34. Buổi dã ngoại trong rừng
Sáng sớm ngày thứ bảy, sương mù còn lảng vảng trên mái nhà ký túc, 21 học sinh khối 10 đã tề tựu đông đủ trước cổng chính, ai nấy gương mặt hớn hở như vừa được tuyên bố nghỉ thi suốt năm.
Lần đầu tiên sau gần hai học kỳ, trường cho phép học sinh đi dã ngoại ngoài khuôn viên. Dù khu rừng đi dã ngoài cũng không xa trường lắm, nhưng cái cảm giác "thoát khỏi trại giam" cũng đủ khiến cả khối gào rú như vừa đoạt giải Nobel Học Tập.
Xe địa hình được xếp thành hàng dài. Mỗi chiếc xe chỉ đủ hai người đi theo cặp.
Phúc Nguyên đen đủi lọt vào tay Trung Anh, tay lái lụa trứ danh của khối, nổi tiếng từ hồi lớp 5 với biệt danh "Thánh drift cầu khỉ". Trung Anh vừa đội mũ bảo hiểm vừa cười hềnh hệch:
"Yên tâm, chở mày tao chỉ bật số ba thôi, còn số năm để hôm khác."
Phúc Nguyên mặt tái hơn màu sữa đậu nành:
"Tao đi bộ được không Trung Anh. Mày có biết phanh nằm đâu không?"
Trung Anh quay lại chớp mắt:
"Xe này có phanh hả?"
Chưa kịp phản ứng, chiếc xe đã rít ga phóng vụt đi như bắn từ nỏ thần. Phúc Nguyên ở phía sau chỉ kịp hét lên:
"TRUNG ANHHHHHHHHH!!!"
Trên xe, Trung Anh hét vang trời:
"CẢM GIÁC MẠNH LÀ ĐÂY!!!"
"CHO TAO XUỐNGGGGG!!!" – Phúc Nguyên hét đứt hơi, bấu víu áo bạn mình như ôm cột điện giữa bão cấp 12.
Xe lạng trái, lách phải, lao qua vũng bùn, bay qua ổ gà, lướt qua đàn bướm, rẽ luôn tổ chim. Một con sóc đang ngậm hạt dẻ cũng phải giật mình nhảy khỏi lối.
Minh Hiếu và Đông Quan lạch bạch bên nhau như đôi vịt trời, xe cứ nổ máy rồi chết máy, cuối cùng phải đẩy bộ trong tiếng cười lăn lộn.
Hồng Cường thì ngay từ vạch xuất phát đã dính mắc lầy. Chiếc xe ngập đến bánh, cậu chàng gồng mình rút ra rồi lún thêm. Các xe khác lướt qua đều cổ vũ:
"Đào mương đi Cường!"
"Đây là bài kiểm tra thể lực trá hình đó!"
"Đổi tên thành Hắc Đen Cường luôn cho hợp!"
Khoảng 1 giờ chiều, các nhóm dừng chân ở trạm nghỉ giữa rừng. Nhưng sau khi điểm danh, mọi người hốt hoảng phát hiện ra Trung Anh và Phúc Nguyên đã mất tích.
Không ai thấy xe, không ai thấy dấu lốp. Gọi điện thoại, mất sóng. Các thầy cô lập tức phân nhóm tìm kiếm.
Thầy Huỳnh Sơn trầm giọng:
"Đây là tình huống khẩn cấp. Các em bình tĩnh. Ta sẽ chia nhóm nhỏ, mỗi nhóm năm người đi theo các hướng rẽ."
Thầy Anh Khoa thì nghiêm giọng nhưng trong lòng hoảng hốt vô cùng:
"Nếu không tìm thấy trước hoàng hôn, tôi sẽ gọi lực lượng hỗ trợ."
Trời dần ngả về chiều.
Trung Anh và Phúc Nguyên đang đi lang thang giữa những hàng cây cao sừng sững. Trời râm mát nhưng tĩnh mịch đến lạ. Gió thổi xào xạc, mặt đất phủ đầy lá khô, tiếng bước chân kêu "rụt... rạt..." như phim kinh dị hạng nặng.
Phúc Nguyên gần như bám sát lưng bạn:
"Tao nghe thấy gì đó... như tiếng... tiếng chân ai chạy?"
Trung Anh nhăn mặt:
"Chắc sóc thôi. Hoặc cọp."
"MÀY VỪA NÓI GÌ??" – Phúc Nguyên giật bắn, toát mồ hôi.
"Đùa mà. Cọp không đủ tiền đóng học phí nên không đến đây được đâu."
Cả hai tìm được một mô đất cao, dựng xe dựa gốc cây rồi ngồi nghỉ. Nhưng sóng điện thoại vẫn không có. Trời dần chuyển màu xám tro.
Phúc Nguyên co ro nhìn lên tán lá:
"Tao thấy lạnh. Mày nghĩ tụi nó có tìm ra không?"
Trung Anh hiếm khi nghiêm túc, nhưng lúc này gật đầu:
"Có. Nhưng chắc phải đợi sáng mai. Tụi mình đi nhầm đường nên lạc xa quá rồi."
Phúc Nguyên rụt rè:
"Vậy... tối nay tao được phép khóc không?"
Trung Anh đặt tay lên vai bạn:
"Khóc thì khóc nhỏ thôi. Coi chừng thú rừng nghe thấy."
Bỗng một tiếng "bụp!" vang lên từ bụi cây bên trái. Cả hai bật dậy.
"Gì đó?!!" - Phúc Nguyên hoảng hốt.
"MAYBE CHIM RỪNG... maybe zombie..."
"ZOMBIE Ở TRƯỜNG HỌC???"
Thời gian như đứng yên. Gió rừng trở nên gai lạnh. Ánh sáng nhạt dần, từng khung cây in bóng đen kịt trên nền đất loang lổ. Phúc Nguyên và Trung Anh bắt đầu run, không biết là vì lạnh hay vì sợ.
"Tao đói..." – Phúc Nguyên lắp bắp.
"Tao cũng vậy. Nhưng... giờ thì chịu." – Trung Anh thở dài.
Hai đứa ngồi sát vào nhau, như thể chỉ có lưng người bạn kế bên mới giúp giữ lại chút hơi ấm cuối cùng.
Một tiếng "lụp cụp" vang lên từ bụi cây sau lưng. Cả hai bật dậy, mắt trợn tròn, nín thở.
"LÀ CÁI GÌ ĐÓ..." – Phúc Nguyên gần như khóc.
"Đừng... đừng quay đầu lại..." – Trung Anh nắm lấy tay bạn, mắt không rời khỏi đám lá vừa động đậy.
Không ai đến. Không ai trả lời. Cả khu rừng như nuốt chửng mọi âm thanh.
Đêm đến thật sự. Sương phủ dày, cây cối im lìm như tượng đá. Phúc Nguyên rúc đầu vào cánh tay, cố gắng bịt tai, bịt mắt. Cậu thì thầm:
"Tao nhớ mẹ tao... Tao muốn về Đà Lạt..."
Trung Anh cũng chẳng còn mấy cứng rắn. Cậu lặng im, đầu tựa vào thân cây, mắt nhắm nghiền nhưng không thể ngủ.
Đêm trôi chậm chạp như kéo dài hàng thế kỷ. Không một vệt đèn. Không một tín hiệu. Không một ai.
Khi ánh sáng đầu tiên của bình minh rọi qua vòm lá, hai đứa trẻ mới thiếp đi vì kiệt sức. Gió buổi sáng mang theo hương cỏ ẩm và tiếng chim đầu ngày. Và tiếng gọi từ xa:
"TRUNG ANH!!! PHÚC NGUYÊN!!! CÁC EM ĐÂU RỒI???"
Tiếng bước chân rẽ lá, tiếng thầy cô, bạn bè vang lên như hồi chuông cứu rỗi.
Phúc Nguyên bật dậy, mắt đỏ hoe, mếu máo như trẻ nhỏ:
"Ở đây! Bọn em ở đây!!!"
Trung Anh lồm cồm bò dậy, chân tay tê rần.
"Em... em chưa chết đâu thầy ơi..."
Khi đoàn tìm kiếm tới nơi, hai đứa bẩn thỉu, quần áo lấm lem, ánh mắt thất thần, nhưng sống sót. Thầy Anh Khoa nhìn cả hai hồi lâu rồi không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lên vai.
Cả nhóm đứng vây quanh, im lặng. Có tiếng bạn nào đó khẽ:
"Họ... ngủ ngoài rừng thật đấy à?"
"Thật. Cả đêm..."
Từ hôm đó, Phúc Nguyên không dám đi đâu mà không đem theo đèn pin, còn Trung Anh bỏ hẳn trò "tay lái lụa" suốt mấy tháng. Dù sao, lần đó cũng đủ để các bạn trong khối nhớ mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip