2. Kết quả kiểm tra đầu vào
Không khí căng thẳng bị cắt ngang khi một màn hình điện tử từ mái hiên sân trường hạ xuống. Những dòng chữ trắng nổi bật hiện lên:
"KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐẦU VÀO – LỚP TÂN BINH TOÀN NĂNG"
Cô hiệu trưởng bước lên bục, tay đặt nhẹ lên micro.
– Bài kiểm tra đầu vào trước khi các em đến đây không chỉ nhằm đánh giá kiến thức. Chúng tôi muốn biết cách các em suy nghĩ, cách phản ứng với vấn đề, khả năng làm việc nhóm, tinh thần tự giác và sự kiên nhẫn. Từ đó, chúng tôi phân các em vào ba nhóm: B, C, D. Nhóm A là nhóm ưu tú nhất, nhưng hiện tại, chưa học sinh nào đạt đủ tiêu chuẩn để vào đó.
Một làn sóng thì thầm rộ lên, ngay lập tức bị ánh nhìn nghiêm khắc của cô chủ nhiệm Tóc Tiên dập tắt.
Dòng chữ trên màn hình thay đổi, hiện ra ba danh sách tên rõ ràng:
Nhóm B: Lê Phạm Minh Quân, Hồ Đông Quan, Bạch Hồng Cường, Nguyễn Phi Long
Nhóm C: Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Thanh Phúc Nguyên, Lê Bin Thế Vĩ, Tạ Hoàng Long, Lương Gia Khiêm, Nguyễn Văn Liêm, Phan Huỳnh Kim Bảo, Nguyễn Đoàn Trung Anh, Nguyễn Hữu Sơn, Đỗ Minh Tân, Đặng Đức Duy, Nguyễn Văn Khang, Lê Duy Lân, Phan Thanh Hiển
Nhóm D: Nguyễn Việt Hoàng, Nguyễn Thành Phát, Hồ Quang Thủ, Thái Lê Minh Hiếu, Nguyễn Đức Luyện, Kai Đỗ, Ngô Hoàng Bảo Châu, Nguyễn Lâm Anh, Trần Văn Phong, Đoàn Văn Chung, Vũ Nam Minh
Trung Anh căng mắt nhìn màn hình. Cậu liếc sang Lâm Anh, chỉ để rồi khựng người lại. Tên Lâm Anh... nằm ở nhóm D.
– Cậu bị xếp nhóm D à? – Trung Anh hỏi nhỏ.
Lâm Anh không trả lời ngay. Cậu nhìn lên danh sách với một vẻ mặt không biểu cảm, nhưng bàn tay đang siết lại.
Có thể là do phần thi tình huống. Có thể là do cách cậu làm văn – vốn là điểm yếu của mình. Nhưng lý do gì cũng không thay đổi thực tế.
Ở nhóm B, Minh Quân vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, mắt nhắm mắt mở, trông chẳng hề hứng thú.
Còn Hồng Cường, dù được xếp ở nhóm cao nhất, cũng chẳng lộ ra cảm xúc nào – chỉ khẽ nhếch môi, nửa như chế giễu, nửa như chẳng quan tâm.
Ở nhóm C, Phúc Nguyên vẫn còn đang xoa mông vì cú ngã thảm họa. Gia Khiêm cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt hơi tối lại – dường như cậu không hài lòng với vị trí hiện tại.
Còn ở nhóm D, Minh Hiếu khều nhẹ Đức Duy:
– Ê, rớt xuống nhóm cuối rồi đó. Thế là... mất danh hiệu "ông hoàng tri thức" của lớp rồi hả?
Đức Duy quay phắt lại:
– Mất đâu mà mất? Tại ông nói sượng nên rớt đó.
– Ủa tôi nói sượng gì?
– Cái câu: "Mình đẹp trai nhưng bị hiểu lầm là lạnh lùng" của ông sáng nay đó! Sượng còn hơn đá lạnh!
– Chứ ông sáng nay không bảo "Mình mà là giáo viên chắc các bạn thi rớt hết vì lo nhìn mình" à?
Cả hai nhìn nhau. Cả hai cùng phì cười, rồi lại nhìn đi chỗ khác. Không ai muốn bị cô Tóc Tiên bắt đang nói chuyện riêng.
Lúc này, chợt có hai học sinh được gọi bước lên phía trước. Đó là Duy Lân và Văn Phong. Cả hai dừng lại trước mặt cô hiệu trưởng.
– Theo báo cáo từ giáo viên phụ trách, các em đã lén mang theo điện thoại vào trường mà không có sự cho phép. Dù chưa gây hậu quả nghiêm trọng nhưng đây là hành vi vi phạm nội quy.
Văn Phong cúi đầu, mặt đỏ lên vì xấu hổ. Duy Lân thì vẫn giữ dáng vẻ tự tin, nhưng đôi mắt đã thoáng chùng xuống.
– Với vai trò là học sinh của ngôi trường này, mỗi hành động của các em sẽ ảnh hưởng đến tập thể. Lần này, hai em sẽ bị cảnh cáo. Nếu còn tái phạm, các em sẽ nhận hình phạt nghiêm khắc hơn.
Không khí nặng trịch. Nhiều ánh mắt đổ dồn về phía hai cậu học sinh ấy, nhưng chẳng ai nói gì.
Cô hiệu trưởng quay trở lại giữa sân, giọng trầm xuống:
– Các em hãy nhớ: ở nơi này, không có vị trí nào cố định. Mỗi người đều đang mang theo một tấm bản đồ chưa được hoàn chỉnh. Các em sẽ là người viết tiếp nó – bằng nỗ lực, bằng hành động, và bằng lựa chọn mỗi ngày.
Câu nói ấy vang lên, không như mệnh lệnh, mà như một lời nhắc nhở nặng trĩu.
Tiếng chuông reo vang vọng từ phía hành lang, không chói tai nhưng đủ sắc lạnh để kéo mọi ánh nhìn dồn về phía tòa nhà học tập.
– Di chuyển theo nhóm đã được phân đến phòng học số 1 – giọng cô Tóc Tiên vang lên.
Không khí bắt đầu náo nhiệt trở lại. Học sinh tản ra thành ba dòng rõ rệt, mỗi dòng là một bảng màu tâm trạng khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip