32. Bức thư của Nam Minh
Tối thứ bảy, bầu trời vỡ òa trong một cơn mưa phùn nhẹ, như thể có ai trên cao đang chầm chậm gỡ từng sợi tơ buồn treo lơ lửng trong lòng những học sinh lớp 10.
Giữa tiếng gió rít nhè nhẹ và tiếng lá rụng khe khẽ ngoài sân, thầy giám thị Sơn Thạch bước vào phòng sinh hoạt chung với một phong bì thư màu vàng nhạt, dán kín.
"Thư gửi chung cho khối 10." – Thầy nói, rồi nhẹ nhàng đặt nó lên bàn.
Minh Tân cất tiếng hỏi nhỏ: "Của ai thế ạ?"
Thầy chỉ khẽ mỉm cười: "Của Nam Minh."
Không gian bỗng lặng như tờ. Cái tên đó từng rất quen, từng ngồi cùng bàn, từng hát chung trong giờ sinh hoạt, từng ăn vụng với bạn trong giờ tự học. Nam Minh, một trong chín học sinh buộc phải rời khỏi ngôi trường chính để chuyển đến cơ sở phụ.
Giống như Văn Chung, Kim Bảo, Việt Hoàng, Bảo Châu, Quang Thủ, Đức Luyện, Kai Đỗ, Thành Phát, những cái tên đã dần trở thành lời thì thầm trong ký ức.
Lúc thư được mở ra, Thế Vĩ là người đọc to. Giọng cậu nghèn nghẹn ngay từ câu đầu tiên.
"Gửi các bạn thân mến!
Tớ viết bức thư này sau khi dọn dẹp lại kệ sách. Tớ tìm được chiếc bút xanh mà trước đây từng dùng để làm bài văn đầu tiên trong lớp cô Tóc Tiên. Tớ không biết các bạn còn nhớ tớ không. Nhưng tớ vẫn nhớ rõ từng gương mặt, từng tiếng cười.
Ở cơ sở phụ, mọi thứ đều khác. Phòng học nhỏ hơn, bàn ghế cũ hơn, không còn bảng trắng mà là bảng đen sứt sẹo. Không còn tiếng giám thị đuổi về phòng, cũng chẳng còn ai nhắc phải mang thẻ học sinh. Mọi thứ đều yên lặng... nhưng lạnh.
Tớ nhớ tiếng Trung Anh cười khục khặc vì chuyện tào lao. Nhớ Lâm Anh nghiêm túc học đến phát chán. Nhớ lúc cô Tóc Tiên vờ mắng mà thực ra thương tụi mình lắm. Nhớ cả sự im lặng của Văn Khang, cái tính cà rỡn của Minh Hiếu, và cái cách Phi Long luôn hỏi lại: "Có chắc không?" mỗi lần ôn bài.
Tớ nhớ nhất là cảm giác có ai đó ở bên."
Lúc này, có người ho nhẹ để che đi tiếng thở dài. Có bạn quay mặt đi, ngồi thụp xuống góc giường. Có bạn ngước lên nhìn trần nhà, mắt hoe hoe đỏ.
Thế Vĩ dừng một nhịp, rồi đọc tiếp. Giọng cậu trầm xuống như muốn giữ từng chữ cho lâu hơn:
"Ở đây, mọi người ít cười lắm. Tớ học với cả nhiều bạn khác nữa. Ai cũng căng thẳng, ai cũng lo. Không ai hỏi 'tối nay ăn gì?', không ai giành bánh mì như ở trường cũ. Chỉ có tiếng bút lướt và tiếng gió hun hút giữa sân.
Mỗi sáng tớ thức lúc 5 giờ, nhìn đồng hồ mà thấy như mình sống trong một thời gian khác. Một thời gian mà không có buổi ra chơi, không có đá cầu, không có tiếng gọi nhau giữa hành lang: "Ê mày, chờ với!"
Kai Đỗ, Thành Phát, Quang Thủ, Đức Luyện học ở dãy nhà khác. Chỉ còn một vài bạn ở đây. Kim Bảo ở chung phòng với tớ, ít nói hơn trước. Việt Hoàng thường ngồi bên cửa sổ, viết gì đó vào vở rồi xé đi. Bảo Châu thì gầy đi nhiều. Còn Văn Chung thì luôn hỏi: 'Mày có thấy nhớ tụi nó không?'
Đáp án thì ai chẳng biết rồi..."
Thế Vĩ khựng lại. Giấy trong tay hơi run. Có tiếng ai đó khịt khịt mũi. Nhưng không ai ngăn cậu. Không ai bảo cậu dừng lại.
"Tớ biết, các bạn cũng đang mệt. Tớ nghe tin lớp tách rồi. Nghe nói thầy Anh Khoa nghiêm lắm. Nghe nói thầy Huỳnh Sơn tuy hiền nhưng kĩ tính. Tớ biết các bạn đang lo. Nhưng đừng sợ. Miễn là tụi mình còn bên nhau, thì khối 10 vẫn là một khối dù là ở đâu.
Hãy cố gắng nhé. Hãy giữ lấy chỗ ngồi của tớ trong tiết sinh hoạt. Nếu có đi thể dục, nhớ giành phần bánh chuối như xưa. Và nếu ai đó bị gọi lên trả lời sai, đừng để người đó một mình cười gượng. Vì khi không còn ai bên cạnh, người ta mới thấy tiếng cười khó đến mức nào.
Tớ cũng muốn nhắn riêng với nhóm 4, teamwork của tớ, nơi tớ từng thuộc về, dù chỉ một thời gian ngắn. Nhóm "tinh anh hội tụ" ơi, tụi mình đã từng ôm bao nhiêu kỳ vọng. Tớ biết tụi mình đã có lúc lạc nhịp, có lúc nói nhau gắt gỏng, có lúc mệt đến mức chẳng buồn nhìn nhau. Nhưng tớ vẫn nhớ, rõ lắm, cái lần nhóm ngồi bệt xuống hành lang, vừa ăn bánh mì vừa chia nhau từng ý tưởng cho bài tập Lịch sử. Nhớ ánh mắt Văn Tâm sắc như dao nhưng vẫn hỏi nhỏ: "Mày có cần tao gửi file lại không?" Nhớ cái gật đầu lặng lẽ của Thế Vĩ. Nhớ cách Phúc Nguyên ngồi sửa slide tới tận 10 giờ. Nhớ Phi Long giơ tay thay phần tớ vì tớ ngại phát biểu. Nhớ cả Thành Đạt ngồi yên mà đôi mắt thì nói đủ điều. Văn Chung cũng nhớ các cậu lắm.
Lúc nhóm thuyết trình không như mong đợi, tớ đã cảm thấy có lỗi. Cảm thấy mình là mảnh ghép không vừa. Nhưng giờ nhìn lại, tớ hiểu, tụi mình không phải thất bại. Tụi mình chỉ đang lớn lên. Và quá trình lớn lên nào mà chẳng có những vết trượt. Vậy nên, dù có tách lớp, hãy giữ lại một kỷ niệm nhỏ về nhóm 4, không phải vì kết quả, mà vì tụi mình đã cùng nhau cố gắng, đã cùng nhau mỏi mệt, đã cùng nhau trưởng thành nhé.
Tớ mong một ngày, khi được trở lại, có ai đó nói: "Nam Minh, ngồi đây nè!"
Tớ sẽ ngồi thật ngay ngắn, không nhút nhát, không lười học nữa đâu. Chỉ cần có tụi mình.
Nhớ các bạn nhiều lắm.
Nam Minh – từ cơ sở phụ."
Cả khối 10 hôm đó không ai nói nhiều. Không phải vì buồn. Mà vì trong lòng ai cũng đang giữ lại điều gì đó, một điều rất riêng.
Phúc Nguyên ngồi rất lâu ở mé cửa sổ, nhìn ra dãy nhà phía xa. Thành Đạt cắm cúi viết gì đó vào sổ tay. Văn Tâm ngửa cổ, gác tay sau đầu, mắt nhắm nhưng không ngủ. Phi Long tự giác lấy vở ra học. Còn Thế Vĩ thì gấp bức thư lại, cất vào cặp như một báu vật.
Ngoài trời mưa vẫn rơi, rơi nhẹ như một điệu vỗ về.
Và trong lòng mỗi học sinh khối 10, có một điều gì đó đang lớn lên âm thầm, bền bỉ.
Đó là sự trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip