sách nhóm, thầy cô đã gật gù, bạn bè đã xuýt xoa. Được chọn vào nhóm này, ai cũng nghĩ đó là vinh dự.
Văn Tâm ngồi lặng bên cửa sổ, ánh sáng lùa qua vai áo, soi rõ vết nhăn trên trán cậu. Từ sau bài tập nhóm đầu tiên, Tâm được xếp hạng A duy nhất trong lớp. Ai cũng nhìn cậu như một biểu tượng, nhưng ánh nhìn đó lại làm cậu mệt.
Tâm không nói ra, nhưng trong lòng luôn như có một sợi dây đang kéo. Cậu sợ mắc lỗi. Sợ không đáp lại được sự kỳ vọng. Sợ bị gọi là "lên A mà không xứng đáng."
Không khí trong nhóm 4 dạo gần đây nặng trĩu như chiều mưa chưa rơi. Ai nhìn vào nhóm 4 cũng nghĩ: "Nhóm đó toàn học sinh giỏi, chắc làm bài nhàn lắm." Nhưng thực tế thì ngược lại. Chính vì là "nhóm toàn sao" nên mọi ánh nhìn đều dồn về họ với hai chữ: kỳ vọng.
Bên trong lớp, giữa buổi trưa oi ả, nhóm 4 vẫn họp. Mỗi người một tờ ghi chú, mỗi người một vẻ căng thẳng.
"Chung, đoạn phân tích ý nghĩa này... cậu vẫn chưa làm rõ được thông điệp lịch sử." – Văn Tâm ngồi thẳng lưng, nói mà không nhìn thẳng Văn Chung.
Văn Chung khựng lại. Mồ hôi đọng trên trán cậu, không rõ vì nóng hay vì ngượng.
"Mình cố rồi. Cả tối hôm qua mình... đọc đi đọc lại..." – Giọng cậu lạc đi.
Văn Tâm im lặng vài giây, rồi nói, lần này nhìn thẳng vào Văn Chung:
"Nhưng cậu chưa tiến bộ. Nếu cậu lên trả lời câu hỏi phản biện từ nhóm khác, cậu sẽ không đáp được đâu. Mình đang nói thật lòng để cậu không bị hớ."
Câu nói đó như lưỡi dao lách vào khoảng im lặng. Thành Đạt định lên tiếng nhưng không nói gì. Phúc Nguyên cúi đầu ghi chép tiếp. Thế Vĩ chỉ khẽ gật, như thể đồng tình.
Không khí dần nặng nề.
Tưởng đã tạm lắng, Thế Vĩ nhìn sang Văn Tâm, giọng thay đổi rõ rệt, đanh hơn:
"Tâm, tớ nghĩ lần này cậu nên đảm nhận phần phân tích chiến lược đối sách. Nó khó, nhưng hợp với trình độ lớp A của cậu. Cậu làm được."
Văn Tâm lập tức đáp, không vòng vo:
"Không. Tớ muốn làm phần nguyên nhân. Đó là sở trường của tớ."
"Nhưng bài trước cậu cũng chọn phần đó. Giờ mình nên xoay vòng, nhường phần dễ hơn cho người khác thể hiện thêm chứ?" – Thế Vĩ nhíu mày, giọng vẫn nhẫn nại.
"Không phải là dễ hay khó, mà là phát huy hiệu quả. Tớ muốn làm phần tớ làm tốt. Còn chiến lược đối sách... ai đó khác cũng làm được mà." – Văn Tâm không lùi.
Không gian như đông cứng lại. Ba ánh mắt đổ dồn về phía Văn Tâm. Phúc Nguyên trầm mặc, Thành Đạt hơi cau mày, và Thế Vĩ thì ngồi lặng, tay gõ nhẹ lên mép bàn.
Cuối cùng, Thế Vĩ đứng dậy. Cậu rời khỏi bàn, đi ra hành lang. Không ai đuổi theo.
Văn Tâm nhìn theo bóng lưng đó, lòng không yên. Dù bề ngoài bình thản, bên trong lại dậy sóng. Cậu biết mình nói đúng, nhưng có đúng quá mức không?
Văn Chung nhìn vở, nét chữ nhòe đi vì một giọt mồ hôi... hoặc là nước mắt.
Chưa ai cãi nhau. Chưa ai lớn tiếng. Nhưng cái lạnh trong không khí đủ để khiến nhóm 4, cái nhóm được kỳ vọng nhất trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Thành Đạt vẫn như thường lệ, lặng lẽ và trầm tính. Nhưng lần này, cậu cảm thấy bản thân quá mờ nhạt. Trong một nhóm toàn người nổi bật, Đạt cảm giác như cái bóng đứng sau bức tường ánh sáng. Cậu không muốn bị bỏ lại, nhưng cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Mỗi khi giơ tay xin ý kiến, lời cậu thường bị lấn át bởi những tiếng nói lớn hơn.
Phúc Nguyên có lẽ là người điềm đạm nhất nhóm, nhưng trong lòng cũng đang có sóng ngầm. Cậu là người được giao dẫn dắt phần phản biện, vai trò kết nối toàn nhóm và chống lại các câu hỏi từ giáo viên. Ai cũng tin cậu làm tốt, và cậu cũng tin vậy. Nhưng tin rồi sợ. Vì ai cũng đang mong chờ một Phúc Nguyên hoàn hảo. Mỗi tối, khi mọi người tắt đèn ngủ, Phúc Nguyên vẫn mở đèn học, tra cứu từng mốc thời gian nhỏ nhất. Áp lực của cậu không đến từ người khác mà từ chính bản thân mình. Cậu được thầy cô kỳ vọng, bạn bè tin tưởng. Trong bài tập này, nhiệm vụ của cậu không khó, nhưng cũng không dễ, nhất là khi cậu luôn bị so sánh với chính "Phúc Nguyên của hôm trước". Cái bóng quá khứ của chính mình đôi khi còn đáng sợ hơn cả áp lực từ bên ngoài.
Phi Long lặng lẽ, như thường lệ. Nhưng trong đầu cậu là hàng loạt dấu chấm hỏi. Có lần, cậu ghé tai Phúc Nguyên, hỏi nhỏ:
"Nếu mình làm không tốt, có kéo nhóm tụt hạng không?"
Phúc Nguyên cười, bảo không. Nhưng Long biết, chỉ một câu trả lời sai trong phần phản biện cũng đủ để nhóm mất điểm.
Nam Minh thì ngồi thu mình một góc. Cậu ghi chép rất chăm, nhưng gần như không bao giờ chủ động phát biểu.
Trong một lần trao đổi, Thế Vĩ bảo:
"Minh nên trò chuyện nhiều hơn. Đặt câu hỏi. Còn không thì các bạn không biết Minh đang nghĩ gì đâu."
Minh chỉ cười, mắt vẫn dán vào vở. Cậu không muốn phá vỡ nhịp nhóm, nhưng cũng không biết... nên bắt đầu mở lời bằng cách nào.
Tối hôm đó, nhóm 4 họp nhóm lần cuối trước ngày thuyết trình. Căn phòng im lặng, chỉ có tiếng quạt trần kẽo kẹt và ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống những đôi mắt lặng lẽ.
Ai cũng đang cố.
Ai cũng giỏi.
Nhưng cũng vì quá giỏi, họ chẳng thể nhẹ lòng.
Sự kỳ vọng trở thành xiềng xích, và nỗi sợ vô hình đang len lỏi giữa từng cử động, từng ánh mắt, từng tiếng thở dài.
Ở một góc phòng, Văn Tâm đang luyện nói.
Ở góc khác, Văn Chung nhìn chằm chằm vào dàn ý mà như đang nhìn vào vực thẳm.
Thế Vĩ thì gõ nhẹ bút xuống bàn, nghĩ về cách để làm sao... mọi người không gục ngã vì chính cái tên "Nhóm mạnh nhất lớp."
Ngày mai là buổi thuyết trình.
Không phải ai yếu kém nhất sẽ lo sợ.
Mà chính là những người mang trên vai hai chữ: "Kỳ vọng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip