20. Vết nứt
Một thoáng chết lặng.
Không ai lên tiếng. Mắt của gần ba chục học sinh đồng loạt đổ dồn về phía Lâm Anh, người vẫn đang ngơ ngác như vừa bị sét đánh.
"Em..." – Lâm Anh mở miệng, mặt trắng bệch – "Không! Em... em không biết cái chuột đó nằm trong ba lô em!"
"Nhưng rõ ràng là nó ở trong đó," – thầy Sơn Thạch nói, giọng sắc lạnh.
"Không phải của em!" – Lâm Anh gần như hét lên. "Em chưa từng đụng vào chuột đó! Em còn chẳng biết chuột của Phúc Nguyên màu gì!"
Một vài bạn bắt đầu lẩm bẩm. Một số người vẫn giữ im lặng, nhưng những ánh mắt nghi ngờ giờ đây đã không còn giấu giếm. Phi Long cau mày, quay sang Phúc Nguyên:
"Có chắc đó là chuột của cậu không? Không lẽ trùng hợp?"
Phúc Nguyên gật đầu chắc nịch:
"Chắc! Cái sticker đó do mình dán, mình còn nhớ chỗ góc bị quăn nhẹ bên trái... Chính là nó!"
Cán bộ nội trú cầm lên chiếc chuột, quan sát kỹ, rồi gật đầu xác nhận: sticker có dấu hiệu đã dán lâu, không mới.
"Lâm Anh," – thầy Anh Khoa lên tiếng – "Em cần nói rõ: Có ai đụng vào ba lô của em không?"
Lâm Anh lắp bắp: "Buổi trưa, em ăn xong thì đi đánh cầu lông với Trung Anh dưới sân. Ba lô em để trong phòng, nhưng em không khóa. Em nghĩ có ai đó cố tình bỏ vào!"
"Ý em là có người muốn vu oan cho em?" – cô Tóc Tiên hỏi lại.
"Dạ... em không dám chắc. Nhưng em thề! Em không ăn trộm!"
"Đủ rồi," – giọng Minh Tân vang lên.
Cậu tiến một bước ra khỏi hàng, ánh mắt quét qua từng khuôn mặt trong phòng. "Nếu ai đó đã cố ý bỏ chuột vào ba lô Lâm Anh thì tức là mọi chuyện đã được tính toán trước. Và người làm chuyện này rất quen với nhịp sinh hoạt của chúng ta."
Không khí lập tức thay đổi. Từ sự quy chụp, đám đông bắt đầu rơi vào hoang mang. Một vài gương mặt quay lại nhìn nhau đầy bối rối.
"Khoan đã..." – Thế Vĩ chợt lên tiếng – "Có một điều chưa ai hỏi: nếu là trộm thật sự, sao chỉ mang đi chuột mà không phải là toàn bộ laptop?"
Cả phòng giật mình.
Đúng. Laptop vẫn chưa xuất hiện. Nhưng chuột lại bị bỏ vào ba lô người khác.
"Ý cậu là..." – Phi Long nhíu mày.
"Có thể laptop vẫn đang được giấu. Chuột chỉ là mồi nhử. Một cách đánh lạc hướng."
"Hoặc là..." – Hữu Sơn gật đầu – "Thủ phạm lo bị lộ nên chưa dám mang laptop đi xa. Nhưng biết có thể bị lục đồ, nên cố tình cài chuột vào ba lô người khác để kéo dài thời gian."
"Và nếu đã có ý cài chuột, thì thủ phạm biết rõ hôm nay sẽ bị kiểm tra, hoặc đoán được."
Cô Tóc Tiên nhìn đồng hồ.
"Tôi sẽ liên lạc với phụ huynh và ban quản lý nội trú. Nhưng..." – cô ngừng lại, ánh mắt trở nên nghiêm trọng hơn – "nếu có ai trong các em đang che giấu thì nên nói ra ngay bây giờ. Vì nếu không, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều."
Không ai lên tiếng.
Đèn hành lang chớp nhẹ, một tiếng rè rè lạ tai vang lên từ đâu đó trên trần.
Thầy Anh Khoa khẽ hít sâu, rồi trầm giọng:
"Chúng ta sẽ chia nhóm. Lúc này, tôi cần bốn nhóm cử người kiểm tra những góc ít ai để ý trong khu ký túc xá: phòng sinh hoạt chung, nhà giặt đồ, góc kho cuối hành lang, và khu học nhóm tầng một."
Minh Tân nhanh chóng đăng ký cùng Hữu Sơn xuống tầng một. Nhóm của Phi Long nhận khu nhà giặt. Phúc Nguyên tuy là người bị hại vẫn khăng khăng muốn cùng đi kiểm tra.
"Mình không thể ngồi yên," cậu nói.
"Đi," – Văn Tâm đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng – "chúng ta phải tìm ra sự thật."
Các nhóm bắt đầu tỏa ra. Đèn hành lang vàng vọt, bóng người đổ dài lên tường, lay động như những cái bóng không yên.
Các nhóm tỏa đi như những dòng nước ngầm rò rỉ, chảy âm thầm dưới lớp băng lạnh của hoang mang.
Mặt trời lặn dần. Ánh đèn tuýp trắng nhợt nhạt phản chiếu lên nền gạch lạnh, khiến bước chân của Minh Tân và Hữu Sơn vang vọng rõ ràng đến rợn người.
"Cậu có thấy... ai khả nghi không?" – Hữu Sơn hỏi, giọng thấp gần như thì thầm.
Minh Tân lắc đầu, mắt vẫn dán chặt vào dãy bàn học nhóm trống trơn. "Không... Nhưng cảm giác như có người đã ở đây rồi..."
Trên bàn, một vết xước nhỏ. Một vệt dấu tay mờ mờ. Cả hai đứng lại. Nhìn nhau rồi nhìn quanh. Im lặng. Tiếng quạt trần kẽo kẹt như kim đồng hồ đang gõ nhịp đếm ngược.
Trên tầng hai, Văn Tâm cùng Phúc Nguyên bước nhanh vào nhà giặt, nơi nhóm của Phi Long đang cúi xuống soi dưới từng chiếc máy giặt.
"Mình nghi ai đó giấu laptop ở đâu đó để quay lại lấy sau," – Phi Long nói, quét đèn pin điện thoại quanh khu để giày dép.
"Không ai lại làm chuyện ngu ngốc như thế," – Văn Tâm buột miệng. Nhưng giọng cậu thiếu chắc chắn.
Phúc Nguyên vẫn im lặng. Cậu đi tới cuối phòng, nhìn trân trân vào một thùng rác lớn. Một lúc sau mới quay đầu lại: "Không có gì." Ánh đèn từ điện thoại hắt lên gương mặt cậu. Mồ hôi lấm tấm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip