23. Giông bão
Phúc Nguyên ngồi một góc, mắt cúi gằm. Bên cạnh là Phi Long, tay đặt nhẹ lên vai cậu, một cử chỉ không lời, nhưng ấm áp lạ thường.
"Các em," – cô Tóc Tiên mở lời, giọng trầm xuống – "Sự thật đã rõ. Không có kẻ trộm. Không có người lạ nào vào ký túc. Người dựng hiện trường mất cắp là Phúc Nguyên."
Nhiều tiếng xì xào nhỏ bật lên. Có tiếng thở mạnh, tiếng ghế sột soạt. Nhưng không ai nói lớn. Cái tên ấy — Phúc Nguyên — không ai ngờ lại là đáp án cuối cùng.
Cậu vẫn im lặng, mặt tái nhợt. Hai bàn tay đan vào nhau, run bần bật. Cậu như đang cố nuốt một lời thú tội nửa chừng còn sót lại trong cổ họng.
"Em có gì muốn nói không?" – cô Tóc Tiên hỏi.
Phúc Nguyên đứng lên. Giọng cậu khản đặc:
"Em xin lỗi. Em đã nói dối. Em không biết sẽ đẩy mọi người vào cảnh rối ren thế này. Em đã sai hoàn toàn. Nhưng em không dám nói thật... vì em sợ ba em biết. Sợ đến mức... em chỉ còn biết trốn."
Nói đến đó, cậu nghẹn lại. Nhiều bạn cúi đầu, ánh mắt rưng rưng.
Cô Tóc Tiên khẽ gật đầu. Rồi giọng cô thay đổi lạnh đi.
"Vì chuyện này rất nghiêm trọng, ban giám hiệu quyết định sẽ mời phụ huynh em đến để làm rõ."
Tim Phúc Nguyên như rơi ra khỏi lồng ngực.
Cậu đứng lặng, không nói được gì. Miệng như muốn cầu xin, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Mặt cậu trắng bệch, rồi đỏ ửng, rồi xanh xao. Mắt dán xuống sàn nhà như dính chặt.
Trời sầm sập mây. Phía xa, có tiếng sấm rền nhẹ như tiếng thở dài của trời đất.
Trong phòng làm việc của cô Tóc Tiên, Phúc Nguyên ngồi bất động, ánh mắt trống rỗng. Đôi tay cậu siết lại trong lòng, run nhè nhẹ. Những gì vừa xảy ra từ tối hôm trước đến giờ như một cơn ác mộng không có hồi kết.
Bỗng...
RẦM!
Cánh cửa bật mở như bị giật tung khỏi bản lề.
Ba của Phúc Nguyên lao vào. Người đàn ông cao lớn, gương mặt hầm hầm, đỏ rực như đang bốc khói.
"CON TÔI ĐÂU!?"
Giọng ông như sét nổ giữa phòng. Cô Tóc Tiên đứng bật dậy:
"Anh à! Xin anh bình tĩnh đã!"
"BÌNH TĨNH CÁI GÌ?! CON TÔI BIẾT DỰNG CHUYỆN, DỐI TRÁ, LỪA CẢ TRƯỜNG?!"
Ông quắc mắt nhìn quanh, rồi gầm lên:
"NGUYÊN! MÀY RA ĐÂY!"
Phúc Nguyên chậm rãi đứng lên. Mặt cậu trắng bệch, môi mím chặt.
Vừa thấy con, ông không thèm nói thêm, lao tới như con thú bị tổn thương, vung tay tát một cú mạnh vào má con trai.
Tiếng tát vang dội. Phúc Nguyên bật nghiêng người, suýt ngã.
"BA!" – Cậu kêu lên, nhưng ông đã túm cổ áo cậu, kéo sát lại.
"MÀY CÓ BIẾT MÀY LÀM GÌ KHÔNG? HẢ?! MÀY MUỐN BÔI TRO TRÁT TRẤU VÀO MẶT TAO?! TAO NUÔI MÀY ĂN HỌC ĐỂ MÀY ĐI DỰNG TRÒ GIẢ VỜ ĂN TRỘM?!"
Lại một cái tát nữa khiến Phúc Nguyên lảo đảo.
"Mỗi tháng tao gửi bao nhiêu tiền, mua cho mày laptop mới, cho mày học thêm, học đàn, học vẽ! Tao ráng làm ngày làm đêm để đăng kí cho mày học nơi này... CÒN MÀY?! MÀY TRẢ ƠN BẰNG CÁCH NÀY HẢ?!"
"MUỐN TAO MẤT MẶT VỚI GIÁO VIÊN HẢ?!"
Ông lại giơ tay lên lần nữa, nhưng bị thầy Sơn Thạch giữ lại.
"DỪNG LẠI! Anh không thể đánh con mình ở đây nữa!" – Thầy nói, gằn giọng.
Cô Tóc Tiên chen vào giữa hai người, mặt tái đi vì lo lắng:
"Anh à! Đây là nhà trường! Mọi việc cần xử lý bằng lý trí!"
Phúc Nguyên ôm má, lùi lại, nước mắt chảy thành hàng. Nhưng cậu không nói gì. Không khóc thành tiếng. Không phản kháng.
Chỉ lặng im, chịu đựng.
Thầy Sơn Thạch thở dốc, ánh mắt nhìn ba Phúc Nguyên đầy cảnh giác.
"Anh đánh con, nhưng nỗi sợ của nó không phải từ lỡ đập vỡ laptop, không phải vì vụ mất trộm, mà là từ chính kỳ vọng của anh."
Ông lúc này thở gấp, gân cổ nổi lên. Ông nhìn con trai như nhìn một người xa lạ.
"Giỏi quá ha. Diễn xuất hay quá ha. Mày dám dựng màn kịch cả trường tin. Tao tưởng mày ngoan, mày biết điều..."
Phúc Nguyên mắt đỏ hoe nhưng bình tĩnh lạ lùng:
"Con không phải không biết lỗi. Con biết mình sai. Nhưng ba có bao giờ hỏi tại sao con lại làm vậy không?"
Ông im lặng. Nhưng chỉ một giây sau, ông lắc đầu:
"Tao không cần biết lý do. Dối trá là sai. Không có lý do nào bào chữa được."
"Con biết." – Phúc Nguyên gật đầu, khẽ khàng – "Con sợ. Sợ ba. Sợ ánh mắt thất vọng. Sợ mỗi lần gọi điện, ba chỉ hỏi con được mấy điểm, xếp hạng bao nhiêu."
Cô Tóc Tiên quay đi, mắt đỏ ửng. Thầy Sơn Thạch im lặng. Không ai chen vào.
Người đàn ông ấy không đánh nữa. Nhưng ánh mắt ông lạnh như thép. Không mềm lại. Không dịu đi. Chỉ lạnh hơn.
Ông quay lưng về phía con trai mình, nắm chặt tay.
"Đủ rồi. Tao không muốn nghe nữa."
Ông đi thẳng ra cửa, không nhìn lại. Dừng một nhịp rất ngắn, chỉ đủ để không ai nhận ra rồi lặng lẽ rời đi.
Không một lời dặn. Không một ánh mắt cuối cùng.
Phúc Nguyên đứng đó, lặng người.
Trong lòng cậu, cảm giác còn đau hơn đòn roi là sự lạnh lẽo bỏ lại phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip