26. Lò nung của thầy Anh Khoa

Tiếng chuông báo vào lớp vang lên. Ngay từ buổi học đầu tiên của học kì 2, cả bảy học sinh lớp 10C đã có mặt từ 6 giờ 45 sáng, dù tiết học đầu tiên bắt đầu lúc 7 giờ 30.

Minh Tân ngồi co ro ở bàn ba, vừa lật sách vừa lẩm bẩm:

"Lỡ có bài kiểm tra miệng... chắc chết... chắc chết..."

Phúc Nguyên liếc đồng hồ liên tục. Văn Khang đã thấm mồ hôi dù trời vẫn còn se lạnh. Minh Hiếu thì đang chép lại ba bài hôm nay dù chưa được giao. Chép cho chắc. Mình học lớp này mà dám không có bài hả?

7 giờ 29 phút. Cửa lớp mở.

Cộp. Cộp. Cộp.

Tiếng giày vang vọng trên nền gạch như tiếng gõ tang. Thầy Anh Khoa bước vào, áo sơ mi trắng thẳng nếp, cà vạt đen, ánh mắt như thể có tia X.

Thầy không nói, chỉ nhìn bảng. Rồi quay xuống đi đến bàn đầu.

"Minh Hiếu. Lên bảng."

Cả lớp rùng mình.

Hiếu chưa kịp đứng dậy thì thầy lại nói tiếp:

"Trình bày lại công thức đạo hàm bậc hai của hàm hợp. Thêm ví dụ cụ thể."

Hiếu lắp bắp:

"Thầy, em tưởng hôm nay học Văn ạ?"

"Tôi không quan tâm em tưởng cái gì." - Giọng thầy lạnh như đá tảng. - "Vào lớp tôi, mỗi giây các em tồn tại là một giây phải học. Không có tiết nào là 'nghỉ'. Không có 'chưa học'. Lên bảng."

Minh Hiếu lên bảng, tay run lập cập, viết một dòng rồi quên mất tiếp theo là gì. Thầy im lặng. Cả lớp im lặng. Gió ngoài cửa sổ lùa vào cũng rón rén.

"Ngồi." – Thầy nói sau một phút im lặng chết người.

Tiếp theo là Minh Tân. Rồi đến Phúc Nguyên. Rồi Thanh Hiển. Ai cũng bị gọi lên ít nhất một lần. Không ai trả lời được trọn vẹn.

Thầy mở cặp, lấy ra bảy bản photo. Phát mỗi người một xấp bài tập dày gần bằng quyển từ điển mini.

"Tập này gồm bài nâng cao của ba môn: Toán, Lý, Anh. Hạn chót: sáng mai. Ai nộp trễ, trừ điểm rèn luyện. Không chấm bài thiếu trang. Làm lại thì tự in ra."

Phúc Nguyên mở đại bài Toán trang đầu, đó là một đề hình không gian có ba mặt phẳng, năm đường chéo.

Văn Phong cười méo xệch:

"Bài nâng cao mà nhìn như bài tra tấn."

Thầy bỗng nói:

"Văn Phong. Phát biểu xem, cười gì?"

"Dạ... dạ em không cười ạ."

"Cười không lý do là biểu hiện của người mất bình tĩnh. Mất bình tĩnh là người yếu. Yếu là bị loại."

Rồi thầy quay ra bảng, bắt đầu giảng bài bằng giọng đều đều, nhưng khối lượng kiến thức nặng như đá đè. Tụi học trò ngồi nghe mà não nhừ như cháo nấu ba lần.

Văn Khang ngồi sau cùng. Dù từng học võ Aikido, cũng phải thầm thì:

"Thầy này còn ác hơn huấn luyện viên mình, ít nhất bên võ còn cho nghỉ ngơi uống nước."

Một tiết học trôi qua như ba tiếng đồng hồ. Khi tiếng chuông vang lên, cả lớp ngồi bất động. Không ai dám đứng dậy trước thầy.

Thầy bước lên, chốt một câu:

"Bây giờ lấy giấy ra kiểm tra 15 phút. Bài gồm hết phần tôi vừa giảng."

Tiếng giấy loạt xoạt cùng tiếng thở dài não lòng vang lên khắp lớp.

6 giờ 30 sáng hôm sau.

Phúc Nguyên vừa đặt chân đến cổng trường thì đã thấy Văn Phong và Minh Hiếu ngồi co ro dưới gốc cây phượng.

"Các cậu đến sớm vậy?" – Nguyên hỏi.

Phong đáp với vẻ mặt trắng bệch:

"Chưa về từ hôm qua."

Hiếu thì gần như mếu:

"Không đủ thời gian làm bài tập thầy giao. Bọn tớ ở lại thư viện trường từ hôm qua, xong ngủ luôn ở đây."

Phúc Nguyên nuốt khan. Cậu còn chưa xong bài tập Anh văn. Cái đề đọc hiểu dài 7 trang A4.

7 giờ 15, lớp 10C đã vào đủ chỗ, không ai nói một lời.

Chuông vang.

Thầy Anh Khoa bước vào.

Trên tay thầy là chồng bài kiểm tra hôm qua. Thầy nói một câu mà bảy đứa muốn xỉu:

"Thầy đã chấm xong. Trung bình lớp: 3,2 điểm."

Minh Tân nuốt ngược tiếng thở. Văn Khang hơi co người. Thanh Hiển nhìn xuống bàn, bút rơi không dám cúi lượm.

"Bài của Hữu Sơn: 6 điểm. Khá hơn các bạn, nhưng vẫn quá tệ. Bài của Minh Hiếu: 1 điểm. Chỉ đúng được một chỗ, đó là phần ghi tên."

Cả lớp ngồi như tượng.

Thầy bắt đầu gọi từng người lên phân tích lỗi sai trước lớp. Từng lỗi nhỏ đều bị phóng đại như tội ác trời giáng.

"Phúc Nguyên. Câu 4, tại sao em thay nhầm tham số m?"

"Dạ... em nhìn nhầm dấu trừ."

"Thế tại sao nhìn nhầm?

"Dạ... em xin lỗi ạ."

Thầy thở ra:

"Tôi không cần xin lỗi. Tôi cần năng lực."

Tới phần cuối buổi, thầy đưa ra đề kiểm tra mới:

"Một tiết kiểm tra 45 phút. Bài gồm cả ba môn: Toán – Hóa – Sinh. Gộp lại làm một."

Cả lớp há hốc.

"Thầy, sao lại kiểm tra Sinh trong tiết Toán?"

Thầy chậm rãi trả lời:

"Để các em biết: Cuộc sống không bao giờ hỏi em đã chuẩn bị gì. Nó chỉ hỏi em: 'Sống nổi không?'."

Bài kiểm tra phát ra. Đề Hóa như ngôn ngữ ngoài hành tinh. Đề Sinh có hình lát cắt cơ tim khiến mấy đứa liên tưởng đến cái bánh bông lan bị cháy. Còn đề Toán? Một bài tích phân lồng hàm số mũ nhìn như đống bùi nhùi.

Cả lớp làm bài trong không khí tang thương, chỉ nghe tiếng bút viết run rẩy, vài cái bụng réo vì bỏ bữa sáng, và tiếng xì mũi của Minh Tân vì stress đến viêm xoang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip