28. Sự thật về thầy Huỳnh Sơn

Sau buổi thi chạy 100m gây sóng gió, các lớp quay trở lại nhịp học bình thường. Nhưng "bình thường" chỉ là vẻ ngoài. Với lớp 10B, từng buổi học là một cuộc thử thách ngầm. Dưới ánh nắng hanh hanh của những ngày sau Tết, khi không khí cả trường còn hơi lười biếng, thầy Huỳnh Sơn bắt đầu thể hiện bản chất thật của mình.

Thầy luôn bước vào lớp với dáng vẻ nhẹ nhàng, áo sơ mi trắng, tay cầm giáo án gọn gàng. Mỗi bước đi đều chỉn chu, không thừa một nhịp. Đám học sinh lớp 10B lúc đầu thở phào. Ngay từ đợt học chung toàn khối ở học kì 1, cả khối đã được học với thầy môn Hoạt động trải nghiệm nên biết thầy Sơn khá là dễ thở, nói năng nhỏ nhẹ, không có sự "chặt chém" như thầy Anh Khoa bên lớp 10C.

Nhưng rồi...

Ngay buổi học đầu tiên với tư cách là giáo viên chủ nhiệm lớp 10B, thầy cầm bút đỏ, rà từng dòng chữ trong vở học sinh, vừa gạch chân vừa nhẹ nhàng nói:

"Duy Lân, em viết chữ 'phản ứng' sai dấu. Đã là lớp 10 thì không được mắc những lỗi sơ đẳng như thế."

"Gia Khiêm, lề vở lệch 1.2cm. Em lấy thước kẻ lại. Ngay bây giờ."

"Văn Liêm, ghi tên bài không gạch dưới, thiếu ngày tháng. Sửa liền."

Không lớn tiếng. Không giận dữ. Nhưng chính sự bình tĩnh đến lạnh lùng đó khiến cả lớp bắt đầu run.

Lâm Anh ban đầu còn có phần chủ quan. Nhưng đến khi nộp bài thực hành hóa học, chỉ thiếu đúng một đơn vị đo khối lượng mà bị thầy Sơn gạch nguyên cả dòng.

"Viết không rõ ràng, làm sao người khác đọc hiểu được? Em có thể chạy nhanh, nhưng không được phép cẩu thả."

Trung Anh ngồi kế bên, nuốt nước bọt. Cậu giở vội vở mình ra kiểm tra lại, từng dấu chấm, dấu phẩy cũng bỗng trở nên đáng sợ.

Trong giờ thảo luận nhóm, thầy vẫn nhẹ nhàng đi từng bàn, ngồi xuống lắng nghe như một người cha. Nhưng vừa nghe xong, thầy hỏi:

"Vậy nhóm em hiểu sự khác biệt giữa oxi hóa và khử chưa?"

Cả nhóm câm lặng.

Thầy gật đầu:

"Không sao. Vậy chúng ta cần học lại từ đầu."

Không trách mắng. Nhưng sự thất vọng hiện rõ trong đôi mắt buồn của thầy khiến cả nhóm chỉ muốn chui xuống gầm bàn.

Cầu toàn là bản chất của thầy Huỳnh Sơn. Từ cách thầy xếp phấn thành từng khối vuông trên bàn, cho đến việc mỗi slide PowerPoint đều được căn chỉnh lề chính xác từng milimét. Cả lớp dần nhận ra học với thầy không áp lực kiểu quát nạt, mà là một sự áp lực im lặng, âm thầm, nhưng dai dẳng như sợi dây thít chặt từng ngày.

Trung Anh ban đầu là đứa hay đùa trong lớp giờ trở nên ngoan ngoãn hơn. Hồng Cường vốn là dân thể thao, chỉ quen vận động, giờ cũng phải nắn nót từng chữ. Phi Long dường như là người duy nhất không bị thầy "bắt bẻ", nhưng cậu hiểu rõ lý do: thầy chưa thấy lỗi chứ không phải là cậu không có lỗi.

Gia Khiêm thì có lần viết tắt chữ "vd" thay vì "ví dụ" trong bài làm. Bài ấy bị trả lại với dòng chữ đỏ dưới cùng:
"Viết cho người khác đọc, chứ không phải cho mình hiểu."

Không giận. Không hét. Không cần mặt nghiêm. Nhưng từ sau đó, Gia Khiêm luôn viết đầy đủ, rõ ràng, thậm chí còn gạch chân mỗi khi viết ví dụ.

Cả lớp dần bị "đào tạo" theo cách thầy muốn: vở sạch như vở mẫu giáo, bài nộp đúng giờ từng phút, chữ viết thẳng tắp và nội dung phải đúng đến từng từ.

Kỳ lạ thay, lớp 10B không ghét thầy.

Trái lại, đám con trai trong lớp bắt đầu nể phục. Bởi trong cái khắt khe, cầu toàn đó, thầy chưa từng thiên vị ai, cũng chưa từng bỏ mặc học sinh yếu. Chỉ cần có ý muốn tiến bộ, thầy sẽ ở lại sau giờ để kèm riêng. Có hôm, thầy còn mua thêm giấy, photo bài nâng cao để luyện tập cho nhóm bạn chậm hiểu.

"Thầy giống như một chiếc máy cắt cỏ vậy," - Trung Anh nói nhỏ với Lâm Anh.

"Ý mày là sao?"

"Cỏ nào cao, cỏ nào thấp, thầy cũng sẽ tỉa cho bằng được. Nhưng nếu chịu được, thì sân mình sẽ đẹp nhất trường."

Cả hai cười. Nhưng đúng là như vậy thật.

Ai nhìn vào lớp 10B cũng tưởng lớp này dễ thở, mấy đứa 10C còn ghen tị ra mặt vì lớp này có giáo viên chủ nhiệm hiền lành. Nhưng chỉ những ai học rồi mới biết: có một thầy Huỳnh Sơn nghiêm khắc đến từng chi tiết.

Một cơn mưa nhỏ bất chợt đổ xuống sân trường, trong khi trong lớp 10B, cả bọn đang chăm chú ngồi viết bài. Không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe tiếng gió lùa qua cửa sổ.

Một lớp học mà mỗi ngày trôi qua, các cậu con trai dần biến thành những chàng trai thật sự gọn gàng, kỷ luật và kiên trì.

Vì họ biết, chỉ cần lơ là một chút thôi, "thầy Huỳnh Sơn hiền lành" sẽ âm thầm sửa đến chữ cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip