27. Cuộc chạy đua

Dưới sân thể dục nắng chói chang, từng hàng học sinh lớp 10 xếp ngay ngắn. Hôm nay là buổi thi chạy 100 mét. Không khí căng như dây đàn, không chỉ vì cái nóng mà vì một luật lệ nghiệt ngã: "Ngoại trừ người về nhất, tất cả các bạn còn lại sẽ bị phạt."

Lớp 10A thi đầu tiên.

Thầy thể dục hô hiệu lệnh. Sáu cậu học sinh của lớp 10A lao về phía trước như đạn bắn: Thành Đạt, Đức Duy, Minh Quân, Hoàng Long, Đông Quan, Văn Tâm thân người nghiêng về phía trước, chân đạp đất như gió. Ở phía sau, Thế Vĩ cố hết sức nhưng dần bị bỏ lại. Cậu chạy bằng cả quyết tâm, nhưng thân hình gầy gò và nhịp thở gấp khiến cậu sớm bị hụt hơi.

Khoảng 40 mét đầu, Thành Đạt dẫn đầu. Đức Duy đuổi sát nút, ánh mắt sắc lạnh như có thể chém gió. Hoàng Long và Minh Quân bám chặt phía sau, hơi thở gấp gáp nhưng không nao núng. Đông Quan vừa chạy vừa nghiến răng, cố dồn lực vượt lên. Văn Tâm trầm tĩnh nhưng rõ ràng không thể so được tốc độ với nhóm đầu.

Đến 70 mét, Thành Đạt bắt đầu chững lại. Đức Duy nhân cơ hội bứt tốc, lướt qua bạn mình với cú rướn dài gần như nhấc bổng người. Cậu hét khẽ như một tiếng dằn tinh thần. Hoàng Long cũng gồng mình vượt lên, nhưng chỉ đủ để đẩy Minh Quân ra sau.

Cú nước rút cuối cùng, Đức Duy như một mũi tên xé gió lao về đích. Thành Đạt dù dồn toàn lực vẫn không đuổi kịp. Kết quả Đức Duy nhất, Thành Đạt nhì, Hoàng Long ba. Thế Vĩ về cuối, mồ hôi nhỏ giọt ướt đẫm lưng áo.

Thành Đạt chống tay lên gối, thở hổn hển, môi mím chặt. Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt dõi theo Đức Duy là một tổ hợp phức tạp giữa thất vọng, tự trách và ganh đua. Cậu đã từng là đội trưởng điền kinh hồi cấp 2. Giờ đây, chỉ cách chiến thắng vài mét mà không thể vươn tới.

Lớp 10B bước ra sân dưới con mắt chăm chú của những người vừa thi xong.

"Trung Anh chắc thắng," – Hoàng Long thì thầm với Đông Quan.

"Không chắc đâu. Lâm Anh tập thể dục mỗi sáng đấy" – Đông Quan đáp, mắt sáng lên.

Vừa xuất phát, Trung Anh và Lâm Anh đã vọt lên như hai luồng sáng bạc. Duy Lân, Phi Long, Hồng Cường, Gia Khiêm và Văn Liêm tụt lại sau gần như ngay lập tức.

Lâm Anh nghiêng người, sải chân dài mạnh mẽ. Trung Anh nhẹ hơn, linh hoạt hơn, bước chạy như một con nai bé nhỏ nhưng vững vàng. Cả hai không ai chịu nhường ai, thay nhau dẫn đầu từng mét một.

Vạch 80m.

Trung Anh dần bỏ xa Lâm Anh. Đám bạn đứng ngoài đồng loạt hò hét, thầy thể dục cũng hơi nghiêng người theo. Nhưng chính lúc ấy, Lâm Anh nghiến răng, siết tay, bứt tốc như không còn gì để mất. Cậu vượt qua Trung Anh khi chỉ còn cách đích vài bước chân.

Trung Anh khuỵu xuống ngay sau vạch, thở không ra hơi, mắt nhắm nghiền. Có gì đó vỡ tan trong lòng cậu, cậu đã tưởng mình thắng. Cậu đã cảm thấy chiến thắng trong tầm tay. Nhưng rồi Lâm Anh đã đánh bật tất cả.

"Hay lắm, Lâm Anh!" – thầy Huỳnh Sơn hét lớn, giọng vang cả sân trường.

Gia Khiêm lê bước về cuối, mặt cúi gằm, mồ hôi nhỏ xuống sân thành từng vệt. Cậu tự trách mình: "Tại mình không tập luyện đủ..."

Lớp 10C, lớp của thầy Anh Khoa bước ra sau cùng. Không khí như đặc lại. Ai cũng biết lớp này bị siết kỷ luật nhất. Thầy Khoa khoanh tay đứng cạnh thầy thể dục, ánh mắt như xuyên qua từng đứa một.

Ngay khi còi cất lên, Minh Hiếu và Phúc Nguyên lao về trước. Hai người vốn hay trêu nhau, giờ thì mặt lạnh như băng, không còn đùa giỡn. Những người còn lại là Thanh Hiển, Hữu Sơn, Minh Tân, Văn Phong và Văn Khang bị bỏ xa ngay từ những bước đầu tiên.

40 mét, Phúc Nguyên dẫn đầu.

60 mét, Phúc Nguyên dẫn đầu.

80 mét, Phúc Nguyên vẫn dẫn đầu.

Cậu chạy như thể trút giận vào từng cú đạp chân. Mái tóc bồng bềnh đẫm mồ hôi, ánh mắt đăm đăm như nhìn thấy một điều gì phía trước, ngoài vạch đích. Minh Hiếu gầm nhẹ, nỗ lực hết sức bám theo. Cậu từng hứa với chính mình: lần này không về nhì nữa.

85 mét. Minh Hiếu nhích lên ngang hàng, rồi vượt lên một chút. Gió rít bên tai. Phúc Nguyên liếc qua bạn, rồi bật cười khẽ, một tiếng cười vừa thách thức vừa cay đắng.

95 mét. Phúc Nguyên dẫn đầu và vượt xa Minh Hiếu. Vạch đích ở trước mắt. Cậu gồng mình, rướn người, nhắm mắt lại trong một tích tắc để dồn toàn lực vào nước rút cuối cùng. Thầy Anh Khoa cũng đã lấy sổ chuẩn bị ghi tên Phúc Nguyên vào ô người chiến thắng.

98 mét. Minh Hiếu chợt bứt lên, lao như một con báo băng băng về đích.

Minh Hiếu chạm đích đầu tiên. Cậu chỉ tới trước Phúc Nguyên nửa bước. Nhưng là nửa bước định mệnh. Không ai tin vào mắt mình.

Thầy thể dục thổi còi kết thúc. Phúc Nguyên đổ sụp xuống, cả người run lên, hai bàn tay bấu chặt vào nền đất.

"Là... là mình thua rồi..." – cậu lẩm bẩm. Không ai nghe rõ, nhưng ai cũng thấy được nỗi thất vọng đang dâng lên trong cậu. Minh Hiếu cũng không nói gì. Cậu chỉ đứng nhìn bạn mình, rồi khẽ đặt tay lên vai Phúc Nguyên, không lời, nhưng là một sự sẻ chia thầm lặng.

Sau đó, tất cả các học sinh ngoại trừ Đức Duy, Lâm Anh và Minh Hiếu đều bị gọi tên lên chạy 5 vòng sân. Mồ hôi, thở dốc, bước chân chậm dần.




______________

Dựa trên diễn biến vote đó mấy bà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip