3. Tiết học đầu tiên
Phòng học số 1 nằm ở tầng hai của dãy nhà chính, cửa gỗ sơn đen, cao hơn người thường một cái đầu. Khi bước vào, hầu hết học sinh đều khựng lại. Lớp học trông như một hội trường nhỏ, bốn mặt tường đều được bao phủ bởi những tấm kính phản chiếu ánh sáng nhẹ nhàng. Dãy bàn ghế được chia thành ba hàng lớn, theo đúng nhóm B, C, D đã được công bố từ trước.
Không khí trong phòng lặng như tờ, chỉ có tiếng bước chân lẫn tiếng giấy bìa xào xạc từ tập tài liệu đặt trên mỗi bàn. Phía trước, bảng đen không có phấn trắng. Thay vào đó là một màn hình lớn đã bật sẵn, chiếu dòng chữ: "Hoạt động trải nghiệm: Tư duy phản biện và sự thích nghi môi trường – Tiết 1."
– Lạ thật... – Trung Anh lẩm bẩm, tay lướt nhẹ lên mặt bàn láng mịn. – Lớp gì mà như phòng họp của phim điệp viên ấy.
– Ngồi xuống đi. Nhớ nhóm của mình. – Lâm Anh nhắc nhỏ, kéo bạn về đúng vị trí.
Minh Hiếu vừa thả người xuống ghế, vừa nhìn quanh với ánh mắt nghiêm trọng quá mức:
– Cái không khí này... không ổn lắm. Cứ như sắp bị chất vấn chứ không phải học.
Đức Duy ngồi cách đó hai dãy, vắt chân và chống cằm, buông một câu chua như dấm:
– Ủa, ông tưởng vô lớp học là để được massage hả?
Cả mấy bạn quanh đó bật cười. Minh Hiếu gãi đầu, chưa kịp phản ứng thì thầy Huỳnh Sơn bước vào, tay ôm một tập bảng tên.
Dáng thầy thanh mảnh, tóc chải mượt, cặp kính viền mảnh ánh lên dưới ánh đèn. Không ai thấy thầy cười, nhưng ánh mắt thầy lại như đang... đánh giá từng người một cách âm thầm.
– Chào các em. Tôi là thầy Huỳnh Sơn, phụ trách giảng dạy các em môn học này.
Một vài ánh mắt liếc sang nhau. Có bạn định chào lại, nhưng thầy đã đặt ngón tay lên miệng:
– Không cần lên tiếng. Im lặng lắng nghe cũng là một phần của tư duy.
Minh Quân ngồi bàn đầu, hai mắt lim dim như đang ngủ. Nhưng từ góc độ của thầy, cậu trông như đang trầm ngâm suy tưởng điều gì đó rất sâu sắc.
Thầy gật gù:
– Tốt. Rất tốt. Ngay cả khi mệt, vẫn không quên tập trung nội tâm.
Phi Long khẽ cúi xuống bàn, cố nén cười. Minh Quân nghe vậy thì mở hé một mắt, lẩm bẩm:
– Em đang... thiền học.
Cô Tóc Tiên bước vào ngay sau thầy Huỳnh Sơn. Cô mang nụ cười tươi rói, nhưng giọng lại rất cứng rắn:
– Giờ chúng ta bắt đầu với tình huống thực tế. Mỗi nhóm sẽ thảo luận, nhưng không phải với nhau, mà là với cả lớp. Mục tiêu là đưa ra cách ứng phó hiệu quả nhất với tình huống giả lập.
Màn hình thay đổi, hiện lên câu hỏi:
"Một nhóm học sinh bị lạc trong rừng, không có tín hiệu liên lạc. Có người bị thương, có người hoảng loạn. Làm sao để giữ vững tinh thần nhóm và tìm đường thoát hiểm?"
Phúc Nguyên giơ tay trước tiên, gương mặt bừng sáng:
– Em... em có thể nhảy! Nhảy để nâng cao tinh thần cả nhóm!
Cả lớp cười ồ lên, kể cả những người nhóm B vốn nghiêm túc nhất cũng không kìm được. Ngay cả Hồng Cường thường lạnh lùng cũng khẽ nhếch môi. Nhưng nụ cười chưa kịp kéo dài thì...
– Em học sinh ngồi bàn thứ hai, hàng ngoài cùng. – giọng thầy giám thị Anh Khoa vang lên từ cửa lớp. – Tên gì?
Hồng Cường khựng lại, đứng dậy, gương mặt hơi sượng:
– Dạ, Bạch Hồng Cường.
– Lý do em gác chân lên ghế trước là gì?
Một khoảng lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Cường.
– Dạ... em... em không để ý...
– Không có chuyện "không để ý" ở đây. Em bị cảnh cáo mức 1.
Kai Đỗ thì thầm với Trung Anh:
– Gắt ghê. Học sinh kiểu hoàng gia như mình chắc cũng phải né.
– Hoàng gia? – Trung Anh nghiêng đầu, mắt sáng rực.
– Tớ từng tổ chức sinh nhật trên du thuyền đấy. Có DJ riêng, bánh cao ba tầng. Trung Anh, cậu mà tới một lần là mê quên lối về.
Tiết học tiếp tục xoay quanh những câu hỏi tình huống, các tranh luận nảy lửa và những phản hồi nghiêm khắc từ giáo viên. Nhưng ở đâu đó, giữa những tiếng cười, sự bỡ ngỡ và chút rối loạn ban đầu, một lớp học đang dần hình thành với đủ sắc màu: từ hài hước đến u sầu, từ nổi bật đến mờ nhạt.
Và ở giữa lớp ấy, Trung Anh ngồi cách Lâm Anh một dãy bàn, cả hai không nói nhiều, nhưng đôi khi ánh mắt chạm nhau như hai sợi chỉ nhỏ đang dần thắt lại giữa một mê cung mang tên "trường học".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip